Những mùa thu bình yên ( Chap 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peaceful Town mọi ngày vốn bình yên , êm ả ( như là cái tên của nó vậy ) , hôm nay bỗng nhiên rộn rã tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ nơi đây . Đứa nào đứa nấy mặt tươi roi rói , khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh , nhanh nhẹn rảo bước cùng cha mẹ . Thì ra hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của thị trấn bé nhỏ này , tất cả mọi trẻ em không phân biệt tuổi tác đều vui vẻ cắp sách đi tới trường .  Riêng chỉ có một đứa trẻ là không cười , chỉ lặng lẽ cắm mặt đi về phía trước . Ai cũng dễ dàng nhận ra đó là Thu Bình - cô bé mồ côi tội nghiệp của thị trấn . Trong khi những đứa trẻ khác được cha mẹ dắt tay dẫn tới trường, Thu Bình chỉ biết tự bước đi . Cô bé sống với ông bà và dì , nhưng ông bà đã già yếu chả nhẽ lại phải lụ khụ dắt cháu gái đi  ? ( Tác giả nghĩ là họ cũng muốn dắt đứa cháu yêu quý đi lắm nhưng mờ sức khỏe k cho phép ) . Còn người dì á hả ? Dì còn lo ngủ để nuôi dưỡng cho làn da "hoàn mỹ" của dì ý , việc chăm sóc sắc đẹp đối với dì còn quan trọng hơn đứa cháu gái nhỏ nhắn tội nghiệp nhiều . Biết được hoàn cảnh của mình nên Thu Bình biết tự lo cho bản thân mình từ sớm , tự làm mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ cô bé hết . Dù còn nhỏ tuổi , nhưng từ những chuyện nặng nhọc như lên rừng vác củi về hay đi bê vác mấy thứ lặt vặt , Thu Bình đều làm ngon lành . Đôi lúc cô bé cảm thấy cũng thật cô đơn , đêm lạnh lẽo chả có mẹ nằm bên , những ngày hội chả có ba đi cùng , thiếu thốn tình cảm hết sức :( . Và ngay lúc này đây , Thu Bình cũng thấy thật buồn bã , chả biết vui cùng ai trong ngày tựu trường đầu tiên của cô bé 

Những làn gió lạnh thổi ngang mái tóc ánh vàng , hơi khô mang đầy sắc thu của cô bé. Chả hiểu sao tự nhiên Thu Bình thấy ngọn gió này cứ kì kì sao ý , mặc dù nó rất giống với những ngọn gió thường ngày .  Gió rít chói tai , Thu Bình buốt từ chân lên đến đầu , rồi cô bé nhìn xung quanh xem mọi người phản ứng ra sao ~ Ai nấy vẫn BÌNH THƯỜNG VUI VẺ ~

Thu Bình rất sợ hãi  , nhưng sự sợ hãi nhanh chóng thay bằng vẻ ngạc nhiên tột cùng khi cô bé thấy một anh chàng có cánh đang tiến lại gần phía mình

- A ! Chào cô bé _ Anh ta cười khi thấy Thu Bình 

CHAP 1 : CHẠM TRÁN 

Đôi mắt nâu đậm của Thu Bình nhìn anh ta không chớp , không biết vì đang ngạc nhiên hay là vì anh chàng này quá đẹp ( Chắc là do ngạc nhiên thôi , tí tuổi đầu biết gì về khái niệm đẹp zai đâu haha =]] ) . Mái tóc ngắn của anh ta cũng có màu ánh vàng như của Thu Bình vậy , những sợi tóc khô bay trong gió . Anh chàng này cũng có đôi mắt màu nâu đậm giống của Thu Bình nữa , một đôi mắt buồn lúc nào cũng như là đang nhìn đi đâu xa xăm lắm . Đẹp nhất vẫn là đôi cánh , đôi cánh trắng đã hơi ngả vàng , óng ánh tuyệt đẹp , sải rộng khắp mặt đường đó . Không biết Thu Bình có nhận ra những điểm tương đồng giữa cô bé và  anh chàng có cánh kia không , chỉ biết cô bé ngây thơ này tự nhiên cảm thấy ấm áp và không còn cảm giác cô đơn ,  buồn bã nữa.

 - Anh ơi ! Anh là thiên thần ạ ?  _ Thu Bình ngây thơ 

Anh chàng có cánh kia tiến lại gần và bế bổng cô bé lên , nở một nụ cười tỏa nắng hút hồn ( Thật tiếc là cô bé của chúng ta còn quá nhỏ để cảm nhận =]] )  :

- E có muốn đi gặp mẹ không ? 

Và tất nhiên là Thu Bình gật đầu ngay tức khắc . 

Anh chàng kia vỗ cánh bay thẳng lên trời , bay nhanh dã man con ngan . Từng cơn gió lạnh quất vào mặt Thu Bình , nhưng cô bé không đau , nghĩ đến việc sắp được gặp mẹ , những nỗi đau tự nhiên biến đi hết . Anh chàng kia hạ cánh xuống một đám mây trắng khổng lồ , nơi đó đang khá đông đúc với những người cũng có cánh , cũng có mái tóc ánh vàng và khô , cũng có đôi mắt buồn màu nâu đậm . 

- THU BÌNH CONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ! _ Một tiếng gọi lớn từ đằng sau 

- MẸ !  _ Cô bé quay ngoắt lại 

Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần nhanh chóng bay tới chỗ cô bé , nhưng k ôm cô bé thật chặt như là những người mẹ khác vẫn làm khi họ gặp lại con , mà bế bống cô bé đưa cho anh chàng có cánh 

- Đưa nó về nhà nhanh lên trước khi tên ác ôn kia thấy !  

Chả cần phải đợi lâu , cái " tên các ôn " mà mẹ Thu Bình nhắc từ đâu xuất hiện ngay trước mặt họ 

- Nguyệt Hàn ( mẹ Thu Bình ) ! Cô nghĩ cô đang làm gì vậy  ? Định qua mặt tôi sao ? - Cái " tên ác ôn" đó nói với một giọng đầy miệt thị _ Ô ! Còn cái gì nữa đây ? Con gái mi à ? 

Người phụ nữ đó cứng họng , không nói nên lời , luống cuống thả Thu Bình xuống . Cô bé tội nghiệp lúc này đang sợ hãi vô cùng , đứng nép mình vào mẹ , mắt rơm rớm nước mắt

- A HAHAHAHAHAHAHA ! Đây là kẻ sẽ lật đổ ta ư ? A HAHAHA ta sẽ cười đến chết mất thôi , một con bé như thế này vài năm nữa nó cũng sẽ chỉ như thế này mà thôi , chả đáng để ta bận tâm nữa. Nhìn xem , nó sắp tè ra quần đến nơi rồi kia kìa .  Hỡi thần dân , đây là kẻ sẽ lật đổ ta đó ! 

Lão già kéo Thu Bình lại và nhấc bổng cô bé lên , ngay lập tức những người xung quanh đó bật cười lớn nhìn vào cái thứ là được gọi là " Kẻ Lật Đổ "

- Trả nó về cho nó ăn học đi Minh Nhật ( anh chàng có cánh đó ) , ta cứ nghĩ nó phải phổng phao dũng mãnh như thế nào , hóa ra cũng chỉ là con bé lùn tịt bình thường mà thôi. 

Minh Nhật dẫn cô bé trở về nhà . Lần này anh chàng bay chậm hơn , đôi mắt cũng buồn nhiều hơn , chả hiểu vì sao nữa . 

 - Anh ơi ! Vừa có chuyện gì vậy ạ  ? - Thu Bình hỏi khẽ 

Minh Nhật không nói gì  , chỉ từ từ hạ cánh xuống nơi 2 người vừa gặp nhau 

- Em có ghét cái ông vừa ở trên kia không ? - Lúc này Minh Nhật mới hỏi

- Có  ! E ghét lắm - Thu Bình nhíu mày

- Thế em có quý anh không ? 

- E không ạ ! ( =]] )

- Hầy dù e có quý anh hay không thì vẫn phải hứa với anh , hứa với mẹ em nữa , dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải không ngừng hướng về một mục đích to lớn nhất của cuộc đời em : Lật đổ cái lão già lớn tiếng vừa gặp trên kia ! Đồng ý không ? 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Những cơn gió heo may của mùa thu mang hơi thở từ những vườn hoa nồng nàn mùi hương , Thu Bình sải bước đi tới trường . Có ai biết đường rằng , từ khi sinh ra cô bé đã có sẵn trong mình một mối thù truyền kiếp , mà bao đời nay cả gia tộc của cô bé chưa ai có thể trả hết được . Chỉ có điều là mối thù đó chưa được khơi dậy , cho đến ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro