Cuồng si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha nuôi ơi cha nuôi !
Một bé gái lon ton chạy vào sân,tóc được thắt hai cái nơ hồng,tay cầm một quyển sách cũ kĩ.

- Có chuyện gì sao,Mitsira ?
Dưới ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống từng kẽ lá. Hoa anh đào hồng khẽ đung đưa dưới làn gió xuân. Như khẽ thầm thì nhắc rằng sáng nay thật đẹp. Lâu lâu lại có tán lá rụng trước hiên nhà. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới sân. Gương mặt có chút kiêu kì,lại có mái ngắn tóc vàng óng như ánh nắng. Đôi mắt màu nâu vàng ngập tràn âu yếm,lông mày mỏng cùng làn da trắng hồng hào. Thật sự như một kiệt tác của người nghệ sĩ tài ba.

- Con tìm được quyển sách này trong phòng thư viện của cha ! Cha đọc cho con,được chứ ?
Bé gái lắp bắp nói,dường như chỉ mới tập. Thoạt nhìn qua chỉ mới 4 tuổi. Ngồi yên trên ghế,tay lại cầm một miếng bánh ăn vụn.

- Thiệt tình,cầm quyển sách cũ,sao lại cầm tay ăn ? Nào,lấy nĩa đi ! Đây là quyển sách chính tay ta viết về tình yêu thời trẻ,nhưng ta viết không hay,con muốn nghe chứ ?
Nghe thế,cô bé gật gù đồng ý,người đàn ông chỉ mỉm cười,lật trang thứ nhất.
.
.
.
.
.
.
Vào 15 năm trước,khi gia tộc  Tsukishima đang trong thời giàu sang. Sự giàu có không thể ước tính,nếu muốn,gia tộc này có thể mua một nửa vương quốc. Nhà này,có một cậu cháu trai đích tôn,vì là con trai duy nhất trong nhà,em được ngậm thìa vàng. Chiều chuồng chẳng khác gì người trong hoàng gia. Nhưng tiếc thay,vào năm em 15 tuổ đã trót rung động anh chàng làm công của gia đình. Đó là lần đầu em biết yêu,trái tim thơ ngây chưa tuổi đôi mươi. Lại dại khờ đem hết tất cả tình cảm trao cho một kẻ hầu nghèo nàn trong gia đình.

- Kei,tôi biết ngài yêu tôi và tôi cũng như thế. Nhưng khoảng cách của tôi và ngài lại quá nhiều,thứ cho tôi không thể đáp lại tình cảm của ngài. Tôi thật thành xin lỗi.

Và khi em lấy hết dũng khí để bày tỏ tâm tư,lại chỉ là câu xin lỗi. Hoá ra,giàu nghèo lại cách biệt lớn nhau vậy. Hoá ra,thứ để đánh giá một con người chẳng phải là nhân cách,mà là tiền tài và danh vọng. Giá như,em sinh ra trong một gia đình bình dân hoặc nghèo cũng được. Em sẽ kết hôn với Kuroo,người mà em hết lòng yêu. Tuổi trẻ,vì yêu mà cuồng si,vì thứ gọi là tình yêu ấy mà đánh đổi tất chãy Suy nghĩ dại khờ của một chàng thanh niên,em bỏ đi,với hy vọng tìm được tình yêu đích thực. Nhưng gia tộc lại phát hiện thứ tình cảm ấy giữa em và chàng làm công.

- Mẹ,cha ! Con xin hai người,xin hãy tha cho anh ấy !
Em quỳ xuống cầu xin khi thấy người mình yêu bị hành hạ.

- Im đi ! Đồ nghiệt súc ! Mày làm nhục mặt gia tộc này ! Thứ bệnh hoạn ! Kinh tởm !

Đêm ấy,em và người mình yêu bị đánh rất nhiều. Đến mức em không biết bản thân đã bất tỉnh từ nao giờ. Thứ em nhìn thấy chỉ là gương mặt của Kuroo và tiền chửi rủa từ gia đình và cha mẹ,từ chính người mà em hết lòng kính trọng.
.
.
.
.
.
- Thế là chú đó qua đời hả cha ?
Cô bé với gương mặt lo lắng,nắm chặt lấy váy của mình.

- Không,cả hai đã sống sót !
Kei xoa đầu cô bé.

- Tuyệt quá đi mất ! Cha viết hay quá đi !
Cô bé cầm tay,lắc lắc như một lời khen.

- Được rồi,đến giờ con phải đi làm bánh với cô Yachi rồi,không phải sao ?
Nghe vậy,cô bé mới hoảng hốt mà chạy đi.

- Từ từ thôi,cẩn thẩn té đấy !

Kei lướt qua từng trang giấy cũ kĩ,đôi mắt sáng lên khi thấy có một dòng chữ sau cuối trang.

Cả hai đã giết hết gia tộc để đến bên nhau,từng chiếc đầu rơi xuống,lại là tiếng cười hả hê của đôi tình nhân. Thế là,họ sống hạnh phúc với nhau suốt đời mà chẳng hề có rào cản,cả hai trốn đi thật xa,bỏ lại thế giới đầy tội lỗi của con người.

- Giá như em có thể điều khiển cuộc đời dễ dàng như vậy,Kuroo nhỉ ?
Trong túi áo,em lôi ra một bức ảnh cũ kĩ. Một chàng trai tuổi 18 cười tươi với gương mặt nhem nhuốc.

Đồng tiền đã cách xa đôi ta,cuối cùng người đã mất,thứ ở lại chỉ là di vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki