Đơn giản chỉ là anh em (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ lúc đó,tao đã tự hứa với lòng mình rằng phải bảo vệ thằng nhóc thật tốt "  Kuroo hồi tưởng lại bộ dạng đáng yêu ấy,lúc đó Kei chưa đeo kính nên mới dễ té như vậy.

" Bỏ qua chuyện đó một bên đi,ta đi ăn để giải quyết nỗi buồn nào ! "  Bokuto kéo tay gã ngồi dậy,đôi mắt tràn ngập sự ham chơi.

" Mày chỉ muốn ăn thôi chứ gì ! " 

.
.
.
.

Trên bài vị với những đoá hoa trắng trang nhã. Kei và Kuroo quỳ xuống trên đệm.

" Mẹ à,mong người phù hộ cho bố đi làm ăn xa thuận lợi "  Kei xì xào,tay chấp lại vô cùng thành tâm.

" Mong mẹ phù hộ cho Kei "  Kuroo nói không quá lớn,nhưng điều đó khiến em giật mình. Sau đó lúng túng mà quay đi.

.
.
.

3 năm trước

" Con thích Kei,đúng không ? "  Bà cười hiền dịu,rót một ít trà cho Kuroo.

" Con không- "  Tuy lời phủ nhận,nhưng nhìn thấy gương mặt của con trai mình. Bà ngầm hiểu tất cả.

" Ta sinh ra con,từng bước thấy con trưởng thành,ta hiểu con hơn ai hết. Lẽ nào,con thích ai,ghét ai,người làm mẹ như ta lại không biết ? "  Bà nâng chén trà lên,thổi nhẹ sau đó nhắm mắt lại thưởng thức.

" Con xin lỗi vì đã có suy nghĩ xấu xa này với chính em trai của mình. Con sẽ chịu phạt,xin mẹ đừng đuổi em đi " Kuroo cúi đầu.

" Nếu như ta qua đời,hãy thay ta chăm sóc thằng bé ! Ta không quan tâm con yêu hay không,thứ ta cần là hạnh phúc của hai con. Dù là anh em hay vợ chồng,ta đều chấp nhận "  Bà mỉm cười,hệt như lúc đầu giao Kuroo trông Kei lúc mới đầu gặp mặt,đều là vẻ mặt của người mẹ.

" Mẹ ! Sao người lại nói lời xui xẻo như thế ? "  Kuroo sốc vì những lời mẹ mình vừa thốt ra.

" Lúc đầu,ta không có ý định nhận nuôi đứa trẻ nào cả. Nhưng khi thằng bé mới 5 tuổi,đã bị bán để sau này làm công cụ sinh sản. Ta mới nhận nuôi thằng bé,hoàn cảnh nó quá đáng thương "

Kuroo trợn mắt khi nghe thấy những lời mẹ mình nói về hoàn cảnh của Kei. Sao họ có thể nhẫn tâm dùng một đứa trẻ mới 5 tuổi làm công cụ sinh sản sau này được chứ ?

" Cuộc đời sống chết nay mai,ta xem như đã nói hết những lời cần nói cho con rồi,còn bố,ông ấy đã rất hoàn hảo. Ta không có lý gì mà lại nhờ con chăm sóc cho ông ấy bây giờ cả. Nhưng mà,hãy ở lại khi ông ở tuổi già. Đừng để ông phải qua đời mà không có ai bên cạnh "
.
.
.
.

Đấy là những lời cuối cùng khi mẹ gã qua đời. Lý do qua đời là tai nạn xe,mẹ gã lái xe trúng một cái cây cổ thụ. Nhưng Kuroo vốn dĩ không tin,mẹ gã trước nay đều giữ chừng mực,làm sao có thể bị tai nạn chứ ? Hơn nữa lại là tông trúng một cái cây ? Nhưng đó là sự thật,Kuroo đã tìm thấy nhật kí của bà dưới gối. Bà kể rằng thời niên thiếu,bà từng yêu một người đàn ông sâu đậm,đến mức muốn bỏ nhà ra đi để chạy theo tình yêu. Nhưng việc cơm áo gạo tiền đã đè nặng lên vai cả hai,nên người đó đã bỏ mẹ mà cưới một cô tiểu thư giàu sang. Vì tuổi trẻ,không muốn bị thua kém,mẹ đã quyến rũ một người đàn ông khác. Là cha của Kuroo bây giờ. Lúc ấy ông say mê bà như điếu đổ,bất chấp ngăn cản của gia đình mà cưới bà. Cuối cùng phát hiện ra mục đích bà ở bên mình là vì tiền,ông thật sự rất đau lòng,nhưng vẫn lựa chọn tha thứ. Vì thế,nên ông mới thường xuyên đi làm ăn xa,để tránh mặt bà,cũng như đứa con của mình. Bà dùng cách tự sát để rửa sạch lòng mình,chính cái chết mà bà lựa chọn.

.
.
.
.

Điều quá đáng hơn khi bà chết,dòng họ nhà ngoại của bà lại ham muốn tài sản qua tranh giành với Kuroo và Kei. Nhưng đã bị cha đuổi đi không thương tiếc.

" Chúng ta có nên đưa Kei vào trại trẻ mồ côi không ? "

" Dù sao thằng bé cũng là Omega,lỡ như phát tình thì lại ảnh hưởng đến cả hai đứa nó "

Những người họ hàng bắt đầu xì xào bàn tán,họ đã biết Kei là con nuôi từ lâu.

" Cháu sẽ không làm gì em ấy đâu ạ ! Xin đừng để em phải ở trong nơi tăm tối ấy nữa " Kuroo mặc vest,chững trạc mà hứa trước mặt cô bác,họ hàng,và cả cha. Khi nghe gã nói như vậy,họ hàng cũng chẳng dám hó hé câu nào.

Kuroo thật sự đã trở thành một người anh,một người mẹ khi người mẹ thật đã qua đời. Anh học cách nấu ăn,học cách chăm sóc người bị thương,học cách bảo vệ em trai mình,học cách la mắng khi Kei làm gì sai. Hơn nữa còn để ý từng cử chỉ,hành động,từng sự thay đổi dù là nhỏ nhặt cũng đều được gã để ý.

.
.
.
.
.

" Ah ! Chiếc nhẫn ! "
Kuroo và Kei đang dọn dẹp bếp,thì chiếc nhẫn trên tay Kei rơi ra. Gã cầm nó lên,quan sát một hồi và không có ý định trả lại.

" Kiểu dáng già dặn,có vẻ hơi cũ,còn có chút to "  Gã đeo nhẫn vào cho Kei,sau đó luyến tiếc mà xoa âm yếm tay em.

" Là anh chàng kia mua cho em à ? " Kuroo mỉm cười,trong mắt ngập tràn sự chiều chuộng.

" Không ạ,là em tự mua. Akaashi-san là đàn anh,trên em một khoá "  Kei không rút tay lại,mặc cho anh làm gì mình. Kuroo nhìn được điểm khác lạ,chỉ im lặng.

" Đi ngắm hoàng hôn thôi,sở thích của em mà ! " Kuroo nắm lấy tay Kei,dẫn em chạy ra sân sau.

" Anh ... vốn dĩ biết... thể lực em yếu ... Vậy mà còn ... "  Kei thở hổn hển. Sau đó lại ngắm nhìn cảnh tượng hoàn hôn buông xuống một cách đẹp đẽ,hoàn mỹ như bức tranh của nhà đại tài. Xa xa,một công viên giải trí dường như đã bị bỏ hoang,một vài cô cậu nhỏ nghịch ngợm mặc kệ bụi bẩn trên đó,lại ngồi vào chơi như thường. Sau đó mặt mũi đều đã nhem nhuốt bụi bậm,lại oà khóc.

" Ha ha ! Lúc em mới cấp 1,anh dẫn em đi chơi công viên,vậy mà bây giờ nó đã bị bỏ hoang rồi ! Tiếc thật đấy ! Anh biết vậy đã dẫn em đi chơi thêm rồi ! "  Kuroo cởi bỏ bộ dạng người anh của mình,bắt đầu luyên thuyên với Kei như một người bạn cùng tuổi.

" Hơ hơ ! Lúc anh chơi tàu lược siêu tốc đã xỉu lên xỉu xuống,vậy mà vẫn muốn chơi ? " Kei nhớ lại lúc đó,Kuroo là người hớn hở nhất. Nhưng sau khi chơi trò đó,gã lại là người muốn về sớm nhất.

" Kei,anh yêu em ! " Kuroo nói rất nhỏ,rất nhỏ,dường như chỉ muốn thì thầm với bản thân. Tiếng nói vừa cất lên,anh bỗng nhiên rất hối hận.

" Em cũng vậy ! Lúc tang lễ của mẹ,các cô bác đã muốn dẫn em về trại trẻ mồ côi vì sợ anh sẽ làm gì em " Kei dựa vào ban công,tay nắm chặt hàng rào. Tận hưởng con gió nhẹ của chiều.

" Cháu sẽ không làm gì em ấy đâu ạ ! Xin đừng để em phải ở trong nơi tăm tối ấy nữa ! Lúc đó anh thật sự rất ngầu ! Em đã yêu anh từ lúc đó ! Đúng không ? " Kuroo cười tươi,giống như một đứa trẻ chờ được khen khi làm một điều tốt.

" Tuy anh có vẻ cợt nhã,nhưng suy nghĩ của anh thật sự rất trưởng thành. Em yêu anh,Kuroo "  Gã không nói gì,tay ôm Kei vào lòng,tham lam mà lấy đi mật ngọt trong miệng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki