Kei,tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó là khoảng thời gian Tsukishima học năm nhất cao trung. Em vô tình quen biết với một tên đội trưởng bóng chuyền,hắn là một tên khó đoán với nụ cười nhếch mép trên môi,chả ai biết hắn đang suy tính gì. Điều này khiến em có phần cho hắn là kẻ đểu,thế nên em chả suy nghĩ gì tới câu tỏ tình của hắn.

" Gì cơ ? Anh thích tôi á Kuroo-san ? Thôi nào,đừng đùa nữa,đây là lần thứ 10 anh nói thích tôi rồi. Tôi không tin đâu ! " Em cố gắng lắm mới nhịn được cười,có lẽ hắn chơi cùng đám bạn thử thách,nên mới tỏ tình em. Ít nhất đó là suy nghĩ của em.

" Không đâu bốn mắt-kun ! Anh đây thật lòng với cậu đấy ! " trên mặt Kuroo rõ vẻ mặt bối rối,điều này khiến em chắc chắn hơn hắn chả thật lòng gì.

" Được rồi được rồi,không cần phải diễn nữa đâu. Trò đùa của anh thú vị đấy ! Giờ thì tôi đi đây,tạm biệt ! " Em xoay người bỏ đi,mặc hắn đang khó xử.

.
.
.
.
.
.
Quay về vài ngày trước,ở nhóm tập Bokuto,Akaashi,Kuroo

" ? Mày thích nhóc bốn mắt-kun á ? " Bokuto mở to mắt ra,chờ chút,Karasuno mới tới đây có 5 ngày thôi mà ? Chẳng lẽ Kuroo bị dính tiếng sét ái tình ?

" Kuroo-san ! Anh chắc chắn là thích cậu ấy chứ ? Dù sao Tsukishima-kun cũng tới đây mới có 5 ngày. " Akaashi cũng chả dám tin hắn.

" Đây nói thật đấy ! Các anh em phải tin tui chứ ! " Kuroo tức giận quát lên. Dù sao cũng phải tin hắn một lần chứ.

" Ừm,vậy bây giờ mày muốn bọn tao giúp mày cưa đổ nhóc ấy ? " Tuy Bokuto vẫn chưa tin lắm việc bạn mình lại thích nhóc ấy,nhưng vẫn muốn giúp hắn một tay.

" Ừa ! "

" Vậy thì cứ thả chút thính là được mà ? " Bokuto ra vẻ đơn giản

" Thả thính ? Vậy thì đưa ra những hành động mờ ám ví dụ như là vô tình chạm tay ? "

" Nhưng mà cách này hình như không ổn lắm đâu Bokuto-san ... " Akaashi vờ vực lên tiếng

" Không,tao thấy cách này hay lắm đấy ! Ha ha ha ! Nhóc Tsukki sẽ là của tao ! "

" Cố lên bạn tôi ơi ! Nhóc đó sẽ đổ cậu đứ đừ cho mà xem ! "
.
.
.
.

" Sao mày nói nhóc ấy sẽ đổ tao hả Bokuto ... " Kuroo bây giờ trông thiếu sức sống quá rồi.

" Khụ ... " Bokuto giả vờ liếc mắt quá chỗ khác,không dám tin Tsukishima đã hiểu lầm Kuroo đang đùa giỡn với nhóc ấy.

" Không biết đâuuuuuuu ! Chả nhóc ấy về cho taooooooooooo ! " Kuroo hét lên,không thể tin được hắn đã nghe lời tên ngốc Bokuto.

" Hay anh hỏi Kenma-san thử xem ? Có lẽ cậu ấy sẽ biết cách ấy ? " Kenma là một người có thể nhìn thấu người khác,nên việc lập kế hoạch sẽ dễ dàng hơn.

" Ừ nhỉ ? "

.
.
.
.
" Ừ,rồi sao nữa ? " Trong lúc nghỉ tập giữa giờ thì Kuroo có qua hỏi Kenma nhưng hắn chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ từ cậu bạn thuở nhỏ.

" Ừ,rồi sao nữa ? Sao em có thể nói vậy hả Kenma ? " Kuroo hoàn toàn bị sốc.

" Haizz,thua rồi ... " Trên màn hình hiện rõ chữ kết thúc.

" Anh lúc nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn về cậu ấy,việc anh thích cậu ấy cũng có gì là lạ à ? " Kenma cất máy chơi game vào cặp.

" Nói chung là hãy cho anh cách cưa đổ Tsukishima đi ! "

" Mưa dần thấm lâu,đầu tiên phải cho cậu ấy biết anh thích cậu ấy thật lòng đi,còn cách làm thì em không nói chắc anh cũng biết nhỉ ? Mặt dày mà theo đuổi người ta đi ! "

" Anh hiểu rồi,cảm ơn em,Kenma ! "

" Này,đến đội mình đấu rồi kìa ! " Yaku lên tiếng.

Và trong vài tuần sau,Karasuno tiếp tục đi tới Tokyo. Kuroo vẫn như vậy,tiếp tục tán tỉnh em bằng vài lời ngọt ngào và hàm ý sâu xa. Tất cả các trường đều nhìn ra Kuroo và Tsukishima có những cử chỉ mờ ám với nhau.

.
.
.
.

" Anh làm cái gì vậy hả Kuroo-san ? "

Tsukishima đang chuẩn bị đi ngủ và Kuroo đang mặt dày qua Karasuno đòi ngủ chung.

" Anh muốn ngủ chung với em,nhóc bốn mắt-kun ! " Hắn không kiên nể gì mà nói ra mục đích thật của mình. Đối với hắn thì thích thì nhích,vậy thôi.

" Phụt ! " Nhóm năm nhất và năm hai tủm tỉm cười. Điều này khiến em xấu hổ không biết chui vào đâu.

" Ờm ? Cậu có ý gì với Tsukishi- " Daichi định hỏi Kuroo thì đã bị Sugawara bịt miệng lại. Anh nhìn về hướng Kuroo mà nháy mắt một cái,xem ra đã nhận hối lộ rồi.

" À,lúc nãy tôi nghe thoáng qua từ Yaku rằng chăn gối của đội trưởng-san đã bị ướt,nên chắc qua đây ngủ cùng. Đúng không hả đội trưởng ? " Nói rồi anh mỉm cười thân thiện với hắn.

" Ừa ! Tsukishima à ! Em xem,tôi đáng thương như vậy,chẳng lẽ em không động lòng à ? " Kuroo mè nheo hướng về phía em.

" Cái đó tôi kh- " Em chưa kịp dứt lời thì Sugawara đã ngắt lời em.

" Nào nào,bây giờ cũng tối rồi,em cho cậu ấy ngủ chung chăn với em cũng không sao đâu ! "

" Haizz,thôi được rồi ... " Tsukishima tạm chấp nhận,em thấy mình giống như bị đàn anh của mình bán đi vậy.

" Được rồi ! Tắt đi ngủ thôi ! " Đội trưởng Daichi cũng hiểu được ý đồ của hắn nên cũng cho qua.

Tsukishima quay người trái hướng với Kuroo mà ngủ,hắn cũng chả dám ý kiến gì. Nhưng em đang ngủ ngon thì cảm giác như mình bị ai đó ôm trọn vào lòng. Em không cần quay đầu lại cũng biết ai đang làm. Em cũng hơi bất ngờ về dáng ngủ úp mặt của hắn mà cũng có thể ôm em chặt như vậy,đúng là kì lạ.

" Này Kuroo-san ... Anh bỏ tay ra đi ! " Tsukishima hạ giọng xuống thấp nhất có thể,em chả muốn bị phát hiện rằng hắn đang ôm em. Nếu bị nhìn thấy chắc chắn sẽ bị nói cho xem,em chả thích thế chút nào. Nhưng hình như hắn đang ngủ rất say,không hề để ý đến lời em nói. Kei thở dài,thôi thì cứ để hắn lợi dụng một chút vậy,ngày mai em sẽ tính sổ với tên mào gà đáng ghét này sau. Chờ đến lúc Tsukishima ngủ say,Kuroo mới mở mắt ra,thật ra hắn chẳng hề ngủ.

" kế hoạch thành công rồi ! " hắn chỉ dám nói nhỏ vì sợ sẽ đáng thức em. Tsukki trong bộ dạng ngủ say,không đeo kính này đáng yêu quá đi mất. Hắn rất muốn hôn em,nhưng nếu như vậy hắn sẽ bị cho là biến thái và bị em ghét mất,nên thôi.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,may mà em dậy sớm hơn mọi người nên không bị nhìn thấy cảnh Kuroo ôm em. Sau khi thoát khỏi bàn tay của hắn,em đi vệ sinh cá nhân.Chả hiểu vì sao khi ngủ với Kuroo,em lại ngủ rất ngon.

" Điên mất thôi " Tsukishima rửa mặt điên cuồng mong rằng bản thân sẽ bình thường lại.

" Cậu đang tổn thương mặt mình đấy,Tsukishima... " Một giọng nói trầm ấm cất lên,em liền nhận ra rằng đấy là giọng của cậu chuyền hai của Nekoma,Kenma.

" À ... Chào anh ? Kenma-san ! " Tsukishima bối rối,em không nghĩ Kenma lại dậy sớm như vậy.

" Cậu thích Kuroo đấy ! "

" Gì cơ ? "

" Chỉ là cậu không nhận ra thôi nhưng bây giờ cậu đang cố gắng vứt bỏ chính suy nghĩ thật của cậu sao ...? " Kenma bình tĩnh trả lời,khác hẳn với lúc mới gặp em. Tsukishima hiểu anh là người rất thông minh,nhưng không ngờ lại đoán đúng được tâm lí của cậu.

" Kuroo không có chơi đùa cậu đâu, Với tư cách là bạn thuở nhỏ,tôi cam đoan với cậu điều này... Nếu anh ta chơi đùa cậu,tôi sẽ đập anh ta một trận để anh ta nhập viện. Nhưng tôi không ép buộc cậu hẹn hò với anh,nhưng cậu nên nghe theo con tim của mình đi,Tsukishima ... " Nói xong rồi anh bỏ đi,để lại em với những suy nghĩ rối ren.

" Nghe theo ... Con tim à ? "

Vì câu nói ấy của Kenma mà Kei thật sự chả thể tập trung nổi. Điều này đã bị Akaashi nhìn thấu,nhân lúc kết thúc lúc tập bóng chuyền 4 người. Anh đi theo cậu vào đoạn,điều này khiến Kuroo và Bokuto tò mò nên đã đi theo sau.

" Tsukishima-kun ! Qua đây với tôi một chút " Akaashi ghé vào tai cậu nhóc thì thầm.

" À vâng ! "

.
.
.
.
.
.
.

Akaashi kéo em vào đồi núi vắng người,Kuroo và Bokuto cũng lén theo sau cả hai.

" Tsukishima ! "

" Vâng ? "

" Sao hôm nay cậu mất tập trung quá vậy ? Xảy ra chuyện gì à ? "

" Không ạ,anh nghĩ nhiều rồi ! " Em định xoay người bỏ đi thì bị Akaashi kéo lại.

" Là chuyện của Kuroo-san à ? Cậu thích cậu ta đúng không ? "

" Ha ha ! Anh nghĩ gì vậy chứ ? Tôi với anh ấy thì có chuyện gì được ? Tôi là đàn em và anh ấy là đàn anh,anh ấy chỉ tôi thêm kiến thức. Giống thầy với trò ấy,tất cả chỉ có vậy thôi ! " Tsukishima cố nén đi bối rối trong lòng.

" Gì chứ ? Em ấy chỉ xem mình là thầy ? Dù mình thật lòng thích em ấy ? Đùa gì vậy chứ .... " Kuroo đã nghe lén được mọi chuyện,anh không ngờ những điều anh làm cho cậu đã bị cậu hiểu nhầm rằng là tình thầy với trò. Những câu nói với nhau,những hành động ám chỉ của anh,những quan tâm chăm sóc của anh từng chút với cậu,chẳng lẽ cậu không hề động lòng dù chỉ một chút... Bỗng từng giọt nước mắt anh lăn dài trên má,trông anh bây giờ thật sự quá thảm rồi. Bokuto ở cạnh cũng cảm thấy có chút thương xót cho bạn của mình.

" Đừng nói dối,Tsukishima ! "

" Tôi kh- "

" Tại sao cậu không muốn thừa nhận ? Trong khi cậu và Kuroo đều thích nhau,tôi cá rằng cậu biết Kuroo không chơi đùa cậu "

" Anh không thấy đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời của cả hai chúng tôi à ? Chúng tôi chỉ mới quen nhau vài ngày,ngoài vị trí,trường và tên ra,anh ấy chả biết gì về tôi cả ! Hơn nữa khoảng cách giữa Tokyo và Mi- "

" Tsukishima ... " Một giọng nói trầm vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và Akaashi. Kei xoay người lại,nhìn Kuroo. Hắn bây giờ khác xa với thường ngày,đôi mắt gian xảo trước kia không còn nữa,thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

" Anh không nên nghe trộm người khác nói chuyện đâu... Kuroo-san ... Và tại sao anh lại khóc ? " Kei cố tránh ánh mắt của Kuroo,tim cậu rất đau vì thấy anh khóc như thế. Bokuto cũng chột dạ mà bước ra.

" Tsukishima,thử chọn theo con tim mình một lần đi " Nói xong anh trực tiếp kéo Bokuto đi,tạo không gian riêng cho cả hai.

.
.
.
.
.
.
.
.

" Tsukishima ... Anh ... " Kuroo cố nói,cố không rơi nước mắt nữa. Nhưng đều thất bại,anh không thể nói lên lời. Em im lặng,vuốt nhẹ lên má đang ẩm ướt vì khóc của Kuroo. Lau đi khoé mắt của anh,em động lòng rồi. Em muốn ở bên cạnh hắn,muốn chăm sóc cho hắn. Em không muốn nhìn thấy hắn đau khổ vì em như vậy. Điều đó khiến trái tim em thắt lại. Em hôn Kuroo. Nó cũng là câu trả lời cho câu tỏ tình của hắn.

.
.
.
.
.
.
.
.

" Ah ! Nhớ lúc trước ghê ấy nhỉ,đêm mà anh và em chính thức vào mối quan hệ tình cảm này ý ! Em là người chủ động hôn anh đấy ! Ah ! Lúc đó em không biết đâu,anh ngại muốn xỉu ấy ! Em thiệt là ! Bạo quá đó ! " Tsukishima và Kuroo đều đã có công việc ổn định. Em tiếp tục chơi bóng chuyền và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Kuroo đã trở thành người trong hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản. Và đáng lẽ cả hai đang có buổi chiều yên bình thì hắn lại nói tới lúc em chủ động hôn hắn làm em phát điên.

" Chuyện này ngày nào anh cũng nhắc,tôi nghe đến phát ngán rồi ! "

" Ơ kìa em yêu ? Anh đang kể về lần đầu của chúng ta mà ... "

" Gớm quá,xê ra đi ! "

" Phũ quá đó,Tsukki ! Nhưng không sao,cọc cằn như thế mới là vợ yêu của anh chứ ! Yêu em quá cơ ! " Nói rồi hắn đè em ra hôn tới tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki