chap 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: 1.01, Hắc hoá Bạch liên hoa trùng sinh

Gian phòng thuần trắng, không có bất kỳ nguồn sáng nào, lại có vẻ rất sáng sủa, một thiếu niên ngồi dựa trên ghế nằm ở giữa gian phòng, vẻ mặt an tường hiếm có.

Hai mắt cậu nhắm nghiền, lông mi dài tinh tế, hạ xuống thành một bóng mờ nhạt, nếu không phải ngực còn hô hấp hơi yếu, chỉ sợ cậu sẽ trở thành một bức ngọc điêu khắc hoàn mỹ, xinh đẹp nhưng không có sức sống.

Cuối cùng, thiếu niên từ từ mở mắt, con ngươi tĩnh lặng màu đen nhánh không xứng với tuổi tác, giống như một đầm nước lặng, không có sức sống.

“Đây… là sao? Mình đã chết rồi mà?” Cậu thì thào tự nói, khi cúi xuống nhìn thấy hai tay của mình, tĩnh lặng trên mặt rốt cuộc bị đánh vỡ, “Đây là.. mình?”

Đôi tay này thon dài trắng nõn, chưa từng có vết thương cùng vết chai, căn bản không phải là cậu bây giờ, mà là… tay cậu thời còn là học sinh rất lâu về trước.

Lúc cậu đang buồn bực vì không biết chuyện gì xảy ra, một thanh âm chợt vang lên trong đầu cậu, khiến lưng cậu cứng ngắc.

【Kí chủ đại nhưn anh khỏe hôn, tui là Bulingbuling Thánh Quang bắn ra bốn phía Bạch Liên muôn đời lưu danh chi hệ thống cứu vớt Bạch liên hoa 001, về sau tụi mình sẽ cùng xuyên vào từng thế giới để cứu vớt nhóm Bạch liên hoa sắp tuyệt chủng, mời tiến bước vì sự nghiệp vĩ đại của tụi mình!】

Bulingbuling Thánh Quang bắn ra bốn phía… Bạch Liên muôn đời lưu danh? Cái này… Đây là cái đồ quỷ gì vậy!?

【Kí chủ đại nhưn thân ái, do tai nạn xe cộ, thân thể của anh đã chết, tui tạm dừng thời gian trong khoảnh khắc anh tử vong, bây giờ anh có hai lựa chọn, một, tiếp nhận nhiệm vụ, kiếm đủ điểm tích luỹ là có thể đổi rất nhiều thứ, thậm chí muốn trở lại thế giới của anh trước thời gian xảy ra mọi chuyện cũng có thể; hai, từ chối, sau đó anh sẽ chính thức tử vong, bởi vì sau khi từ chối hệ thống không còn cách nào buộc định với anh nữa, thời gian ngừng lúc trước sẽ tiếp tục trôi qua.】

Mặc dù thanh âm hệ thống đặc biệt bình thản, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cực kỳ hoạt bát, giống như đang đối mặt với một đứa bé một đứa bé.

“Nếu tiếp nhận nhiệm vụ, cần nhận nhiệm vụ gì?”

Thanh âm Lâm Tử Thịnh có chút cao, rõ ràng là bị cái hệ thống này khơi mào lòng hiếu kỳ. Tuy nhiên, nếu có người hiểu Lâm Tử Thịnh đang ở đây, tất nhiên sẽ biết có người muốn chết đến nơi rồi, phàm là người khơi mào lòng hiếu kỳ của cậu, kết quả sẽ không quá tốt, vì đều bị cậu tận tâm nghiên cứu từ trong ra ngoài một phen, chân chính “từ trong ra ngoài”. Nhưng mà hệ thống này hoàn toàn không biết gì về Lâm Tử Thịnh, vì vậy càng chạy càng xa trên con đường tìm chết.

【Kí chủ đại nhưn, tụi tui là hệ thống không gian đồng hành cứu vớt Bạch Liên Hoa số một, mục tiêu của chúng ta chính là bảo hộ các loài đang nguy cấp — Bạch Liên Hoa, giúp các cô ấy tránh khỏi bị nhốt, bị người ngược đãi, vận mệnh bị tàn sát!】

Hệ thống hùng hồn giải thích nhiệm vụ của bọn họ, nhưng không nhìn thấy trong khoảnh khắc lúc Lâm Tử Thịnh cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên hàn quang.

Bạch liên hoa sao?

Mí mắt rủ xuống, chặn lại ác ý sâu trong đáy mắt, Lâm Tử Thịnh thả lỏng thân thể, đem hết cân nặng của mình đè lên phía trên ghế nằm, tỏ ra vô cùng thoải mái, chẳng qua nếu có người chú ý nhìn tay của cậu sẽ phát hiện, hai tay cậu đặt ở bên hông đang nắm chặt, thậm chí đã hiện ra vẻ trắng bệch.

“Tôi nhận nhiệm vụ.” Thanh âm Lâm Tử Thịnh bình ổn lãnh đạm, sau khoảnh khắc khống chế được lúc nãy, cậu đem tất cả cảm xúc đặt ở chỗ đen tối nhất dưới đáy lòng.

【Sau đây chúng ta sẽ đến thế giới thứ nhất: Hắc hoá Bạch Liên Hoa trùng sinh, xin kí chủ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống 3, 2, 1】— sau một trận bạch quang, Lâm Tử Thịnh vốn ở trong phòng màu trắng liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái ghế nằm khẽ lắc lư chứng minh cậu từng tồn tại ở nơi đây.

“Khí trời vào tháng chín, tuy rằng mùa hè chấm dứt, nhưng thời tiết vẫn nóng như cũ như chưa hề tản đi, trong thời tiết như vậy, cô ấy giống như một trận gió mát đi vào trong tim của mỗi người.”

“Cô đi lại từ phía xa, bộ áo đầm màu trắng theo gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như làn nước gợn tản ra lại tụ lại, tóc dài màu đen rủ xuống sau lưng, song bởi vì có gió, luôn có vài sợi tóc không ngừng lay động, khi thì kề sát gương mặt của cô ấy, khi thì tản đi khắp nơi.”

“Dung mạo của cô tuy không phải tuyệt mỹ, thế nhưng làn da như dương chi bạch ngọc làm không một ai có thể rời mắt, khiến người si mê, cặp mắt của cô ấy có màu xanh đậm giống như biển khơi, ánh mắt mang theo vô tận hào quang, giống như vô số mảnh vụn của ngôi sao rơi vào tinh hà.”

(Dương chi bạch ngọc – tên gọi khác là “bạch ngọc”, “ngọc dê” – tên như ý nghĩa, chỉ loại ngọc trắng như mỡ dê. Đây là loại ngọc có chất lượng tốt nhất, độ bền và sức chịu đựng cao nhất trong các loại ngọc. Dương chi bạch ngọc đặc biệt nhẵn nhụi, sáng trong, sờ vào dễ chịu, không có tỳ vết nào. Ở đây ý nói làn da của bạn BLH này mềm mịn, nhẵn nhụi, trắng trẻo,…)

“Trong lúc không chú ý, cô ấy đi lướt qua, trên người toả ra một mùi liên hương (hương hoa sen) thơm mát khiến cho người khác bị hấp dẫn…”

Nhìn quyển sách trên tay, Lâm Tử Thịnh cảm nhận được toàn bộ ác ý sâu sắc của thế giới, cậu không nói lời nào, chỉ cầm sách trong tay, ngước mắt nhìn hệ thống 001, con ngươi màu đen đậm không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có một mảnh hờ hững, nhưng vì vậy đồng tử trong mắt lộ ra càng thêm đen như mực, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bách giống như bị nghẹt thở.

【Kí… Kí chủ đại nhưn, đây chính là thế giới chúng ta phải công lược.】Một con mèo nhỏ mọc ra cái gì đó giống như một cái cánh đang nhìn Lâm Tử Thịnh, ánh mắt cẩn thận từng li từng tí.

Thật ra nó cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp cái thế giới kỳ ba như vậy!

Không… Có lẽ phải nói là loài sinh vật Bạch liên hoa này kỳ ba? (Kỳ ba: đóa hoa lạ, ý chỉ những người có tính cách cổ quái, suy nghĩ khác hẳn với người thường)

Không, không, không, tuyệt không có khả năng này! Bản thân là một cái hệ thống cứu vớt Bạch liên hoa tại sao nó có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy!

“Quần áo giống như làn nước khẽ gợn? Mi nghĩ thử gió cấp mấy mới có thể có hiệu quả như vậy. Còn có cái sợi tóc lay động này, tóc của cô ta là lò xo thành tinh sao? Còn nữa, cái không đáng tin cậy nhất là liên hương toả ra toàn thân, cô ta thật sự không phải là liên hoa tinh hả?” (liên hoa tinh: bông sen thành tinh)

Nhìn quyển sách trên tay, Lâm Tử Thịnh bị kích thích đến buồn nôn. Thật sự nhìn không ra cuốn sách đó có gì đáng tin cậy, Lâm Tử Thịnh dứt khoát buông tha, tùy tiện quăng sách ra chỗ khác, sau đó nhìn hệ thống 001, “Nếu mi mang tôi đến đây, vậy mi nói cho tôi biết thế giới này là dạng thế giới như thế nào.”

Thật ra thế giới này nói đến cũng đơn giản, bỏ qua những lời rườm rà, nói đơn giản chính là câu chuyện về một đóa Bạch liên hoa quật cường vùng lên đối phó với hai người đàn ông.

Vừa ái mộ câu dẫn nam chính, lại vừa không nỡ buông tay lốp xe tốt quốc dân để dự phòng là nam phụ, cuối cùng bởi vì âm mưu bắt cá hai tay bắt cá hai tay cho nên bị lật thuyền trong mương, làm hại nam phụ tàn phế, bị nam chính giam cầm chơi đủ loại SM.

(Sadomasochism: Chứng ác – thống dâm, thích bị ngược đãi)

Đương nhiên, kinh ngạc nhất không phải là chỗ này, câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, mà nguyên bản là bạch liên hoa không chịu nổi tra tấn cuối cùng tự sát, sau đó trùng sinh trở lại khống chế nam chính và nam phụ trong tay, kết quả lại một lần nữa lật thuyền, dẫn đến nam phụ cũng hắc hóa, bị nam chính và nam phụ tra tấn tới chết.

“Ha ha, quả nhiên là điển hình của không làm thì không phải chết.” Nghe 001 giải thích, Lâm Tử Thịnh cảm thấy bản thân là một đóa bạch liên hoa có thể não tàn thành như vậy cũng không dễ dàng, quả nhiên là bị thiếu sót về chỉ số IQ, không muốn thừa nhận cũng không được a, “Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?”

【Xin chờ một chút.】

【Hệ thống đang scan…】

【Thân phận của anh hiện giờ là nam thứ Lâm Tử Thịnh.】

【Nhiệm vụ chủ tuyến: Thay đổi số phận nữ chính, tránh lại chết trong tay nam chính và nam phụ. Phần thưởng nhiệm vụ: 200 EXP, 500 điểm tích lũy. Thất bại trừ 500 điểm tích lũy.】

【Nhiệm vụ chi nhánh một: Nâng cao thiện cảm về mình trong lòng nam chính từ 80 trở lên. Phần thưởng nhiệm vụ: 50 EXP, 100 điểm tích lũy. Thất bại không bị trừng phạt】

【Nhiệm vụ chi nhánh hai: Nâng cao thiện cảm về mình trong lòng nữ chính từ 80 trở lên. Phần thưởng nhiệm vụ: 50 EXP, 100 điểm tích lũy. Thất bại không bị trừng phạt.】

【Nhiệm vụ chi nhánh ba: Giúp nữ chính cởi bỏ khúc mắc, giải trừ trạng thái hắc hóa. Phần thưởng nhiệm vụ: 80 EXP, 120 điểm tích lũy. Thất bại không bị trừng phạt.】

【Với tư cách là người mới, anh có quyền được miễn một lần, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không bị trừng phạt. Đồng thời phải nhắc nhở anh, khi điểm tích lũy thấp hơn -2000 điểm, thân thể anh sẽ bị trọng thương, thấp hơn -5000 điểm sẽ bị trừng phạt trên linh hồn, mà thấp hơn -10000 điểm, anh sẽ bị xoá bỏ.】

【Anh có nhận nhiệm vụ không?】

Nghe âm thanh máy móc có vẻ bình thản của 001 tuyên bố nhiệm vụ, Lâm Tử Thịnh không biết nên khóc hay cười.

Thay đổi số phận nữ chính? Não tàn cứu nổi không?

“Nhận.” Nếu đã quyết định phải bảo vệ người nhà, Lâm Tử Thịnh tuyệt đối không cho phép bản thân buông tha, cho dù những nhiệm vụ này thật buồn nôn, hơn nữa… những nhiệm vụ này cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở.

【Nam chính, nam phụ và nữ chính hiện giờ đều là sinh viên A đại, xin hỏi có muốn tiến vào nội dung cốt truyện không?】

“Có.” Nếu đã quyết định rồi sẽ phải tốc chiến tốc thắng, Lâm Tử Thịnh từ trước đến giờ  không phải là người lề mà lề mề.

Sau khi nói xong, cảm thấy hoa mắt, xung quanh trở nên bừng sáng.

Lúc Lâm Tử Thịnh cảm giác được một lần nữa đứng trên mặt đất, cậu cúi đầu xuống nhìn quần áo trên người một chút,  không thể không nhăn mi tâm. (vùng giữa hai lông mày)

Cậu có thói quen mang giày tây, hôm nay lại mặc loại quần áo tinh thần phấn chấn mạnh mẽ này, trong lúc nhất thời đúng là có chút không quen, thò tay lôi kéo cổ áo, lúc này Lâm Tử Thịnh mới nhớ, áo cậu mặc không phải sơmi, không có cà-vạt.

【Xin kí chủ chú ý, mục tiêu ở bên ngoài cách năm mươi mét hướng đông bắc, dự tính sau hai phút sẽ gặp nhau.】

“Cái gì?” Lâm Tử Thịnh nghe 001 nói liền sửng sốt.

“Nữ chính không phải gặp nam chính trước, sau đó tình cờ gặp nam phụ à?” Cậu nhớ rõ nội dung cốt truyện viết là như vậy.

【Bởi vì nữ chính là người trọng sinh, cho nên có thể biết rõ ràng mạch lạc về thế giới này, hoàn toàn không có cách nắm vững hành động của nữ chính.】

Ngụ ý là hành động lúc này của nữ đã không hoàn toàn dựa theo công lược đã tiến hành.

Tuỳ ý triển khai sao?

Lâm Tử Thịnh nhíu mày, khoé miệng gợi lên một đường cong mờ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cậu cũng không quên trong thế giới này Lâm Tử Thịnh là một băng sơn học bá, cười nhiều dễ bị OOC.

(học bá: dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc)

(Out Of Character: nhân vật trong truyện không cư xử và suy nghĩ cũng như tính cách họ thể hiện không giống với bản gốc)

Đi vài bước tìm chỗ ngồi xuống, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, mí mắt buông xuống để chặn lại ác ý nơi đáy mắt, hàn khí trên người toả ra hiển nhiên không muốn người khác lại gần.

Tuy rằng chỉ có một mình Lâm Tử Thịnh ngồi trên ghế ở dưới bóng cây này, nhưng không người nào dám lại gần, đại khái chính là sợ khí tràng của học bá băng sơn.

Đương nhiên, cũng không phải ai cũng đều có mắt nhìn, ít nhất có một loại sinh vật gọi là bạch liên hoa trời sinh không hề có ánh mắt, hơn nữa còn vô cùng tự luyến.

(Tự luyến là một dạng tính cách có liên quan mật thiết đến việc tin rằng bản thân vượt trội, nổi bật hơn người khác và bị ám ảnh bởi chính bản thân mình)

Bạch liên hoa Bạch Vi vừa cẩn thận từng chút nhằm duy trì dáng vẻ bản thân, vừa tìm kiếm mục tiêu của mình.

Kiếp trước cô không hề xuất hiện ở chỗ này, mà đang ở nơi khác tình cờ gặp gỡ một ác ma mà cả đời cô đều không quên được.

Nên kiếp này, cô nhất định phải thay đổi số phận, tìm người vẫn luôn yêu thầm cô, cô tin tưởng cho dù là thời gian cô và cậu gặp nhau thay đổi, người kia nhất định sẽ yêu cô vào cái nhìn đầu tiên, bởi vì cô vừa thuần khiết vừa làm người khác yêu mến, thế giới này người nào gặp cũng thương.

Ác ma kia đối xử với cô như thế, không phải lúc đó đã yêu cô sâu sắc sao, yêu đến không thể mất đi mới có thể giam cầm cô, bởi vì cô muốn chạy trốn nên mới tra tấn cô.

Cô hiểu rõ tâm của ác ma kia, vì vậy cho dù hận hắn, cô vẫn quyết định cho ác ma kia một cơ hội, miễn là hắn không đối xử thô bạo với cô nữa, cô vẫn miễn cưỡng đồng ý ở cùng hắn.

Hiển nhiên, Lâm Tử Thịnh không biết những suy nghĩ của Bạch Vi, nếu biết nhất định sẽ ca ngợi một phen, quả nhiên không hổ là nữ chính, mạch não của ả và người bình thường không hề giống nhau.

Chương 2: 1.02, Hắc hoá Bạch Liên Hoa trọng sinh

Bạch Vi từ từ đi lại chỗ Lâm Tử Thịnh, bước chân thướt tha, nụ cười thuần khiết xinh đẹp, giống như một thiên sứ lạc tới nhân gian, xinh đẹp mà an tĩnh khiến người khác không nỡ chạm vào.

Nhưng một màn đẹp nhất này lại không được người cô ấy hy vọng thưởng thức nhất nhìn đến.

Lâm Tử Thịnh vẫn ngồi im lặng trên ghế dài như cũ, nhìn quyển sách trên tay, ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây yên tĩnh rơi xuống, mang theo một loại tĩnh lặng bình thản, trong đáy mắt của cậu thấy được một loại tâm tình tĩnh mịch, toàn thân cao thấp đều mang theo vẻ hờ hững cự tuyệt người khác lại gần, nhưng khi mọi người nhìn cậu nội tâm cũng sẽ hiện lên năm từ — năm tháng thật yên tĩnh.

“Vị bạn học này…” Rốt cuộc, Bạch Vi không chịu được bị xem nhẹ như vậy, mở lời kêu Lâm Tử Thịnh, đồng thời vươn tay chụp vào ống tay áo của cậu.

Nhưng vào lúc tay của cô sắp chạm đến cậu, Lâm Tử Thịnh đem sách cầm trong tay khép lại, ngẩng đầu, mặt đối mặt tầm mắt thẳng tắp nhìn vào mắt Bạch Vi, trong con ngươi màu đen nhánh chỉ có tĩnh lặng và thờ ơ, giống như người trước mắt không phải một cô gái có chút xinh xắn, chỉ là một vật chết mà thôi.

Ánh mắt này Bạch Vi đã nhìn thấy nhiều lần, chẳng qua là từ trước đến giờ cũng không rơi vào trên người của cô, vì vậy, ngay lúc này, cô cảm thấy đặc biệt không thể chịu nổi, thậm chí ở chỗ sâu nhất trong linh hồn, còn mơ hồ có chút tức giận.

Người này rõ ràng quý trọng cô như mạng sống, nhưng sao bây giờ lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô!?

“Có việc?” Nhìn Bạch Vi vẫn cứng ngắc không nhúc nhích ở đó, mi tâm Lâm Tử Thịnh hơi hơi nhăn lại, trong mắt dần dần hiện ra vẻ không vui.

Không vui!?

Rốt cuộc thấy được tâm tình Lâm Tử Thịnh thay đổi, nhưng giờ khắc này lại làm cho cô càng thêm tức giận, cậu vậy mà biểu hiện vẻ mặt không vui với mình!?

“Xin chào, ta là Bạch Vi học năm nhất lớp C, ta…”

“Lớp C? Ta không có hứng thú làm quen với ngươi.” Bạch Vi còn chưa nói hết lời, Lâm Tử Thịnh đã cắt đứt lời nói của cô ấy, sau đó lại mở cuốn sách trên tay ra, hoàn toàn không thấy người bên cạnh.

Lúc này, Bạch Vi tưởng chừng như muốn thét lên, tại sao mọi chuyện không giống trong tưởng tượng của cô, bây giờ Lâm Tử Thịnh không phải đã bị phong thái của cô làm cho khuynh đảo, sau đó ở trước mặt mọi người bày tỏ với cô sao!?

Vào thời điểm này, 001 đang ẩn thân ở vùng lân cận quan sát Lâm Tử Thịnh để xem cậu làm sao hoàn thành nhiệm vụ, lại lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn kí chủ của mình, đây là lần đầu tiên kí chủ nhà nó thực hiện nhiệm vụ, thế nhưng lại phỏng đoán được tính cách nhân vật tốt như vậy.

Nam phụ được thiết lập là một băng sơn học bá, mà chuyên ngành A đại chia làm bốn lớp A, B, C, D, bản thân cậu là học bá  đương nhiên đối với học tra là tránh xa cũng không kịp.

(Học tra: từ này có nghĩa tương phản với “Học Bá”, “Học Tra” chỉ những người không thích học, thành tích học tập kém cỏi)

Nhưng mà… Tại sao nó lại cảm thấy không đúng vậy?

001 hiển nhiên đã quên, nhiệm vụ của bọn họ là cứu vớt Bạch Liên Hoa, thật sự phải nói nó thật ngu xuẩn sao?

“Cái này… Vị bạn học này, mình, mình cũng chỉ muốn làm quen với bạn.” Bạch Vi cúi đầu xuống, thanh âm từ từ nhỏ dần, cô ấy cắn nhẹ môi dưới, nếu có người nhìn tỉ mỉ, thậm chí có thể thấy được trong mắt của cô đã vươn chút nước mắt, là dáng vẻ bị người khi dễ, “Mình thấy bạn không có bằng hữu, cho nên…”

Cái bộ dáng kia của cô hệt như ta là tới cứu vớt những người cô độc, tự bế giống như ngươi, khiến cho Lâm Tử Thịnh dâng lên từng cơn chán ghét.

“Tôi không cần bằng hữu.” Lâm Tử Thịnh khép quyển sách trên tay lại, đứng lên hướng phía ký túc xá đi tới, lúc đi ngang Bạch Vi, cậu nói khẽ với cô ấy: “Tôi là Lâm Tử Thịnh, không phải Tô Mạc, cô đi nhầm chỗ.”

Cái… Cái gì!? Tại sao cậu ta biết rõ những chuyện này!

Trong nháy mắt, Bạch Vi rối loạn hoảng hốt, đây là bí mật lớn nhất của cô, cậu ta sao lại biết!

Không lẽ… Cậu ấy cũng trọng sinh như mình?

Nghĩ đến khả năng này, Bạch Vi an tâm, trong lòng cũng hiểu rõ hơn một chút, khó trách khi gặp Lâm Tử Thịnh lại làm ra vẻ chán ghét cô, nếu như cậu cũng trọng sinh như vậy mọi thứ đều có thể giải thích rồi, nhất định là cậu oán cô làm hại cậu tàn phế vào kiếp trước, bất quá sâu trong nội tâm của cậu nhất định vẫn còn yêu cô sâu sắc nếu không cậu sẽ không oán trách cô.

Mà lúc này Lâm Tử Thịnh “oán giận nhìn Bạch Vi” đang bị hệ thống cảnh cáo.

【Nghiêm trọng nhắc nhở, nghiêm trọng nhắc nhở, trong lúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ không thể để cho bất kỳ người nào biết được thân phận ngoại lai (người từ bên ngoài đến) của kí chủ, nếu không nhiệm vụ sẽ trực tiếp bị phán định thất bại, bị trừng phạt gấp đôi.】

“Bạch Vi sẽ không nghĩ tôi là người ngoại lai. ” Lâm Tử Thịnh cười nhạo một phen, khẩu khí đối với Bạch Vi tràn đầy giễu cợt, “Não tàn tuyệt đối sẽ không có được chỉ số IQ đó.”

【…】Kí chủ đại nhân nói thật có đạo lý, tui hổng còn gì để nói làm sao bây giờ QAQ.
【Nếu kí chủ đại nhân đã biết Bạch Vi đoán không ra, tại sao lại nói những lời đó?】 Kí chủ quá thông minh là một điều phiền não, đào hầm (đặt bẫy) nó cũng không nhìn ra.

“Vì để cho cô ta hiểu lầm ta cũng trọng sinh.” Như vậy kế hoạch đằng sau mới dễ thực hiện.

【Cái này… Kí chủ đại nhân làm vậy không phải làm cho nhiệm vụ của mình tăng thêm độ khó sao?】

001 càng không thể hiểu tại sao Lâm Tử Thịnh làm như vậy

【Kiếp trước nam phụ tàn phế vì cô ta, cô ta chắc chắn sẽ cho là kí chủ tới báo thù, vậy thiện cảm này làm sao xoát được?】

#Có một kí chủ không làm việc đàng hoàng, cả ngày đặt bẫy tui làm sao đây? Tại tuyến chờ, gấp#

“Cậu nói là người bình thường, còn não tàn” Đẩy cửa túc xá ra, Lâm Tử Thịnh đi vào, thoải mái nằm trên giường, nhắm mắt lại sau đó từ từ nói, “Ả chỉ cho là tôi đang oán giận, thậm chí có khả năng cho rằng tôi vẫn còn yêu ả.”

Ha ha, không thể không nói, sóng điện não của Lâm Tử Thịnh cùng Bạch Vi tại thời khắc này quả thực đã chung đường.

“Hơn nữa cậu không cảm thấy có một người rõ ràng nên hận cậu nhưng lại nhiều lần âm thầm bảo hộ cậu, càng dễ dàng thu được thiện cảm sao?”

Nghe được câu nói sau cùng của Lâm Tử Thịnh, 001 tỏ vẻ tôn sùng giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt đối với kí chủ đại nhân của nó.

“Bây giờ đã xử lý xong nữ chính, kế tiếp chính là nam chính.”

Thật ra ở trong lòng Lâm Tử Thịnh, nếu so nam chính với nữ chính thì nam chính dễ nắm bắt hơn, nguyên nhân rất đơn giản, vì trong thế giới này, nam chính là một nam nhân vô cùng hoa tâm không có tiết tháo.

Tuy rằng cậu không thích xài mỹ nhân kế, nhưng mà dùng ở thế giới này dường như lại rất tốt.

Mặc dù sáng hôm sau không có tiết, nhưng Lâm Tử Thịnh lại dậy đặc biệt sớm, hôm qua Bạch Vi bị cậu dọa hẳn là không đi tìm nam chính nhanh như vậy, bây giờ cậu cho Tô Mạc một cuộc gặp gỡ tình cờ khó quên.

Mặc dù Tô Mạc không thích nam nhân, nhưng nghĩ đến gương mặt gây chấn động này của cậu, cho dù hôm nay hắn gặp lại Bạch Vi, ảnh hưởng phải chịu chắc sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Lâm Tử Thịnh cố ý đổi cả người quần áo màu trắng thoải mái, cùng Bạch Vi cả người đều mặc màu trắng tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, mặc dù cậu không giống Bạch Vi ôn nhu yếu ớt làm người thương tiếc, thế nhưng khí chất lành lạnh toả ra toàn thân cũng khiến cho người khác khó quên.

【Kí chủ đại nhân, bắt đầu từ hôm nay ngài chính là nam thần của ta, xin nhận một lạy của ta!】Nhìn Lâm Tử Thịnh đứng ở trước gương sửa soạn ngoại hình, cặp mắt của 001 đã trở thành hình trái tim, xung quanh thân thể còn kèm theo màu hồng phấn, trở thành bộ dạng mê trai.

Bất quá điểm ấy cũng không trách nó, vì giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, Lâm Tử Thịnh luôn có thói quen tập thể dục, vì vậy mặc dù thân thể trở thành bộ dáng hơn hai mươi tuổi nhưng dáng người rất đẹp.

Vai rộng eo thon chân dài, cực kỳ tinh xảo âm nhu nhưng hoàn toàn không mang nét nữ khí, cho dù ai nhìn cũng muốn hét lên hai chữ nam thần.

Cho nên Lâm Tử Thịnh hơi tin tưởng với “mỹ nhân kế” của mình.

Vào khoãng tám giờ mười phút sáng, xuống cầu thang, Lâm Tử Thịnh ngồi trên ghế dài, mang theo tai nghe, trên tay cầm một quyển sách, cùng những học sinh đi học vào buổi sáng không có gì khác nhau.

【Kí chủ đại nhân, ngài ngồi ở chỗ này làm gì, không phải sẽ tạo một cuột gặp gỡ bất ngờ với nam chính sao?】

Thấy Lâm Tử Thịnh vẫn thờ ơ như cũ, 001 cực kì gấp, Tô Mạc đã tới rồi, kí chủ nhà nó sao không có phản ứng gì?

Lâm Tử Thịnh không trả lời, dùng ánh mắt còn lại nhìn đám người đang chậm rãi đi tới.

Đám người kia nhân số không nhiều lắm, đại khái chỉ có bốn năm người, nhưng Lâm Tử Thịnh có thể nhìn ra nam nhân có dáng người cao nhất đi ở trung tâm đám người kia là Tô Mạc.

Thấy được Tô Mạc, Lâm Tử Thịnh mới hiểu được vì sao biết rõ người này phong lưu, vẫn có người trước ngã xuống, người sau tiến lên bò lên giường của hắn, không cần phải nói, nhất định chỉ cần dựa vào gương mặt đó cũng có thể khiến cho vô số nữ nhân nghĩa vô phản cố nhào tới. (Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước)

Một đôi mắt phượng khẽ nheo lại, khóe miệng mang theo nụ cười lười biếng, áo sơmi cởi ra hai nút, lộ ra lồng ngực màu mật ong, tạo nên cảm giác vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, cũng đủ khiến cho tất cả nữ nhân chạy theo như vịt.

Lâm Tử Thịnh:… Đúng là lẳng lơ. [1]

Bất quá cũng chính bởi vì lần gặp mặt này khiến cho Lâm Tử Thịnh có chút đề phòng, mặc dù 001 có giới thiệu về Tô Mạc là người hoa tâm lại lạm tình, ngoài nữ chính ra cảm giác mới mẻ đối với người khác đều không vượt qua được một tuần.

Nhưng Lâm Tử Thịnh có thể cảm giác được, dưới vẻ ngoài phóng đãng không bị trói buộc của người đàn ông này đang cất dấu một con thú khát máu, một khi dính vào, chỉ e là không dễ chạy, thậm chí có khả năng bị hắn rút gân rút xương chiếm đoạt hầu như không còn.

【Kí chủ đại nhân, nam chính đã đến gần, xin cố gắng lên, gambatte~ [2]】

001 không biết ý nghĩ của Lâm Tử Thịnh, liên tục thúc giục, nhưng đã bị Lâm Tử Thịnh quyết định bỏ qua.

Chẳng qua là cậu quyết định buông tha, người ta cũng chưa chắc đã chịu, ngay lúc hai người đi ngang qua, thân thể Tô Mạc không biết thế nào lại nghiêng một cái đụng vào người Lâm Tử Thịnh.

“A, xin lỗi, vừa rồi không nhìn thấy cậu, không cẩn thận đụng phải.” Tô Mạc ngồi xổm xuống nhặt sách rơi trên mặt đất của Lâm Tử Thịnh lên, miệng không hề có thành ý xin lỗi, đem sách đặt vào tay Lâm Tử Thịnh, đầu ngón tay giống như lơ đãng lướt qua mu bàn tay của cậu.

Làn da còn tốt hơn da con gái, với lại gương mặt này cũng xinh đẹp làm cho người khác cực kỳ động tâm, nhưng mà vô cùng tiếc nuối, mấy thứ này đều thuộc về một người con trai.

“Cảm ơn.” Nhận lấy sách trên tay Tô Mạc, Lâm Tử Thịnh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, gật đầu nói một tiếng cám ơn, sau đó đi về phía thư viện không hề quay đầu lại.

Sau khi Lâm Tử Thịnh rời khỏi, Tô Mạc nhìn tay mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm.

“Thế nào, Tô đại thiếu gia động tâm?” Một thanh niên bên cạnh nhìn thấy nụ cười của Tô Mạc, đi tới, “Tô đại thiếu gia cảm thấy hứng thú với nam nhân từ lúc nào vậy?”

“Đúng là có một chút, chỉ tiếc lại là nam nhân, nếu như là nữ nhân…” Trong lòng Tô Mạc hơi tiếc hận, khó lắm mới có người phù hợp với khẩu vị của hắn, nhưng giới tính lại không thích hợp.

“Nếu Tô đại thiếu gia đã nói không động tâm, vậy không bằng nhường cho ta.” Vừa rồi gã cũng thấy được tướng mạo của Lâm Tử Thịnh, Tô đại thiếu gia không có hứng thú, nhưng gã lại vô cùng có hứng thú.

Ngay lúc thanh niên đang định nói tiếp, một cái tay đang bóp trên cổ của gã, mặc dù không có dùng sức, nhưng lại có thể cảm giác được chủ nhân cái tay này đang uy hiếp gã.

“Nhớ kỹ, cậu ta, không thể đụng vào, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng.” Người phù hợp khẩu vị hắn như vậy, hắn không thể có, người khác cũng đừng mơ!

[1]: 骚气十足: tao khí mười phần.

Chú thích [2]: Nguyên văn là 干巴爹~: kiền ba đa~, đây là cách đọc biến âm của các từ hayaku (はやく), gambatte (頑張って), yamete (やめて) – những từ thường gặp trong JAV (chắc GV cũng không ngoại lệ). Mạn phép dịch kèm thêm phụ chú cho dễ hiểu:

– Mau… mau lên… (chút nữa… nữa…)

– Cố lên anh… (A… ưm… a~~~)

– Đừng… (…dừng lại~)

Chương 3: 1.03, Hắc hoá Bạch Liên Hoa trọng sinh

Thấy Tô Mạc như vậy, thanh niên kia làm sao có thể không biết mình chạm vào nghịch lân của hắn[1], vội lắc đầu tỏ vẻ không dám, đồng thời cũng đặt Lâm Tử Thịnh trong lòng.

Hôm nay Tô Đại thiếu gia đã nói, người nào dám động tới cậu thực sự là muốn chết, vẫn nên mau chóng nói tin tức này mau cho mọi người biết, dù sao khuôn mặt người kia đúng là có thể hấp dẫn không ít người.

“Nhớ kỹ, ai dám động vào người của tao, tự gánh lấy hậu quả.” Tô Mạc cũng không uy hiếp nghiêm trọng, nhưng bốn chữ tự gánh lấy hậu quả này đã đủ khiến người khác sợ run.

Tô Mạc ngoại trừ danh tiếng đẹp trai phong lưu nổi tiếng nhất, còn nổi tiếng bởi tính tình hỉ nộ vô thường, lòng dạ độc ác đầy thủ đoạn.

Ở A đại này ai cũng có thể chọc, nhưng chỉ mình Tô Đại thiếu gia không thể trêu vào, một khi hắn điên lên thì ai cũng không ngăn được!

Lâm Tử Thịnh đương nhiên không biết được chuyện vừa phát sinh, hiện tại cậu đang trong thư viện xem sách, chẳng qua cuốn sách trên tay lại là cuốn sách giới thiệu về thế giới này “Công lược”.

“001, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, Tô Mạc kia không có hứng thú với nam nhân mà?” Nhìn mu bàn tay đã bị lau đến đỏ bừng, trong mắt Lâm Tử Thịnh hiện lên thần sắc chán ghét, mặc dù cậu không ghét đàn ông, nhưng đàn ông không có tiết tháo như vậy cậu không có hứng thú.

【Công… Trên công lược viết vậy.】

001 cẩn thận nhìn Lâm Tử Thịnh, trên thực tế nó tỏ ra vô cùng kinh ngạc đối với nam chính, rõ ràng là có mưu đồ bất chính với kí chủ nhà nó!

( ̄^ ̄)ゞ Cho dù là nam chính cũng không thể đoạt kí chủ đại nhân nhà nó!

Ngay lúc Lâm Tử Thịnh định trả lời, mội mùi liên hương xen lẫn trong gió nhẹ nhàng bay tới, kèm theo làn gió thơm này chính là một bóng người màu trắng.

Lâm Tử Thịnh: … Ha ha, liên hương.

“A Thịnh, sao lại ở đây một mình?” Bạch Vi hỏi, sau đó quen thuộc ngồi kế bên Lâm Tử Thịnh, giống như hai người là bằng hữu vô cùng quen thuộc.

“Hôm nay không có lớp sao?”

“Vị bạn học này, chúng ta hình như không quen biết nhau nhiều lắm?” Mặc dù biết bản thân phải nhanh chóng xoát được thiện cảm của nữ chính, nhưng mỗi lần thấy nữ chính trưng ra vẻ mặt làm người thương tiếc, Lâm Tử Thịnh cảm thấy đau răng.

【Hệ thống quét nội tâm, mục tiêu: Bạch Vi (Bạch Liên Hoa trọng sinh), thiện cảm đo được ban đầu của nhân vật là 70, nhận xét: Cậu yêu cô như vậy, sao cô có thể không yêu cậu.】

Ha ha, quả nhiên nữ chính quá não tàn.

Bất quá chỉ mới bắt đầu mà thiện cảm đã đạt được 70 điểm thật ra Lâm Tử Thịnh rất hài lòng, tuỳ tiện xoát một cái liền không cần gặp lại ả.

“A Thịnh, em biết bây giờ anh còn giận em, trước kia đều là lỗi của em, em…” Bạch Vi bày ra dáng vẻ nghìn sai vạn sai đều là lỗi của ả, mặc kệ trong lòng cậu có bao nhiêu khó chịu cũng có thể trút hết vào ả khiến cho 001 trợn mắt há hốc mồm.

Nó đã từng nghe nói, tất cả Bạch Liên Hoa đều có quầng sáng của Thánh mẫu, người nào gặp cũng đều có thể lĩnh hội được cảm giác một lần được Thánh Quang phổ chiếu, mà hôm nay 001 cũng không may mắn tránh khỏi nạn này, đúng là muốn nó chết nhanh một chút mà[2].

“Có việc nói thẳng.” Lâm Tử Thịnh tiện tay cầm một quyển sách khác lên, một bên thuận miệng nói với Bạch Vi.

Sau khi nghe được lời Lâm Tử Thịnh nói, ánh mắt Bạch Vi lập tức sáng lên, nhiệt tình như lửa hỏi, “A Thịnh, ngày mai là sinh nhật A Mạc rồi, anh… anh có thể dẫn em cùng dự sinh nhật của A Mạc không?”

Kiếp trước cô cùng Lâm Tử Thịnh đều nhận được giấy mời dự sinh nhật Tô Mạc, nhưng kiếp này bởi vì cô vẫn luôn trốn tránh Tô Mạc, cho nên không nhận được thư mời. Bây giờ nếu muốn tham dự tiệc sinh nhật của Tô Mạc cũng chỉ có thể đi cùng với Lâm Tử Thịnh.

Tất nhiên, cô không hề lo lắm Lâm Tử Thịnh sẽ không mang cô cùng đi, cậu ta yêu cô như vậy, cô chỉ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ cậu không thể nào bất mãn được đúng không?

“Được.” Dù cậu không mang Bạch Vi theo thì ả cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác để tham gia sinh nhật Tô Mạc, không bằng thuận theo ý ả để xoát độ thiện cảm nhanh hơn.

【Ding dong, độ thiện cảm của nữ chính tăng thêm +15 điểm, độ thiện cảm hiện giờ là 85, xin kí chủ không ngừng cố gắng.】

Lâm Tử Thịnh: … Ha ha, thật không biết ả lại bổ não gì nữa.

【Nhiệm vụ chi nhánh hai: Nâng cao thiện cảm về mình trong lòng nữ chính từ 80 trở lên (đã hoàn thành). Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm kinh nghiệm: 50 EXP, 100 điểm tích lũy. Kính mời kí chủ nhận phần thưởng.】

“Được.”

【Đã nhận thưởng. Đẳng cấp hiện giờ của kí chủ là cấp độ F, điểm kinh nghiệm: 50/1500, điểm tích lũy: 100, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đem điểm tích luỹ mở ra Thương Thành, xin kí chủ tiếp tục cố gắng~】

“A Thịnh?” Thấy Lâm Tử Thịnh diện vô biểu tình, trong lòng Bạch Vi cảm thấy có chút không đúng, nhưng vừa nghĩ tới kiếp trước mình đã hại cậu tàn phế liền đối với oán hận của cậu cũng có thể bao dung một chút.

“Anh đồng ý không?”

“Ừ, đồng ý.” Mặc dù trả lời như vậy, thái độ bên ngoài của Lâm Tử Thịnh vẫn không muốn người khác lại gần, hoàn toàn không đem Bạch Vi để ở trong mắt, khiến cho trong lòng Bạch Vi không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Ả âm thầm thề trong lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày ả sẽ khiến cho Lâm Tử Thịnh hối hận vì đã đối xử với ả như vậy, dù trong lòng mình có cậu, ả cũng tuyệt đối không cho phép cậu đối với mình tuỳ tiện như vậy!

Bây giờ nghĩ lại, bởi vì kiếp trước yêu quá hèn mọn nên mới bị Tô Mạc đối xử như vậy, kiếp này nhất định ả sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, kiếp này nhất định phải làm ả phải làm Nữ Vương của hai người bọn họ!

【Kí chủ đại nhân có muốn biết vừa rồi nữ chính đang nghĩ gì không?】

001 có khả năng đọc được suy nghĩ của Bạch Vi, có đồ tốt đương nhiên muốn chia sẻ cùng người trọng yếu của mình.

“… Tôi không hề muốn biết.” Cho dù 001 không nói, Lâm Tử Thịnh cũng có thể đoán đại khái, cho nên cậu sẽ không làm chính mình buồn nôn.

【…】

Nó có nên khen ngợi kí chủ đại nhân thật thông minh không?

Chạng vạng tối, Lâm Tử Thịnh đã thay đổi quần áo xong, nhìn người trong gương, trong nội tâm cảm thấy hài lòng.

001 ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Tử Thịnh liền kích động bay vòng vòng, buổi sáng thấy kí chủ đại nhân chính là nam thần, nhưng bây giờ thật sự hoàn toàn là cấp bậc Nam · Thần trong nam thần! [3]

Buổi sáng Lâm Tử Thịnh mặc bộ quần áo màu trắng tỏ vẻ hờ hững, người đầy hàn khí giống như muốn đóng băng toàn bộ người nào dám lại gần, hiện giờ cậu đổi thành một bộ âu phục màu xám bạc, nét hàn khí nguyên bản lại trở nên nghiêm nghị, nhưng tóc hơi rối lại cảm thấy thoải mái không bị gò bó.

Nghiêm cẩn lại không gò bó, cảm giác này lại xuất hiện trên người này, rồi lại hài hoà, tựa như cậu vốn là người như vậy.

Sửa lại bộ âu phục đang kề sát phần eo, nếu người mặc vóc dáng hơi kém một chút sẽ làm cho người xem cảm thấy cồng kềnh, nhưng Lâm Tử Thịnh mặc vào lại vừa vặn, phần eo hơi mảnh khảnh khiến hàn khí của cậu thêm vào một ít nhu hòa, có cảm giác chân thật hơn.

“Thế nào?” Nhíu mày nhìn 001 lắc lư ở giữa không trung như lúc nào cũng có thế ngã xuống.

【Nam… Nam thần…】

“A Thịnh —” Ngay khi Lâm Tử Thịnh định trêu chọc 001, thanh âm Bạch Vi vang lên từ dưới lầu.

Tuy rằng thanh âm của nàng thanh âm của cô trong trẻo ôn nhu giống như lúc trước, nhưng âm lượng lại lớn hơn rất nhiều, cũng không biết làm sao cô ta làm được.

Biết rõ nếu mình không đi xuống, nói không chừng một hồi Bạch Vi còn có thể làm ra dáng vẻ sắp khóc dưới lầu, giống như bản thân đã phụ bạc ả, vì không muốn tự làm mình buồn nôn, Lâm Tử Thịnh đi xuống lầu, cùng Bạch Vi lên xe mà gia đình phái tới đưa đón cậu, chạy một mạch tới nơi Tô Mạc tổ chức sinh nhật.

Giống như Lâm Tử Thịnh nghĩ, sau khi đến nơi Bạch Vi liền quăng cậu chạy khắp nơi tìm kiếm Tô Mạc.

“001, trước đây vì sao Lâm Tử Thịnh lại thích Bạch Vi, chỉ cần là người có đầu óc một chút liền biết mục tiêu của ả chỉ có Tô Mạc.” Nguyên chủ là người thông minh, sao lại làm ra chuyện tình ngu xuẩn như vậy.

【Đại khái là đã bị ảnh hưởng bởi quầng sáng Bạch Liên Hoa của nữ chính, mới có thể nghĩa vô phản cố yêu mến ả.】

Nghe 001 trả lời như vậy, Lâm Tử Thịnh sâu sắc chấp nhận, quả nhiên không phải đầu óc nguyên chủ có vấn đề, mà là bị ngoại giới ảnh hưởng.

Trong lúc Lâm Tử Thịnh đang tự hỏi làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ, xung quanh đột nhiên rối loạn, quả nhiên, vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Mạc đang từ trên lầu hai chậm rãi đi xuống.

Âu phục màu rượu đỏ phối hợp với áo sơ mi màu trắng, khuy áo sơ mi thắt đến cổ áo, chính giữa thắt một cái cà – vạt màu đen, tóc hơi rối vén ra sau ót, lộ ra nét mặt phân minh.

Mặc nghiêm túc như vậy, khiến người khác có cảm giác cấm dục, nhưng Lâm Tử Thịnh cảm nhận được một loại khí chất cợt nhã từ trên người hắn, giống như một con Khổng Tước đực điên cuồng xoè đuôi, ý muốn thu hút tất cả ánh mắt của người khác phái đều dừng trên người hắn.

Trong nháy mắt, lúc ánh mắt Lâm Tử Thịnh cùng Tô Mạc gặp nhau, Tô Mạc vốn diện vô biểu tình khóe miệng liền vẽ ra một độ cong biếng nhác, nâng chén rượu trong tay lên, làm một tư thế mời rượu, làm cho mọi người đang có mặt vô cùng ngạc nhiên.

Vị Tô Đại thiếu gia này từ trước đến giờ cũng không hề nể mặt con gái, đừng nói đến chủ động mời rượu, cho dù có người mời uống rượu đều phải xem tâm tình, hôm nay vậy mà lại có người có thể làm cho Tô Đại thiếu gia chủ động mời rượu, chuyện này…

Nhìn theo ánh mắt của Tô Mạc mọi người đã tìm được mục tiêu của hắn — Lâm Tử Thịnh, mọi người đang có mặt thấy được gương mặt Lâm Tử Thịnh, không ít người đều động tâm suy nghĩ, thanh niên dung mạo tinh xảo, có lẽ chơi càng thích hơn so với phụ nữ!

Sau một khắc, mọi người mới nhớ tới động tác của Tô Mạc, nhất thời đã hiểu, tuy rằng trong hội có đồn đại nói Tô gia Đại thiếu gia chưa chơi nam nhân bao giờ, nhưng mà hôm nay biểu hiện của Tô Đại thiếu gia lại làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, người thanh niên có khuôn mặt tinh xảo này không thể chạm vào được!

Thấy mọi người đột nhiên trở nên rụt rè sợ hãi, ánh mắt Tô Mạc mang theo vài phần thoả mãn, hôm nay hắn đem người gọi tới chính là muốn nói với tất cả mọi người, người này không thể chạm, nếu bất luận kẻ nào dám vươn móng vuốt, hắn không ngại băm rụng cái móng vuốt đó!

“Lâm thiếu gia, Tô mỗ có được vinh dự mời người uống một ly không?” Bước chân biếng nhác nhìn theo mọi người đều tránh đường khi hắn nhìn về phía Lâm Tử Thịnh, thuận tay cầm một ly rượu đỏ đem tới trước mặt Lâm Tử Thịnh.

Thấy một màn như vậy, mọi người lại một lần nữa bị kinh hãi, Tô Đại thiếu gia tự mình bưng rượu a!

Đừng nói là uống một chén, cho dù để cho bọn họ nâng ly bằng chén ăn bọn họ cũng không dám cự tuyệt, người này có tài đức gì vậy mà có được đãi ngộ như vậy!

Lâm Tử Thịnh không nói gì, chỉ ung dung nhận lấy chén rượu trong tay Tô Mạc, nâng ly ra hiệu sau đó uống một hơi cạn sạch.

Màu môi vốn nhạt lại bởi vì rượu đỏ ngấm dần trở thành màu đỏ mê hoặc lòng người, Tô Mạc cảm giác mình có chút khát nước hận không thể nhào tới cắn môi của hắn.

【Hệ thống quét nội tâm, mục tiêu nhiệm vụ: Tô Mạc (nam chính), đo lường thiện cảm ban đầu: 45, bình luận: Thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng, thật muốn ăn mất.】

Sắc mặt Lâm Tử Thịnh lập tức biến thành màu đen, ăn tươi là có ý gì!?

[1]:那青年怎么可能不知道自己触了对方霉头: na thanh niên chẩm yêu khả năng bất tri đạo tự kỷ xúc liễu đối phương môi đầu.

[2]: 而今天连 001 都没有幸免于难, 简直闪的系统都快要死机: nhi kim thiên liên 001 đô một hữu hạnh miễn vu nan, giản trực thiểm đích hệ thống đô khoái yếu tử ky.

[3]:原本以为早上看到的宿主大人就是男神了, 而现在完全是真 · 男神级别: Nguyên bản dĩ vi tảo thượng khán đáo đích túc chủ đại nhân tựu thị nam thần liễu, nhi hiện tại hoàn toàn thị chân · nam thần cấp biệt.

Chương 4: 1.04, Hắc hoá Bạch Liên Hoa trọng sinh

【Kí… Kí chủ đại nhân, giết người là phạm pháp, cậu phải bình tĩnh!!!!】

Thấy sắc mặt Lâm Tử Thịnh đen kịt, 001 biết, nếu như không khuyên nhủ nam thần nhà mình, chút nữa nhất định sẽ phát triển thành sự kiện đổ máu!

#Nam thần của ta muốn giết thiên mệnh nhân vật chính huỷ hoại thế giới làm sao bây giờ, tại tuyến chờ, gấp!#

Bất quá trời cao vẫn còn chiếu cố 001, ngay khi nó không nghĩ ra nên nói gì để khuyên bảo Lâm Tử Thịnh, một giọng nói trong trẻo  ngọt ngào vang lên thu hút năng lực chú ý của mọi người chú ý của mọi người.

Đó là một thiếu nữ, cô ta mặc một bộ áo váy màu trắng, thoạt nhìn thuần khiết đáng yêu, tuy rằng giá quần áo có vẻ rất rẻ, nhưng mặc trên người cô lại có một hương vị xuất trần, tóc dài đến eo rủ xuống trên lưng, làm cho người ta cảm nhận được sự nhu thuận, gương mặt của cô không tính là xinh đẹp, miễn cưỡng coi như thanh tú, nhưng ánh mắt xấu hổ kèm theo chút e sợ lại đặc biệt hấp dẫn người khác.

Người này đương nhiên Bạch Vi, thấy Lâm Tử Thịnh đứng bên cạnh Tô Mạc, trong mắt của nàng lộ ra quang mang hưng phấn, “A Mạc, thì ra anh ở đây, em tìm anh đã lâu.”

Bạch Vi bĩu môi, thanh âm mềm mại mềm mại một tay khoác trên cánh tay Tô Mạc, tràn đầy cảm giác thân mật, “A Mạc, tại sao không nói chuyện?” Cô nghiêng đầu, ánh mắt có điểm ngây thơ, trong trẻo giống trẻ con làm cho người khác nổi lên dục vọng muốn phá huỷ.

Từ trước đến nay bản thân đã quen bị người lôi kéo, Tô Mạc cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, bởi vì ánh mắt của ả thật sự là quá quen thuộc, giống như đúc những nữ nhân muốn bò lên giường của hắn, mặc dù ai đến hắn cũng ăn, nhưng ít ra cũng không nên rõ ràng như vậy, liếc mắt một cái đã biết rõ tâm tư của đối phương rồi.

“Vị tiểu thư này, chúng ta quen nhau sao?” Tô Mạc xác định trong trí nhớ của hắn hoàn toàn chính xác không có người này, vị này chắc lại bán rẻ bản thân mình!

“Em…” Bạch Vi sững sờ, sắc mặt có chút khó coi, cô ta quên mất, kiếp này, cô cùng Tô Mạc không nhận ra nhau, phải làm sao bây giờ.

“Em, được A Thịnh dẫn tới, vì vậy, vì vậy em biết Tô đại thiếu gia.”

“A? Thật không?” Nghe Bạch Vi giải thích Tô Mạc không nói gì thêm, mà quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tử Thịnh.

“Cô ta là bằng hữu của cậu, cậu còn nói với cô ta về tôi?”

Mặc dù không rõ lắm, nhưng Lâm Tử Thịnh lại cảm nhận được Tô Mạc đang tức giận, chỉ là điều này làm cho cậu không hiểu lắm, người này tức giận cái gì?

“Tôi với Bạch tiểu thư chỉ có duyên hai lần, cô ta tới tìm tôi mang cô ấy gặp ‘A Mạc’, vì vậy tôi cho rằng Bạch tiểu thư là bằng hữu của Tô đại thiếu gia.”

Bởi vì nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, chỉ cần thay đổi số phận Bạch Vi, không chết trong tay của cậu và Tô Mạc là có thể hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cậu không muốn lãng phí thời gian với Bạch Vi.

Cho nên lúc này Lâm Tử Thịnh đương nhiên là nói thật, cậu không muốn trêu chọc người đàn ông nguy hiểm này.

【Ding dong, hệ thống thông báo, độ thiện cảm của nam chính tăng thêm +5, bây giờ độ thiện cảm là 50, bình luận: Cậu với nữ nhân kia không quen không biết, cảm giác có chút vui vẻ.】 [1]

Nghe 001 thông báo, khóe miệng Lâm Tử Thịnh trong nháy mắt vặn vẹo, cái bình luận e thẹn thần kì kia của nam chính là cái quỷ gì!?

“A Thịnh?” Bạch Vi không thể tin nhìn Lâm Tử Thịnh, lúc này cậu ta không phải nên nói là cậu đã mang mình đến sao, sau đó đem mình giới thiệu cho A Mạc, như vậy ba người bọn họ có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, tại sao lúc này A Thịnh lại phá huỷ sân khấu của ả?[2]

“Bạch tiểu thư, xin tự trọng.” Thấy vẻ mặt Bạch Vi ủy khuất muốn thò tay bắt lấy cánh tay của cậu, Lâm Tử Thịnh chán ghét lui về sau một bước.

“Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần, xưng hô như vậy hơi thân mật quá mức, sợ rằng không thích hợp lắm.”

Trong nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng, một cô gái thanh thuần bị hai người bỏ qua một bên, thật là có chút phí của trời, không ít người rục rịch đều muốn an ủi mỹ nhân, nhưng vì không hiểu rõ quan hệ của ba người, nên chậm chạp không dám hành động.

“A Thịnh, anh đang giận em hã, em không phải …” Lúc này Bạch Vi mới hậu tri hậu giác nhớ lại, từ khi đến chỗ này cô liền đem A Thịnh vứt ở đây, một mình đi tìm A Mạc, cậu tức giận là chuyện bình thường.

Lâm Tử Thịnh chỉ đứng ở nơi đó, thậm chí còn cầm lấy một ly rượu đỏ từ trong tay bồi bàn đi ngang qua, nhấp một miếng, sau đó tiếp tục nhìn Bạch Vi biểu diễn.

“Bạch tiểu thư, tại sao tôi phải tức giận với cô, cô chỉ là một người không hề liên quan đến tôi thôi.” Lâm Tử Thịnh híp mắt, cả người trở nên nguy hiểm, “Bạch tiểu thư, chúng ta thật sự không quen.”

“Lâm Tử Thịnh!” Tại sao lại như vậy, vì sao mọi chuyện không giống tưởng tượng của ả, lúc này không phải Lâm Tử Thịnh nên chủ động bảo vệ ả sao, tại sao cậu lại thờ ơ lạnh nhạt.

Thấy Bạch Vi như vậy, Tô Mạc triệt để không kiên nhẫn được nữa, chủ ý của Bạch Vi làm sao hắn không thể nhìn ra, chẳng qua lười để ý mà thôi, tuy rằng dung mạo không phải loại hình hắn ưa thích, nhưng thắng ở chỗ khí chất đơn thuần, có thể vui đùa một chút.

Nhưng Tô Mạc thấy một bên Bạch Vi dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, một bên lại cùng Lâm Tử Thịnh mờ ám không rõ, hắn sao có thể nhịn thêm, hắn… ngay cả hắn cũng không dám khinh nhờn cậu[3]!

Trong lúc bầu không khí cứng ngắc có chút căng thẳng, tiếng bước chân nhẹ nhàng ưu nhã chậm rãi từ trên lầu truyền đến, giống như tâm hữu linh tê (tâm ý tương thông), mọi người đều ngẩng đầu hướng về người kia.

Đập vào mắt chính là màu đỏ nóng bỏng, giống như phất sáng chói nồng nhiệt mà không gò bó, lễ phục dạ hội màu đỏ, mang một đôi giày cao gót màu đỏ, mái tóc dài xoăn sóng màu rượu đỏ, làm cho cả người cô ấy tựa như ngọn lửa cháy bỏng, nhưng trên mặt của cô mang theo cụ cười nhẹ nhàng, điềm đạm ôn nhu, nhàn nhạt nhưng không dày, giống như hương thơm thanh lãnh thấm vào lòng người.[4]

Hai loại cảm giác bất đồng này đánh thẳng vào thị giác từng người, làm người khác nhìn si mê.

Bạch Vi thấy cô gái này, sắc mặt đỏ lên, biểu tình trên mặt cũng vặn vẹo.

Là ả! Lại là ả! Người đàn bà chết tiệt này không ngờ lại xuất hiện, còn không biết xấu hổ dây dưa cùng A Mạc, đáng chết, đáng chết, đáng chết!

Lâm Tử Thịnh thấy phản ứng của Bạch Vi, lập tức hiểu rõ thân phận người mới đến — Lạc Yên, vị hôn thê trên danh nghĩa của Tô Mạc, tiểu muội muội thời thanh mai trúc mã được Tô Mạc sủng ái nhất, bị Bạch Vi coi như kẻ thù.

Nghĩ đến tình cảnh mỗi lần hai người gặp nhau được viết trong sách, đột nhiên Lâm Tử Thịnh cảm thấy hứng thú, kiếp trước Lạc Yên chèn ép Bạch Vi khắp nơi, nếu không phải Bạch Vi quen biết một số người, ả ta có thể cùng Tô Mạc kiên trì tương ái tương sát đến cuối cùng hay không vẫn là điều khó nói, dù sao lúc ấy Lạc Yên đã nhận ra Bạch Vi có điều không đúng.

“A Mạc, vị tiểu thư này là?” Nhìn thấy Lạc Yên, đầu óc Bạch Vi triệt để chập mạch, bây giờ ả đã quên mình và Tô Mạc còn chưa quen nhau, cũng quên luôn bản thân không có tư cách hỏi câu hỏi này.

Hiện tại trong đầu của ả chỉ có một suy nghĩ — đem người đàn bà chết tiệt không biết xấu hổ bên người A Mạc đuổi đi.

Nghe Bạch Vi nói, Lâm Tử Thịnh thiếu chút nữa bật cười, trong đầu của ả chỉ có nước sao, nếu là trọng sinh mang theo trí nhớ của kiếp trước, nên biết Tô Mạc coi trọng Lạc Yên như thế nào, hiện tại ả “tuyên bố chủ quyền” không phải là đi tìm chết sao.

Những người khác đều dùng ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc trào phúng nhìn Bạch Vi, người này đầu óc thật sự có vấn đề, vừa mới đối với Lâm thiếu gia thẹn quá hoá giận, bây giờ lại cùng Tô đại thiếu gia “dây dưa không rõ”, ả ta nghĩ mình xinh đẹp như hoa người gặp người thích sao?

Lạc Yên nghe lời nói ra oai của Bạch Vi cũng không thèm đáp lại, từ đầu tới đuôi đánh giá ả, sau đó nhìn về phía Tô Mạc, “Mạc ca ca, người này là người yêu mới của ngươi hả?”

Thanh âm Lạc Yên chậm rãi vang lên, cùng âm sắc Bạch Vi có chút tương tự, đồng dạng ôn nhu, nhưng thanh âm Lạc Yên mang theo ưu nhã đặt thù của thiên kim tiểu thư, không làm người khác thương tiếc, mà là bình đẳng và tôn trọng.

Ngay tức khắc, vốn có vài người có chút thương tiếc đối với Bạch Vi cũng biến mất vô tung, nữ nhân này nay Tần mai Sở (tráo trở bất thường) không tự hiểu mình, cho dù tới tay cũng chỉ rước về phiền phức cho bản thân!

“Anh không quen cô ta.” Trào phúng nhìn Bạch Vi, ấn tượng Tô Mạc đối với ả đã xuống tận cùng, nếu không phải có thể Lâm Tử Thịnh mang ả vào, Tô Mạc vô cùng muốn trực tiếp đá văng ả!

“A Mạc…” Bạch Vi ủy khuất, tại sao A Mạc lại nói như vậy, kiếp trước không phải hắn vừa nhìn đã yêu mình sao, vì sao kiếp này gặp mặt lại tàn khốc lạnh lùng như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người nhục nhã ả, điều ả không cách nào tiếp nhận được nhất chính là người đàn bà chết tiệt kia cũng ở đây.

“Vị tiểu thư này, xin hỏi, cô có thư mời không?” Thấy ánh mắt Tô Mạc, Lạc Yên hiểu được vẻ chán ghét trong đó, vì vậy nở nụ cười chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Vi, hữu lý tao nhã giải thích nói: “Buổi tiệc hôm nay là tiệc tư nhân, nếu vị tiểu thư này không có thư mời, chỉ sợ không thể tiếp tục ở lại đây.”

Ngữ khí Lạc Yên mang theo khí thế cao hơn người một bậc, khiến cho sắc mặt Bạch Vi càng khó coi, ả dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Tử Thịnh, hy vọng Lâm Tử Thịnh có thể nói gì đó để ả thoát khỏi cảnh khốn khó.

Ả không biết làm như vậy chỉ làm Tô Mạc tức giận thêm, càng bình tĩnh quyết tâm đem ả đuổi xa.

Lạc Yên cùng Tô Mạc lớn lên cùng nhau nên có thể nói trên thế giới này cô là người hiểu rõ Tô Mạc nhất, tuy rằng không biết do nguyên nhân gì, nhưng mà cô có thể cảm nhận được từ nãy đến giờ Tô Mạc vẫn luôn ở sát giới hạn bạo phát, có thể khiến cho hắn không bùng nổ đương nhiên là người có quan hệ với vị cô nương này.

“Xin lỗi, vị tiên sinh này…” Nhìn Lâm Tử Thịnh, ngữ khí Lạc Yên mang theo thành khẩn, rất dễ làm người khác nảy sinh thiện cảm.

“Lạc tiểu thư khách khí, tôi họ Lâm.” Nghe Lạc Yên nói, Lâm Tử Thịnh lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó tự giới thiệu.

“Ân, Lâm tiên sinh, thật có lỗi, bởi vì chúng ta cũng không nói rõ tính chất buổi tiệc này khách nhân không thể mang bạn theo, vậy ngài có thể dàn xếp chút không?” Lạc Yên không nói trắng ra, nhưng mọi người đều hiểu rõ, cô hi vọng Lâm Tử Thịnh đồng ý đuổi Bạch Vi ra ngoài, đương nhiên đây cũng là ý của Tô Mạc.

“Lạc tiểu thư không cần trưng cầu ý kiến của tôi, tôi với Bạch tiểu thư cũng không quen thuộc, sở dĩ dẫn cô ta đến cũng vì cô ta nói muốn gặp Tô thiếu, tôi tưởng cô ta là bằng hữu Tô thiếu, cho nên mới dẫn cô ta đến.” Nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ không cần đo lại độ thiện cảm của Bạch Vi, Lâm Tử Thịnh không cần phải giữ một người như thế làm bản thân buồn nôn.

“Như vậy thật cảm ơn Lâm tiên sinh.” Sau khi nói xong, Lạc Yên lại hướng Lâm Tử Thịnh cười cười, sau đó đi đến trước mặt Bạch Vi từ trên cao nhìn xuống ả ta.

“Bạch tiểu thư, mời.”

[1]: Chỗ này mình cũng không rõ lắm @@, ở phía trên tác giả ghi là đo được 45, dưới này +5 mà lại còn 40 @@, có thể tác giả ghi lộn thành 40. Mình tạm chỉnh thành 50 để phù hợp với mấy chương sau.

[2]: 为什么这个时候阿晟会拆她的台: vi thập yêu giá cá thì hậu a thịnh hội sách tha đích tha.

[3]: 那个人. . . 那个人可是连他都不敢亵渎的人: na cá nhân. . . Na cá nhân khả thị liên tha đô bất cảm tiết độc đích nhân. Chổ này mình bị rối xưng hô nên k biết đang nói ai =.=

[4]: 入眼的是热烈的红色, 就如同弗朗明戈一般热烈而奔放, 红色的晚礼服, 红色的高跟鞋, 酒红色的大波浪长发, 让她整个人像火焰一样炽烈, 但她的脸上却带着浅浅的笑容, 温和柔美, 淡淡的不浓烈, 却有似乎有种沁人心脾的冷香: Nhập nhãn đích thị nhiệt liệt đích hồng sắc, tựu như đồng phất lãng minh qua nhất bàn nhiệt liệt nhi bôn phóng, hồng sắc đích vãn lễ phục, hồng sắc đích cao cân hài, tửu hồng sắc đích đại ba lãng trường phát, nhượng tha chỉnh cá nhân tượng hỏa diễm nhất dạng sí liệt, đãn tha đích kiểm thượng khước đái trứ thiển thiển đích tiếu dung, ôn hòa nhu mỹ, đạm đạm đích bất nùng liệt, khước hữu tự hồ hữu chủng thấm nhân tâm tỳ đích lãnh hương.            Bó tay rồi QAQ. Xin cao nhân giúp đỡ QAQ.

Chương 5: 1.05, Hắc hoá Bạch Liên Hoa trọng sinh

Nghe Lạc Yên nói, sắc mặt Bạch Vi trở nên trắng bệch, dùng ánh mắt cầu cứu mọi người, nhưng bọn họ chỉ cười trào phúng nhìn ả, bây giờ ai cũng nhìn ra, phụ nữ này đến đây với mục đích thấy người sang bắt quàng làm họ!

“Em không…” Ả không cam lòng, hôm nay vất vả lắm mới gặp lại A Mạc, quà còn chưa kịp tặng, làm sao có thể cứ bị đuổi ra như vậy được!”

“Bạch tiểu thư, cô không còn lựa chọn khác, nếu cô còn tiếp tục quấy rối, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.” Lông mày Lạc Yên từ từ nhăn lại, đối với người không biết chừng mực mặt dày mày dạn này, trong lòng của cô tràn đầy chán ghét.

Lúc cô được giáo dục, phụ nữ đều phải có lòng tự trọng, bây giờ ả ta chẳng những không hề tự ái, còn mặt dày mày dạn quất lấy nam nhân, khiến cô cảm thấy hành động của Bạch Vi thật sự làm cho phụ nữ mất mặt!

Càng làm cho Lạc Yên cảm thấy chán ghét chính là Bạch Vi không biết thức thời.

Người tham gia buổi tiệc đều là con cháu của thế gia, danh môn vọng tộc, mà Bạch Vi cũng không giống là người có bối cảnh cao, cho dù ả có khí chất thanh thuần, bộ váy màu trắng mặc trên người của ả có cảm giác xuất trần nhưng cũng không che giấu được nó chỉ là hàng rẻ tiền, thân phận Bạch Vi tuyệt đối không có tư cách nhận được thư mời.

“Bạch tiểu thư?”

Nhìn nụ cười trên mặt Lạc Yên, Bạch Vi hiểu rõ, cho dù hôm nay ả có nói thêm điều gì cũng không còn biện pháp nào có thể ở lại đây, dây dưa nữa sẽ làm bản thân càng thêm khó xử, với lại Lạc Yên ở đây, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng từ trước đến giờ ả chưa từng chiếm được tiện nghi trên người Lạc Yên.

Phẫn hận rời đi, chẳng qua trước khi rời đi, ánh mắt Bạch Vi vẫn lưu luyến không rời nhìn Tô Mạc và Lâm Tử Thịnh, giống như bị ủy khuất lớn, bước chân lảo đảo rời đi.

“Lâm tiên sinh, xin tha thứ tôi nói chuyện có thể có chút khó nghe” Lạc Yên trước tiên xin lỗi vì lời nói tiếp theo của mình, sau đó mới chậm rãi nói: “Người như vậy thật sự không xứng ngài, có lẽ ngài không nhìn ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được khắp người cô ta đều ngấm ngầm mưu tính công danh lợi lộc, phụ nữ như vậy không thích hợp làm vợ.”

Cảm nhận được Tô Mạc có thiện cảm với người này, Lạc Yên nhắc nhở.

Mặc dù Tô Mạc rất hoa tâm, thế nhưng có một vài mặt lại càng xem trọng tình cảm, ví dụ như tình thân, tình bạn, chỉ là hắn đơn độc không tin vào tình yêu mà thôi, cho nên người có thể làm cho Tô Mạc để tâm, đương nhiên cô vui mừng giúp đỡ.

“Tôi biết, với lại vừa rồi tôi thực sự không phải đang nói dối, tôi với cô ta chỉ gặp hai lần, không biết tại sao lại bị quấn lấy.” Lâm Tử Thịnh gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong giọng nói cũng mang theo cảm tạ đối với Lạc Yên.

Hiển nhiên, tiệc sinh nhật lần này bởi vì sự xuất hiện của Bạch Vi xen vào nên có một ít khuyết điểm nhỏ, suy cho cùng cũng coi như khách và chủ toàn bộ vui mừng.

Sau khi tiệc chấm dứt, Lạc Yên thấy ánh mắt của Tô Mạc như muốn dính trên người Lâm Tử Thịnh, trong lòng loé lên một tia kinh dị, hắn đối với Lâm Tử Thịnh không giống như là chỉ để tâm đơn giản như vậy, không lẽ…

“Mạc ca ca, anh thích cậu ta!?” Lạc Yên nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ vẫn luôn kiên trì cũng bị cô ta quên mất, khẽ há miệng.

“Làm sao có thể, tiểu nha đầu, em mới mấy tuổi, hiểu cái gì gọi là thích không.” Dùng sức xoa nhẹ đầu Lạc Yên, Tô Mạc đốt một điếu thuốc, tựa vào ghế sa lon, chính bản thân hắn cũng không có phát hiện vẻ mặt có chút buồn bực.

Thấy Tô Mạc rõ ràng không thích hợp rốt cuộc Lạc Yên đã hiểu, Mạc ca ca có lẽ đã coi trọng người ta, chẳng qua là tính hướng trở ngại cho nên còn chưa phát giác mà thôi.

“Tiểu nha đầu, anh nói không thích chính là không thích, ánh mắt đó của em là sao!”

Thấy Tô Mạc thẹn quá hoá giận, Lạc Yên nhún nhún vai, dù sao không phải là cô thích người ta, cô không nhiều chuyện làm gì, có điều…

Tuy rằng không biết thân phận Lâm Tử Thịnh là gì, nhưng nhìn quần áo chắc không phải là người nghèo, lớn lên tốt như vậy cũng đủ khiến cho phần lớn phụ nữ điên cuồng, lỡ Lâm Tử Thịnh bị phụ nữ nào ngậm trong miệng[1] rời đi, ngược lại không biết đến lúc đó Mạc ca ca biết sẽ khóc như thế nào!

Nghĩ tới đây, Lạc Yên cũng không nhắc nhở Tô Mạc nữa, ân, thỉnh thoảng xem náo nhiệt cũng là một chuyện rất tốt!

Hai người bên này đều có tâm sự, mặt khác Lâm Tử Thịnh cũng gặp phải phiền toái, bởi vì lúc cậu ra ngoài liền gặp được Bạch Vi đã bị đuổi ra nhưng cũng không chịu rời đi.

“A Thịnh, chúng ta quay về trường học đi.” Tuy rằng hôm nay vừa vào thu, nhưng thời tiết buổi tối đã lạnh, vì để cho Tô Mạc ấn tượng sâu sắc, Bạch Vi cố ý chọn một bộ áo đầm nhẹ nhàng màu trắng, thế nhưng bây giờ làm cho ả chịu đủ tội, cả người đều bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy, liếc qua hoàn toàn không có mỹ cảm.

“Bạch Vi, hôm nay tôi phải về nhà, sẽ không quay về trường học, cô thuê xe trở về đi.” Thấy Bạch Vi vẫn không chịu bỏ cuộc, trong lòng Lâm Tử Thịnh càng thêm chán ghét, ả ta không có mắt sao!

“Cái này… trễ như vậy cũng không tiện thuê xe, hơn nữa em là một cô gái ngồi xe cũng rất nguy hiểm, A Thịnh, anh có thể thu lưu em một đêm không?” Nghe Lâm Tử Thịnh nói trong lòng Bạch Vi liền có tính toán, mặc dù hôm nay không có biện pháp bắt được Tô Mạc có chút đáng tiếc, nhưng mà bắt được Lâm Tử Thịnh cũng như nhau!

“Bạch Vi, người nhà tôi ghét nhất phụ nữ vội vàng đưa tới cửa, cho dù cô theo tôi trở về, cũng sẽ bị ném ra.” Nói xong lời này, Lâm Tử Thịnh đi tới chiếc xe đón cậu về nhà[2], mở cửa xe ngồi lên, sau đó trước mặt Bạch Vi đóng cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.

Bạch Vi căn bản là không kịp phản ứng xe Lâm Tử Thịnh cũng đã rời đi, ả chỉ có thể đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi.

“Nhị thiếu gia, vị tiểu thư kia vừa rồi là…?” Lái xe thấy sắc mặt khó coi của Lâm Tử Thịnh ngồi ở đằng sau cẩn thận dè dặt hỏi, Nhị thiếu gia tuy là có vẻ lạnh lùng, nhưng trên thực tế là một người trong nóng ngoài lạnh, bình thường người có thể làm cho cậu đối xử như vậy đều là người khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, chuyện này… có lẽ nên nói cho lão gia và phu nhân biết.

“Hôm qua và hôm nay gặp cô ta hai lần, vừa thấy mặt đã bị làm phiền.” Nói xong, Lâm Tử Thịnh nhắm mắt lại, thái độ này rõ ràng chính là nói cho lái xe biết bây giờ cậu không muốn nói thêm điều gì.

Chẳng qua cho dù bây giờ Lâm Tử Thịnh không nói nữa, trong lòng lái xe cũng đã suy nghĩ đại khái, người phụ nữ kia chắc chắn đã biết được thân phận của Thiếu gia nên ngài mới bị dây dưa không ngừng!

Nhất định là như vậy!

Lâm Tử Thịnh căn bản không biết chỉ vì một câu nói của mình đã làm cho lái xe suy diễn thành bộ dáng này, bất quá hiệu quả này cũng giống gần giống trong tưởng tượng của cậu.

Cứ như vậy, một đường không nói chuyện sau khi quay về biệt thự Lâm gia, Lâm Tử Thịnh đứng ở cửa ra vào lông mày nhăn lại.

Mặc dù biết hết toàn bộ về thế giới này, thậm chí có trí nhớ của Lâm Tử Thịnh, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng sẽ bị lộ, dù sao thân phận ở nơi này của Lâm Tử Thịnh là Nhị thiếu gia hắc đạo thế gia, chắc chắn bản lĩnh vô cùng tốt.

Mặc dù cậu thích tập thể hình, nhưng không có học công phu gì, dù sao cậu chỉ là thương nhân, chẳng lẽ có người không có việc gì đuổi giết cậu sao?

【Hệ thống đang quét, nhận được thân phận nam phụ Lâm Tử Thịnh, Lâm gia nhị thiếu gia hắc đạo thế gia, thu được kỹ năng: Xạ kích, vật lộn, chiến đấu, thẩm vấn.】

【Ding dong, ngài đạt được kỹ năng mới, có muốn trang bị không?】

Nghe 001 nói khóe miệng Lâm Tử Thịnh có chút co quắp, cậu phát hiện trí năng 001 ngày càng cao, hoàn toàn không cần lo lắng làm lộ chuyện.

“Có.”

【Kỹ năng đang được trang bị…】

【Kỹ năng đã trang bị xong , trước mắt thể chất của ngài +1, thể năng +5, tâm trí +5, mở khoá hệ thống tổng hợp thân thể[5], sau này ngài có thể thu được điểm thiên phú trong nhiệm vụ để cải thiện tiềm năng của ngài, cũng có thể mua bằng điểm tích lũy.】

Nghe 001 nói, Lâm Tử Thịnh hơi kinh ngạc, bất quá sau một khắc liền hiếu kỳ.

“Những món ta đổi được khi ta trở lại thế giới ban đầu sẽ biến mất sao?”

【Sẽ không, cho dù là thân thể ngài thay đổi, năng lực vẫn còn, bây giờ có trở về thế giới ban đầu cũng không biến mất, nhưng kỹ năng tương ứng của thế giới thượng cấp sẽ bị phong ấn hoặc yếu đi.】 [3]

“Thế giới thượng cấp là gì?” Lần đầu tiên Lâm Tử Thịnh nghe được khái niệm này.

【Tu chân, ma pháp, thế giới tinh cầu là thế giới thượng cấp, kỹ năng thế giới thượng cấp có thể huỷ diệt thế giới hạ cấp, vì vậy cần phải bị suy yếu và phong ấn.】

001 nói xong Lâm Tử Thịnh liền hiểu, làm như vậy chỉ là vì duy trì một thế giới cân bằng mà thôi.

Sau khi hỏi xong những chuyện cần biết, Lâm Tử Thịnh đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt chính là một thanh niên vẻ mặt cà lơ phất phơ đầu tóc màu trắng, trên tai trái đeo tai nghe, trên vành tai là một cái bông tai Hắc Diệu thạch thật to, nhìn Lâm Tử Thịnh cố ý hướng cậu khoát tay, “Ơ, nhị ca, anh đã về a.”

Người này chính là đệ đệ Lâm Tử Thịnh, Lâm gia Tam thiếu Lâm Tử Huy.

“Ân, đại ca gọi điện thoại cho anh, nói hôm nay ảnh về, ba anh em chúng ta tụ họp lại, nên anh về nhà.” Lâm Tử Thịnh ngồi trên ghế sa lon kéo kéo cà – vạt, tháo nút áo ở cổ, cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Không… Không phải chứ, đại ca sẽ trở về!?” Lâm Tử Huy nghe được giống như bị giẫm vào đuôi mèo, cả người liền nhãy dựng, “Lâm bá, Lâm bá, ông có biết đại ca sắp trở về không?”

Chuyện trọng yếu như vậy làm sao Lâm bá quên nói cho cậu được, thảm rồi, thật sự thảm rồi!

“Bẩm Tam thiếu gia, Đại thiếu gia cố ý dặn dò không được nói với Tam thiếu gia, nói là muốn cho Tam thiếu gia một bất ngờ.” Có điều bây giờ nhìn lại dường như không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi.

“Xong rồi, hết rồi, kết thúc rồi, nếu đại ca thấy được hình dáng này của con, con nhất định sẽ chết!” Lâm Tử Huy vừa nói[4], vừa đi xung quanh phòng, hai người ở bên cạnh thấy được cũng nhịn không được muốn cười.

“Nhị ca, anh nhất định phải cứu em, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp em thoát khỏi ma chưởng của đại ca, nếu đại ca thấy được hình dáng này của em nhất định sẽ giết em!” Thừa dịp đại ca nhà mình không có ở đây không có ở đây Lâm Tử Huy mới dám làm thành như vậy, nếu thật sự bị đại ca thấy được, nhất định sẽ bị lột một tầng da a!

“A? Nếu bị anh thấy được anh nhất định sẽ giết em?” Trong lúc Lâm Tử Huy còn đang cầu cứu, một giọng nam trầm thấp vang lên, làm cho cả người Lâm Tử Huy cứng lại.

Cậu chỉ có thể thả chậm động tác giống như nhân vật trong đĩa phim hoạt hình, từng người một quay đầu lại, khi thấy người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, Lâm Tử Huy cảm thấy trái tim nhỏ cùng cả người của cậu đồng thời nứt ra, đoán chừng gió thổi qua liền hoá thành cát…

[1]: 万一林子晟被哪个女人叼走了: vạn nhất lâm tử thịnh bị na cá nữ nhân điêu tẩu liễu.

[2]: 林子晟走来道家里接他的车旁: lâm tử thịnh tẩu lai đạo gia lý tiếp tha đích xa bàng.

[3]: 但上级世界的技能会相应的削弱或封印: đãn thượng cấp thế giới đích kỹ năng hội tương ứng đích tước nhược hoặc phong ấn.

[4]: 林子晖一边捣鼓着完了: Lâm Tử Huy nhất biên đảo cổ trứ hoàn liễu.

Hắc Diệu Thạch (hay còn gọi là Obsidian). Hình dưới có thể tạm coi là bông tai của Tiểu Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro