Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin đón tôi bằng một cái rét thấu xương thấu thịt

 Bước ra khỏi Sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg với những chiếc va ly lỉnh kỉnh , tôi nhanh chóng đón một chiếc taxi về trường. Ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ của thành phố này qua khung cửa sổ taxi, mỗi góc của Berlin đều đẹp đẽ lạ thường và đó cũng chính là khoảng khắc tôi nhận ra mình đã đặt chân tới ước mơ rồi! Thật sự mong chờ tương lai sau này.

 Mãi ngắm nhìn khung cảnh đường đi nên tôi chẳng biết thời gian trôi qua nhanh như vậy, trường tôi cách sân bay khoảng bốn mươi cây số nhưng tôi tưởng chừng mình mới trên xe được vài ba phút. Tôi gửi tiền bác tài xế, bác giúp tôi mang những hành lý lỉnh kỉnh đằng sau cốp ra. Tôi nhanh nhẹn chào tạm biệt bác rồi kéo va ly đi vào trường. Điều đầu tôi phải làm là lên phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế. Các thầy cô ở đây rất nhiệt tình họ hướng dẫn tôi mọi thứ cần làm và sau đó một cô giáo trẻ tuổi dẫn tôi đến kí túc xá . Kí túc xá dành cho sinh viên không quá đẹp như khách sạn năm sao nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ với gam màu mint dễ chịu. Mỗi phòng rộng 20m vuông có một nhà vệ sinh và bếp. Phòng kí túc của tôi cũng không phải ngoại lệ. Vì quá mệt mỏi nên ngay sau khi nhận phòng tôi liền đánh một giấc đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau thức dậy đã là 7h30 ,với cái lạnh chết người ở Berlin thật sự không dễ dàng để rời giường. Vì còn một số thủ tục chưa được hoàn thiện nên tôi bắt buộc bản thân phải dạy và lên trường. Mới đến chưa có chút đồ ăn nào trong tủ lạnh nên bữa sáng cũng bị tôi bỏ qua không một chút thương tiếc... 

 Thời gian trôi nhanh như một cái chớt mắt, thế là đã 7 tháng kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân tới mảnh đất này. Thời gian đầu tiên này thực sự rất khó khăn, việc phải làm quen với một môi trường mới chưa bao giờ là một điều dễ dàng ấy vậy mà còn không có ai ở bên cạnh. Ở nơi đất khách quê người này đã có lúc tôi muốn buông bỏ tất cả để chạy về với mẹ nhưng tôi đã vượt qua những ngày tháng kinh khủng ấy. Hiện tại tôi là chân sai vặt ở một quán ăn Hàn Quốc. Ông bà chủ rất tốt và thân thiện, luôn giúp đỡ tôi rất nhiều còn về việc học tôi thích ức tốt với ngôi trường mới và tiếp thu được rất nhiều kiến thức. 

 " Ngẩn người ra đấy làm gì, bê đồ ra khách đang giục kìa" -một giọng nói ồm ồm khiến tôi giật mình. Hóa ra là Louis người bạn của tôi cậu ấy cũng đang làm phục vụ trong nhà hàng này. Louis là người Pháp vì giận nhau với bố mẹ nên bỏ sang Đức tự kiếm tiền và học tập. Cậu ấy sở hữu ngoại hình ưa nhìn và rất tốt bụng.Không những thế Louis còn là người hài hước và thích pha trò, mỗi khi tôi gặp vấn đề gì trong cuộc sống đều  tìm đến cậu ấy tâm sự.

  Tôi bê khay thịt đến chỗ một nhóm người đang ngồi ở bần gần cửa ra vào vì là thời điểm quán đông khách nên tôi chẳng kịp chú ý đến mãi sau mới nhận ra họ đều là người Việt Nam. Trong đám người ấy có một người có gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp khi cười lên thực sự con mẹ nó quá đẹp rồi.Thôi chết tôi động lòng rồi. Khi họ ăn xong tính tiền rồi rời đi tôi vẫn không có dũng khí để xin phương thức liên lạc . Cứ vậy nhìn bóng lưng anh rời đi. 

 END-chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh