Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều hoàng hôn nhè nhẹ soi xuống từng con hẻm ở Phủ Hưng một màu sắc rực rỡ, bình yên. Hoàng Hiểu Đan hôm nay được đặc cách tang làm sớm, sở dĩ cô vẫn còn nhiều việc dang dỡ chờ giải quyết, nhưng vì cuộc hẹn hôm nay cô đành gác lại mọi việc.

Lựa chọn bộ váy đơn giản, khoác thêm một chiếc khăn len đỏ, cô nhìn bản thân mình trong gương rồi nhẹ nhàng cười, như một thiếu nữ chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Trên thực tế, hẹn hò lần đầu với anh đã là chuyện của 5 năm về trước, sau nhiều biến cố thì hôm nay được coi là ngày 2 đứa chính thức đi ăn cùng nhau.

Ra khỏi con hẻm liền có thể nhìn anh đang dựa vào cửa xe ngắm xa xăm, lòng Hiểu Đan chợt thắt lại. Dáng vẻ anh vẫn phong độ như ngày nào, cao ráo, gọn ràng nhưng lại gầy hơn. Cô muốn chạy lại ôm chầm lấy anh nhưng lại không có can đảm, cô nhớ nhung cái ôm ấp áp của anh nhường nào, nhưng hiện tại cô không dám suy nghĩ, hay trông mong xa hơn.

“Anh đợi em lâu chưa?” Giọng cô dịu dàng vang lên.

Người đàn ông quay lại, vẻ mặt hòa hoãn nhưng giọng nói vẫn còn chút xa cách.

“Không lâu lắm, tiểu Nhiên gần về rồi, chúng ta mau đi thôi”.

Anh nói ngắn gọn mấy câu rồi mở cửa xe bước vào, tôi cũng không dám chậm trễ vào theo anh.

“Chúng ta cùng lựa bánh kem cho Tiểu Nhiên nhé!”

Cô nhìn anh đang chăm chú lái xe qua gương chiếu hậu the thẻ hỏi.

“Không cần đâu, mẹ ở nhà đã chuẩn bị rồi.”

“Ồ” – Cô không nói nữa, anh khẽ nhìn cô cũng không nói gì, không khí ở trong xe cũng trầm xuống.

Hôm nay là sinh nhật tròn 4 tuổi của Tiểu Nhiên, đứng trước căn nhà quen thuộc nhưng hôm nay bản thân lại là khách, nghĩ đến đó lòng Hiểu Đan có chút nghẹn ngào. Cậu nhóc thấy Hoàng Hiểu Đan ở trước cửa liền bỏ cả phim hoạt hình yêu thích chạy đến ôm chầm lấy chân cô:

“Mẹ! Hoan hô, hôm nay mẹ về nhà!”

“Tiểu Nhiên nhớ mẹ không, con có ngoan không, có nghe lời ba và bà nội không?”.

Mắt cô đỏ hoe ôm chầm lấy con trai, mỗi lần gặp con lại cảm thấy cậu nhóc lớn hơn một chút, cao hơn một chút.

“Con rất ngoan nha, bà nội và mọi người đều khen con đó mẹ ạ!”

Cậu bé lảnh lót quàng tay qua vai mẹ, nói giọng tự hào.

Nghe được giọng cô, bà Lý Thiếu Hoa đang mang tạp dề cũng đi ra, “Đến rồi đó à!”

“Dạ mẹ”. Nhìn thấy mẹ chồng cô liền thả tiểu Nhiên xuống, lễ phép chào hỏi. Nhưng ngoài dự liệu, Lưu Khả cũng từ phòng bếp bước ra, cô bổng đứng hình trong chốc lát. Việc Lưu Khả xuất hiện hôm nay ngoài dự liệu của cô.

“Chào chị Hiểu Đan, nhờ anh Thành Hữu nói em mới biết hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nhiên, nên đến góp vui cùng mọi người”- Lưu khả tự nhiên nói, trên người còn đeo tạp dề nhà bếp, cô đoán chắc là phụ nấu thức ăn với mẹ chồng cô.

Ánh mắt Hoàng Hiểu Đan liền nhìn Diệp Thành Hữu nhưng từ lúc vào cửa anh vẫn luôn thờ ơ với cô, hiện tại 2 cha con lại đang đùa giỡn trên sofa, làm cho cô có cảm giác như mình mới chính là ngươi dư thừa trong căn nhà này.

“Uhm, có việc gì không, để chị giúp nhé!”

“Hiện tại các nguyên liệu cũng gần chuẩn bị xong rồi ạ, chị vào cùng phụ em và bác nhé!”

Ánh mắt Hiểu Đan rủ buồn, mới 2 năm nhưng mọi thứ dường như thay đổi hẳn.

Tàn tiệc, Hiểu Đan được Thành Hữu đưa về tiểu khu, do thuận đường nên Lưu Khả cũng về cùng. Hôm nay cô có uống chút rượu táo mà mẹ chồng cô đã ủ, rượu có vị đắng chát lại mang chút ngọt nhẹ, mắt cô nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm yên tĩnh, nhưng ý thức của cô lại thanh tịnh như vậy.

Cô với Thành Hữu quen nhau từ năm 2 đại học, cô lúc đó là một cô sinh viên viên từ tỉnh lẻ đến Thượng Hải học tập, cô chăm chỉ lại năng nổ với các hoạt động của trường, tính cách không được cho là hướng ngoại lắm, nhưng lại có nhiều mối quan hệ xã hội.

Có thể là do tính chất ngành học là báo chí nên từ sâu thẳm cô đã mặc định nếu có nhiều quan hệ mình sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Thành Hữu, lúc đó cô là nhân viên quảng cáo cho một quán café, cô mặc một bộ đồ gấu bông đen, đứng trước cửa hàng chào khách. Cái nắng gắt ngày hè của Thượng Hải khiến cô dần như kiệt huệ, không biết đã đứng bao lâu, trước mắt cô như quay cuồng, rồi lịm đi.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, y tá cho cô biết là cô chỉ bị mất sức và cần nghỉ ngơi nhiều thêm. Lúc chiều về, Gai Giai, bạn thân khuê mật cùng làm thêm với cô dúi vào tay cô tấm thẻ sinh viên:

“Mai cậu lên lớp nhớ đến phòng giám thị trả lại thẻ sinh viên này, lúc trưa nhờ cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện đấy! Hiểu Đan à, công việc này bấp bênh như vậy, cậu có dự định kiếm việc khác không? Ông chủ cũng không hào sảng chút nào, lúc cậu bị ngất, thay vì nghĩ cho cậu ông ấy lại mặt mày nhăn nhó sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình? Đúng là không có nhân phẩm chút nào!”

Hiểu Đan không nói gì, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ sinh viên đang cầm trên tay, Diệp Thành Hữu, sinh viên viện Khoa học tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro