1. Viết cho những ngày tháng cuối cùng của học trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm cấp 3-chưa bao giờ mình thấy khoảng thời gian nào trôi qua nhanh như vậy.

Hết tháng cuối này sẽ chẳng còn được ngồi chung một lớp, một sân trường, một hàng cây. Sẽ chẳng còn những ánh mắt vội nhìn chau, chạm khẽ rồi quay đi. Sẽ chẳng còn cậu con trai hay cười vu vơ mỗi khi bị gán ghép với cô bạn mình thầm mến. Sẽ chẳng còn cô bạn gái đỏ cả mặt khi vô tình chạm vào tay người mình thầm thương. Sẽ chẳng còn những giờ ngồi cạnh nhau nghĩ vu vơ về tương lai, với tiếng lạch cạch giải bài bằng phấn trên bảng. Sẽ chẳng còn những trò quậy quá rồi bị gọi tên lên phòng giám thị. Sẽ chẳng còn những giờ khảo bài nhau i a phạt 1k. Sẽ chẳng còn phải tất bật dậy sớm, tất bật chạy đi các lò học thêm, về đến nhà đã là lúc trời tối, cả nhà chuẩn bị đi ngủ. Sẽ chẳng còn phải căng não trùng mắt giải hết đống tích phân trong tối nay, học hết từ vựng unit trong tối mai, rồi học hết tác phẩm này, tác phẩm kia.

Đại học là một cái gì đó còn xa vời lắm. Khác lắm. Và chắc là cũng nhiều nỗi nhớ lắm. Những nỗi nhớ mà thi thoảng, khi đã là sinh viên, đi ngang qua thấy những cô cậu mặc chiếc áo sơmi trắng, tà áo dài tung bay, thì mọi kí ức ba năm ấy lại ùa về...
____________________
Tumblr xiaolinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro