Chương 11: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, vừa tan học, Vương Thanh một mạch lôi kéo Phùng Kiến Vũ tới phòng khám.

Dùng danh xưng đại thiếu gia Vương Thị nên cũng được ưu tiên hơn người khác...

Phòng khám này của một bác sĩ trẻ tên là Lưu Trấn - Tướng mạo cao ráo, sạch sẽ, lại mang nét thoải mái đào hoa - Hút mắt...

Bước vào phòng, nhìn thấy Vương Thanh, Lưu Trấn liền mở ra nụ cười nhếch mép - Đón tiếp...

"Chào, thật đúng giờ nha..."

Vương Thanh tự nhiên kéo Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế sofa, đáp lời

"Biết làm sao được, tôi vốn không thích chen chút đông đúc, cậu lại không rảnh đến nhà tôi..."

Lưu Trấn ha hả cười, lướt qua bên cạnh Vương Thanh...

"Cậu là Vũ..."

"Ừm, Chào anh..."

Ánh mắt ngây ngô cùng tinh khiết của Phùng Kiến Vũ liền chọc thủng tầng phòng bị của Lưu Trấn... Cái con ngươi to tròn long lanh như giọt nước thế này có thể vô thức làm nhuyễn tâm người khác đấy...

"Chào, tôi là bác sĩ riêng của Vương gia, chỉ là hôm nay phòng khám của tôi đông quá, mấy đứa nhỏ thực tập sinh cũng đều bận việc phải tiệc tùng gì đấy nên tôi không thể đến Vương gia...Tôi đã nghe Vương Thanh nói qua tình trạng của cậu..."

Phùng Kiến Vũ chau mày nhìn Lưu Trấn...

"Anh là Bác Sĩ riêng của Vương gia, sao tôi chưa từng gặp anh..."

Vương Thanh ngồi kế bên, khoát tay qua cổ Phùng Kiến Vũ, giải thích...

"Vì hắn du học mới về, hắn là em họ của anh..."

"Hả...Sao tôi chưa từng nghe anh nói..."

Vương Thanh cười cười, ôn hòa nhìn Phùng Kiến Vũ, kiên trì đáp từng câu hỏi của cậu

"Vì hắn không quan trọng, nên không nhắc tới..."

"Vương Thanh..."

Ánh mắt địch ý chăm chăm hướng Vương Thanh - Đầy căm phẫn. Tên thiếu gia này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được cái bản tính quái rỡ, làm càng... Và hay chọc điên người khác...

"Khám cho em ấy đi..."

Vương Thanh vừa ra lệnh, vừa hướng qua người bên cạnh, nở nụ cười ôn nhu hiếm có...

Lưu Trấn thất kinh đến ngây người, từ lúc cả hai sánh đôi bước vào, anh đã điểm thấy chút ngồ ngộ. Hiện tại, lại chứng kiến thêm một màn ân ái sủng nịnh này nữa thì cũng phần nào tự khẳng định đi... Chỉ là nội tâm vẫn còn hơi hoảng loạn - 'Làm sao trên thế gian còn có người chịu nổi cái tên chủng loại quí hiếm này, quả là kì tích, kì tích mà'

Sau một hồi xem xét vết thương, bác sĩ Lưu cấp cho Phùng Kiến Vũ một đống thuốc kèm theo một cái nẹp nhỏ ở tay. Vết thương vốn nghĩ là không nghiêm trọng qua tay bác sĩ liền trở nên phô trương đến phát bệnh. Phùng Kiến Vũ quan sát cái tay bất tiện của mình mà trong lòng không ngừng thở dài. Còn Vương Thanh thì theo sau Lưu Trấn nghe dặn dò chú ý gì đó...

Phùng Kiến Vũ buồn chán ngồi chờ bên ngoài, sau khi xong xuôi chào hỏi, Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ đến một quán mì kéo sợi.

Nói là quán nhưng thực ra nó chẳng khác nhà hàng là mấy, toà cao lớn, phòng lắp kính, trang trí sang trọng, thực đơn thì toàn những thứ thanh đạm như món chay... Phùng Kiến Vũ ngó tới ngó lui, bộ dạng ủy khuất nhìn nhìn Vương Thanh...

Không cần nói, hắn liền biết bảo bối của hắn đang không vừa lòng. Cặp mắt nheo nheo lại, hắn đưa tay chọc chọc cái mũi cậu...

"Đừng vậy a, bác sĩ dặn em không được ăn mấy thứ nhiều dầu mỡ, sẽ làm vết thương khó lành..."

Phùng Kiến Vũ bực dọc lườm Vương Thanh.

"Vương Thanh, anh có nhớ lúc sáng mình hứa cái gì không?"

"Nhớ Nhớ Nhớ, nhưng do đặc thù vết thương của em, nên em cố gắng một chút, có được không, bảo bối..."

"Tôi không biết, tôi muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, tôi thèm thịt, thèm đến mức muốn ngốn luôn cả anh vào bụng rồi..."

Vương Thanh khì cười, 'cái tính khí gì đây, thật làm người ta khó chiều a, cơ mà, đáng yêu đến thế là cùng...'

"Thôi mà, nghe lời anh đi..."

"Không..."

"Vũ..."

"Không... "

"Vũ Vũ... Vũ..."

"Không... Không... Không..."

Một màn tranh chấp như trẻ con thế này kéo dài những hơn nữa tiếng đồng hồ, Vương Thanh mới thuyết phục được Phùng Kiến Vũ ăn hết phần mì nhạt nhẽo toàn rau với một ít thịt băm nhỏ...

Không khí trở về hoà nhã nhưng đâu đó vẫn lẫn quẩn một luồng ám khí từ con ngươi sắc bén của Phùng Kiến Vũ...

---------------------

Lắp no cái bụng, cả hai dắt nhau về nhà. Do Phùng Kiến Vũ bị thương ở tay nên mọi công việc của cậu đều chuyển qua cho người khác, cả buổi tối cậu lượn tới lượn lui ở phòng bếp mấy lần đều bị quản gia thúc thúc đuổi đi, không cho chạm tới nữa đầu ngón tay.

Phùng Kiến Vũ buồn chán trở về phòng đọc sách. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi...

"Kiến Vũ..."

Thanh giọng dày dặn khàn khàn của người đàn ông làm Phùng Kiến Vũ giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa...

"Ông chủ, tìm con ạ..."

"Ừm..."

Khẽ gật đầu, Vương Tuấn sải bước vào trong, ngồi xuống ghế...

"Vết thương của con thế nào rồi, ta nghe nói con không cẩn thận bị té..."

"Vâng, vâng ạ, đã xem qua rồi, không nghiêm trọng... Chỉ là do con bất cẩn..."

"Ừ, lần sau nên chú ý một chút..."

"Dạ..."

Vừa nói vừa quan sát biểu tình cứng đờ của Phùng Kiến Vũ, Vương Tuấn ngầm thâu vào tầm mắt. Ông là người trong giới thương trường, có loại trạng thái nào mà ông chưa từng nghiệm qua. Cậu chỉ là một thằng nhóc con cũng chẳng thể làm khó được con mắt tinh tường của ông, huống chi, mọi vấn đề liên quan đến Vương Thanh ông đều để tâm từng chút.

"Kiến Vũ, con cùng Vương Thanh học tập thế nào... ?"

Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy lồng ngực phập phồng, chả còn nghe theo lí trí nữa, vốn dĩ từ trước đến giờ cậu không quen đối thoại cùng cha Vương - Con người ông nghiêm khắc, gia trưởng lại cứng nhắc, rất kiệm lời nhưng có gì đó thâm sâu khó lường làm cậu không thể tự nhiên mà tiếp xúc. Hôm nay, một mình đối diện thế này khiến Phùng Kiến Vũ cực độ hoang mang cùng lo sợ. Cộng thêm một khối áp lực từ mối quan hệ với Vương Thanh, nó như khơi lên tội trạng của cậu, làm cậu rụt rè như đứa nhỏ phạm lỗi, chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng ông.

"Dạ, tốt,... Tốt cả ạ...Vương thiếu gia rất nhanh hoà nhập với môi trường mới..."

"Ừm, vậy được rồi..."

"Dạ!"

"Kiến Vũ..."

"Dạ..."

Cứ mỗi lần Vương Tuấn kêu tên cậu, trái tim lại có chút giật thót, loạn cả lên...

"Cháu là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, mong cháu hảo chiếu cố Vương Thanh 'đúng đắn'".

Âm cuối trầm trầm có chút nhấn nhá, thanh giọng khàn khàn từ tính, lời nói rõ ràng có hàm ý. Vương Tuấn làm Phùng Kiến Vũ bừng tỉnh...

"Dạ...Dạ..."

Đáp lời, cả thân thể Phùng Kiến Vũ cũng không tự chủ được mà có chút co rút lại...

"Tốt... Hiểu được là tốt... nghỉ ngơi sớm đi..."

"Dạ...Dạ..."

Vương Tuấn vừa khuất sau cánh cửa, Phùng Kiến Vũ liền ngồi phịch xuống đất, khó khăn cử động.

...Suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn...

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro