chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm bao phủ của tiết trời thu tháng 8 . Minh Vũ ngồi một mình bên chiếc piano trong căn phòng vắng ,tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có cậu với màn đêm hiu hắt mang đầy nỗi cô đơn,lẻ loi đến kì lạ. Ánh mắt cậu băng giá chứa đựng sự bi thương của một con người tuy được sống trong nhung lụa nhưng vẫn mang nặng một nỗi niềm riêng không ai biết . Chợt tiếng piano vang lên những giai điệu da diết cùng những thanh âm in đậm dấu ấn của sự cô đơn , băng giá như chính con người cậu bây giờ.
Bỗng từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đáng sợ bên trong căn phòng:"cộc!cộc!cộc". Tiếng piano dừng lại cậu lạnh lùng nói:
"Ai đấy?"
"Thưa cậu chủ! Là tôi quản gia Từ đây"- giọng một người đàn ông ngoài 50 tuổi cất lên
"Cạch" tiếng mở cửa phòng vang lên, Minh Vũ bước ra vẫn đôi mắt lạnh lùng màu sapphire thấm đẫm băng giá nhìn người quản gia nói:" có chuyện gì mà phiền ông tới gọi tôi vậy?"
"Thưa cậu chủ, ông chủ gọi cho cậu?"- người quản gia từ tốn nói
Cậu vẫn vậy vẫn ánh mắt đó nhưng kèm theo một nụ cười đau khổ nói:" hừm! không thể tin người đàn ông đó vẫn còn nghĩ tới đứa con này,đứa con mà ông ta đã bỏ rơi cách đây 12 năm vậy mà giờ lại gọi điện hỏi thăm cơ đấy thật nực cười!"
"Xin cậu chủ đừng hiểu lầm như vậy, ông chủ chỉ vì bận công việc của tập đoàn bên đấy nên mới phải để cậu lại vậy nên mong cậu hiểu cho!"- người quản gia nhìn cậu nói.
"Hiểu cho ư việc gì tôi phải hiểu cho người đàn ông đó chứ ! Vậy nên hãy bảo ông ta là tôi đang mệt và đừng làm phiền tôi nữa! "- nói rồi cậu đóng sầm cửa lại để lại người quản gia đứng ngoài thở dài một cách thất vọng.
Bên chiếc điện thoại giọng một người đàn ông cất lên:" nó lại không nghe máy của tôi ư?"
"Thưa ông chủ tôi xin lỗi!"- người quản gia giọng phiền não nói
"Không sao ta hiểu rồi!"- người đàn ông đầu dây bên kia bất lực đáp
"Ông chủ!"- người quản gia khẽ nói
"Thôi cũng muộn rồi ông đi nghỉ đi và nhớ chăm sóc nó dùm tôi được không?"- giọng người đàn ông đó lo lắng dặn dò rồi cúp máy và chỉ còn lại tiếng "bíp" cùng gương mặt buồn rầu của vị quản gia già.

☆☆☆
Sáng đầu tuần,một buổi sáng như bao ngày khác . An Bình đạp xe trên con đường tràn ngập nắng và gió của tiết trời mùa thu dịu mát, đang thong dong đạp xe trên đường hưởnng thụ chút không khí của tháng 8 chợt "uỳnh" cô ngã nhào ra đất một cách đau đớn:" ui da đau thấy mồ! Mới sáng ra đứa nào đi đâm phải bà đây hả???"
"Cô không có mắt hả?"- . Minh Vũ giọng lạnh lùng nói
"Không biết ai là người không có mắt đâu!"- cô phủi quần áo đứng dậy ngước nhìn người đâm phải mình là một tên con trai với đôi mắt màu sapphire băng giá, gương mặt có nét đượm buồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên hoàn mĩ đến khó tả, sống mũi anh ta cao ; thẳng, bờ môi mỏng đầy vẻ quyến rũ cùng làn da trắng như càng tôn lên vẻ đẹp mà bao chàng trai mong ước . Tóc mái xéo được cắt theo kiểu hiện đại và mang đậm phong cách bụi bặm càng khiến anh ta đẹp hơn,đúng với tiêu chuẩn của một "soái ca " bây giờ.
"Ê,nhỏ hỗn xược cô nhìn gì tôi chứ?"-minh vũ nhìn cô khó chịu nói
"Ô hô hố nhỏ hỗn xược ư, này anh tôi nói cho mà biết đừng tưởng đẹp là có quyền nói người khác là nhỏ này nhỏ kia hiểu chưa?"- cô tức giận nói lớn
"Tôi không hiểu cô nói gì cả vậy nên tôi không quan tâm!"-anh ta vừa nói dứt câu đã phóng chiếc mô tô đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
Còn cô quay lại nhìn chiếc xe của mình bây giờ đã thành một mớ sắt vụn
"Á á á,xe của tôi"- cô la lên đầy tức giận
"Ê cái tên kia anh quay lại đây cho tôi tên khốn kia,làm hỏng xe người khác mà bỏ đi vậy hả?"-cô vừa hét vừa trách nhưng có lẽ dù có vặn lớn volum hết cỡ thì tên đó cũng đã phóng xe đi mất từ một phút trước khi cô phát hiện ra sự việc bi thảm của "em xe yêu quý".
"Tùng! Tùng ! Tùng" tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến chỉ có cô là đang hớt ha hớt hải chạy thục mạng vào trường với mong muốn có thể vào lớp an toàn. Nhưng mong muốn đó sẽ không thành hiện thực vì vừa tới cổng mới bước chưa đầy 2 bước đã bị thầy giám thị" hắc ma vương" bắt đứng cổng
"Nguyễn Đặng An Bình học sinh lớp 12d6 em đứng ra đây cho tôi"- thầy giám thị mặt nghiêm nghị nói.
"Ha ha ha em chào thầy hôm nay thầy đẹp ghê ha thầy!!!" - cô vừa cuời vừa nói nhưng thực chất là sợ đến chết đi được.
"Tôi biết là ngày nào tôi chả đẹp nhưng hình như đây là lần thứ 15 trong tháng em đi học muộn rồi đấy?"- thầy giám thị tức giận nói.
"Em xin lỗi nhưng hôm nay em có lí do mà thầy?"- cô mặt tội lỗi đáng thương nói
"Lại là lí do,em biết đây là lí do thứ mười mấy trong tuyển tập những lí do đi học muộn của em rồi không?"- thầy giám thị gương mặt"đáng sợ"cùng ánh mắt "hắc ám" nhìn cô nói.
"Nhưng thầy ơi....!!!"-cô chưa kịp nói thì đã bị thầy giám thị chặn họng một câu:" không lí do ra kia đứng cho tôi chờ tôi xử!"
Không còn đường thanh minh cô đành ngoan ngoãn nghe lời thầy đi ra nhập hội cùng "500 anh em" rơi vào cảnh ngộ tương tự.
Vừa đứng cô vừa thầm chửi tên khốn nạn gây ra vụ thảm sát kinh hoàng đối với em yêu quý của mình và nguyền rủa "tên trời đánh" đáng ghét khi cho mình lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc đời người học sinh là "người mẫu bất đắc dĩ" đại diện cho "thương hiệu"của trường.
10 phút sau...
"Được rồi mấy đứa nhóc các em ra đây cho tôi!!!"- thầy giám thị ra hiệu
Thấy vậy cả lũ học sinh lũ lượt tiến tới, đứa nào đứa đấy cũng mặt mày tái mép đầy vẻ run sợ nhất là mấy ẻm năm nhất đang nơm nớp lo sợ tới tái mặt không còn chút máu.
"Lần này tôi tha cho mấy đứa tại đầu năm học nhưng mỗi đứa phải về nhà chép 5 lần nội quy trường học cho tôi mai nộp lên phòng giám thị , không thì đừng trách tại sao phải lao động nhặt cỏ hết trường"- "hắc ma vương" giọng đe dọa cảnh báo
"Thầy ơi!!!!!"- cả đám học sinh đồng thanh nói.
"Không than vãn gì hết, giờ vào ngay lớp cho tôi trước khi tôi đổi ý ghi tên các em vào sổ! Nhanh không thì đừng trách sao tôi ác?"- thầy giám thị hét lớn đầy uy quyền khiến lũ nhóc tội nghiệp phải chạy thẳng vào lớp trong đó có cô.
Vào đến lớp,cô ném cặp mình xuống bàn mà thở dài đầy tâm trạng. Nhìn thấy cô như vậy cái Lan nhỏ bạn thân khều tay cô nói:" ê sao bà hôm nay than ngắn thở dài đầy tâm trạng vậy,thất tình ư? Hay tương tư người nào đó? À hay...!!!"
"Thôi đi thất tình hay tương tư con này không chấp, không "care" nên bà đừng có suy dưa hấu ra dưa bở hỉu hông?"- cô giận giữ đáp.
"Ê nguời ta có lòng tốt mới hỏi thăm mà bà cáu dữ zậy hả? Sao có chuyện gì mà tới lớp muộn vậy hả nói tui nghe với?"- cái Lan vừa trách vừa hỏi.
"Tôi bị hỏng xe mà không phải hỏng bình thường thay vào đó là tan tành!"- cô bất mãn nói.
"Ớ , sao lại hỏng?"- nhỏ bạn thân cô tò mò hỏi.
"Thì tại tên khốn mô tô đi đâm phải tui chứ sao, người gì đâu đúng là nát , nát hết chỗ nói cũng chỉ tại hắn mà đi tong mất xe lại còn bị giữ ở cổng cơ chứ!! Đúng là tên đáng ghét chờ một ngày nào đó gặp lại tui sẽ cho hắn biết tay!!!!!"- cô tức giận mà nói.
"Cũng may là bà hổng sao với lại thầy chưa tới nên khỏi lo"- bạn cô vỗ vai nói.
"Đại ca "- giọng của thằng Chung "đệ" của cô từ dưới vọng lên cùng vài tên con trai chạy lại.
"Chuyện gì?"- cô đáp
"Sao hôm nay đại ca đi muộn vậy?"- . Lâm" mắt lác" lo lắng hỏi,"mắt lác" là biệt danh mà cô gọi hắn cũng bởi hắn bị lác do ngắm gái nên cô đặt cho hắn như vậy.
"Gặp phải tên khốn bị điên đâm phải xe tao nên hỏng đi học muộn!!!"-cô tức giận kể mà lòng không khỏi nguôi chỉ vì tên đó. Thật sự bây giờ cô chỉ muốn bóp cổ hắn , dựt tóc hắn bắt hắn trả cô tiền can tội phá hỏng xe cô mà thôi.
"Tên điên nào láo dữ vậy hả?"- tên . Huy"óc heo" lớn tiếng nói vì hắn hay quên nên gọi như vậy.
Bỗng tiếng lớp trưởng vang lên:" cả lớp nghiêm". Lũ đệ của cô dựt thót tim vội chạy về chỗ.
Bóng thầy bước vào và theo sau là một nam sinh với gương mặt điển trai, lạnh lùng tiến vào lớp. Nam sinh vừa xuất hiện là cả đám nữ sinh trong lớp hú hét ầm ĩ, còn đám con trai trong lớp thì cau mày khó chịu với thái độ ghen tị [tác giả: con trai mà thấy đẹp hơn mình là ghen tị chẳng khác tụi con gái là bao].
"Được rồi các em ngồi xuống đi!"- thầy chủ nhiệm ra hiệu, cả lớp ngồi xuống đứa nào đứa đấy đều mong chờ nam sinh đó giới thiệu và đương nhiên chỉ có lũ con gái thôi còn con trai thì không hề.
Riêng cô thì không như lũ con gái khác nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt hết, thay vào đó là thái độ " I don't care" . Nhưng ánh mắt này ,gương mặt này lại hơi quen quen.
"Á á á, tên khốn mô tô!!!"- cô hét lớn đầy vẻ bất ngờ khiến mọi ánh mắt đều hướng về cô như " sinh vật lạ" . Biết mình đã trở thành trung tâm " hội nghị", cô gãi đầu cười xấu hổ cúi xuống.
"Ha ha mình lộn người , mời mọi người tiếp tục!!!"- cô ngại ngùng nói rồi từ từ ngồi xuống.
Thấy cô có phản ứng mạnh như vậy cái Lan tò mò khều khều hỏi:" này sao bà nhìn người ta với đôi mắt tràn đầy uất hận vậy,cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng í????"
"Không chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con người đó mà còn muốn lột da , dóc thịt lấy xương cho con DOG nó gặm kia kìa!!!"- cô giọng phẫn nộ nói.
[tác giả: hơi kinh dị nhỉ?😖]
"Khiếp em lạy chị người ta đẹp thế kia mà đem dóc đem lột , phí cả của dời"- nhỏ bạn cô vừa nói vừa trách.
"Đẹp đẽ gì con người đó,chỉ được " cái mác còn sản phẩm thì dở tệ"-cô giọng mỉa mai nói.
"Cái gì, người ta đẹp như hoa như ngọc à không đẹp như thiên thần giáng thế vậy mà bà chê người ta như vậy hả??"- cái Lan chu mỏ lên cãi.
"What! Thiên thần có mà ác quỷ đội lốt thiên sứ không bằng ý"- cô nhăn mặt đáp.
"Xì, không thèm chấp người không có mắt như bà nữa!!!"- Lan giận dỗi nói
"Xì,tôi cũng không chấp đứa hám zai quên bạn bè như bà!!!"- cô cũng giận dỗi nói.
"Các em đây là bạn MinhVũ, . Vương Hoàng Minh Vũ mới chuyển vào lớp ta trong năm học này ,các em giúp đỡ bạn nhé!"- thầy chủ nhiệm vui vẻ nói.
"Tên các bạn đã biết nên tôi không cần phải nói, thưa thầy em ngồi đâu vậy ạ?"-. Minh Vũ lạnh lùng nói.
"À cái đó,An Bình"- thầy cô bất ngờ gọi, khiến cô giât mình đứng dậy.
"Dạ, thầy kêu gì em ạ?"-cô ngạc nhiên nói.
"Từ giờ em hãy giúp bạn Vũ nhé!"- thầy cô nhẹ nhàng nói.
"Hả, em ư ? Tại sao vậy thầy?"- cô bất ngờ hỏi.
"Không sao trăng gì hết!"- thầy cô nghiêm túc nói.
"Dạ, vâng thưa thầy"- cô mặt tức giận miễn cưỡng nói. Nhưng rồi trong đầu cô chợt nảy ra điều gì đó và cô cười một cách nham hiểm
" he he lần này anh chết với tôi, ai bảo phá hỏng "em xe yêu quý" của tôi,khiến tôi phải tốn tiền sửa xe như vậy!!!"-cô nghĩ thầm.
Nói rồi Minh Vũ tiến về chỗ cô và ngồi xuống.
"Lần này coi như anh xong rồi Vương Hoàng Minh Vũ"- cô giọng đe dọa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro