chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng đầu tiên của một ngày chủ nhật bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa sổ , hắt vào phòng cô những vệt nắng dài lấp lánh khiến căn phòng như bừng tỉnh thì cô lại đang ngủ ngon lành trong bộ dạng thật hài hước: chân dạng hết cỡ , tóc thì bù xù kèm theo nước miếng chảy tùm lùm trên mặt , gối thì một nơi , chăn thì một đằng không thể chấp nhận được.
Bỗng mẹ cô từ dưới nhà giọng vọng lên:" cái Bình ,có dậy không mẹ bảo!"
Đang ngủ ngon lành chợt nghe thấy giọng mẹ cô gọi khiến cô giật mình mắt nhắm mắt mở lao xuống nhà: " Ối , hình như muộn học!"
Chạy được nửa đoạn cô đâm sầm vào một ai đó vội cau mày đau đớn nói:"ui da đau dữ!!"
"Có sao không mình xin lỗi!"-một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy lo lắng hỏi.
Cô giật mình ngẩng đầu ,một chàng trai với gương mặt lo lắng đậm chất tây đang đưa tay giúp cô đứng dậy, cô ngớ người 2 giây rồi đưa tay cho cậu ta kéo dậy. Cũng ngay trong lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau một khoảng cách thật gần và điều đó khiến cô đứng hình không nói nên lời.
5 phút sau ...
"Này cậu không sao chứ?"- Quân ngạc nhiên hỏi.
Cô giật mình nói:" hả, cậu là ai thế???"
"Ha !ha! Cậu hay thật hôm qua tớ vừa mới giới thiệu xong mà cậu lại quên rồi!!!"- Quân bật cười nói.
Cô cau mày cố nghĩ và mắt trợn tròn nói:" à ,là Quân mình nhớ rồi!!"
Cậu bật cười ,cốc đầu cô một cái rồi xuống nhà.
Còn cô nhìn cậu cười thật nhẹ nhàng, thay quần áo xong cô xuống vừa xuống tới nhà mẹ cô đã mắng xối xả vào mặt nói:" con gái con đứa được nghỉ một ngày mà không chịu dậy cứ nằm lì trên phòng như thế hả?"
"Ủa hôm nay không phải đi học hả mẹ!"- cô ngơ ngác nói.
Thấy vậy mẹ cô cau mày nói:" cái con nhỏ này hôm nay là chủ nhật đến trường làm gì!"
"Hả,thế ư!"- vừa nghe xong cô gãi đầu cười xòa rồi chạy đi thay quần áo khác.
Mẹ cô nhìn cô lắc đầu còn bố thì bật cười không nói nên lời.
10' sau ...
Thay quần áo xong cô xuống nhà ăn sáng và cả chị cô cùng em trai cô nữa, không chỉ thế còn cả cậu.
Ăn sáng xong, cô đang định rủ mấy tên đệ của mình đi chơi thì mẹ cô phá tan ngay cái ý định đó bằng việc bắt cô đưa Quân đi thăm quan một vòng cho quen với không khí mới ở VN.
Thế là cô đành chấp nhận bởi mẹ cô nói" nếu không làm như vậy thì khỏi có tiền tiêu vặt cho tháng này" mà nếu không có tiền tiêu vặt thì chắc cô sẽ chết mất.
Dạo quanh một vòng hồ gió mơn man thổi mang theo chút hương vị của mùa thu khiến cô cảm giác thật dễ chịu. Thấy cô như vậy Quân khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà thật ngọt ngào.
Chợt đến một khu vui chơi nhỏ cậu hỏi:" cậu có cần quên tớ nhanh như vậy không?"
Nghe vậy cô nhìn cậu ngạc nhiên:"hả!??"
Cậu bật cười nhéo má cô một cái và nói:"thật sự không nhớ tớ sao , cái ao!!"
Bỗng mắt cô sáng lên nói:" à Quân bèo!!!"
"Nhớ rồi hả?"- cậu hỏi
Cô gật đầu cười rồi vỗ vai cậu nói:" chà nhìn khác thật đấy thế mà hôm qua nghe cậu giới thiệu mà tui không nhận ra!!"
"Ồ thế mà tớ cứ tưởng cậu biết rồi cơ đấy!!!"- cậu nói
"Này chẳng qua nhìn ông khác quá thôi, mà cũng 11 năm rồi còn gì nữa nhớ hồi đấy ông bèo lắm mà sao bây giờ men giữ!!!"- cô đáp.
"Thường thôi mà ,nhưng cũng tại một người nào đó chê tôi bèo quá đấy!!"- cậu nói đầy vẻ ám chỉ khiến cô cười xòa câm nín.
"Nhưng cũng nhờ ai đó tôi mới phải trở về để bên cạnh cô ấy!!"- cậu nhìn cô nhẹ nhàng nói.
"Á à thì ra là vì cô nào đó ư, nói tui nghe với, ai lại lọt vào mắt xanh của Quân nhà ta vậy!!"- cô mắt sáng rực nhìn Quân nói.
Nhưng cậu lại chốn tránh không nói chuyển qua chuyện khác bởi cô gái đó người cậu đơn phương từ bé không ai khác chính là cô.
Biết cậu không muốn nói nên cô cũng chẳng ép bèn rủ cậu ra quán cà phê mình làm.
Trong khi đó tại nhà Minh Vũ , anh ta đang ngồi chơi đàn bên cây piano một cách say sưa, nhưng đang đến đoạn cao trào thì anh ta dừng lại rồi mỉm cười một cách ngốc nghếch đến kì lạ và anh ta rời khỏi chiếc đàn bước đến bên chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn , nhấn số gọi cô với cảm giác thật lạ.
Còn cô đang bận nói chuyện với Quân chợt tiếng điện thoại vang lên cô giật mình nhắc máy:"Alô, xin hỏi ai vậy ạ!"
"Ê, rùa đến nhà tôi ngay!"- đầu dây bên kia nói giọng ra lệnh.
"Ơ, ai vậy ạ!!"- cô bất ngờ nói.
"Tôi đây, tên đáng ghét đây!"- anh ta nói.
Cô ngạc nhiên há hốc miệng nói:"what , là anh sao mà sao anh lại có số tôi vậy hả!?"
"Ừm xem nào hình như là mấy tên đàn em của cô đó, mà thôi tôi cho cô 15' có mặt ngay không thì chết đó!"- anh ta vừa nói xong liền cúp máy khiến cô chưa kịp nói gì bèn vội chạy đi nhưng không quên xin lỗi cậu.
Quân không nói gì chỉ mỉm cười bảo cô đi nhanh nhưng thực chất cậu đang khá buồn , tuy vậy cậu vẫn giục cô đi nhanh.
30' sau cô lò dò đứng trước cửa nhà tên đấy sau một hồi tìm đường, nhưng vừa đến trước cổng nhà cô đã choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó và sự bất ngờ ấy còn lên level mới khi cô bước vào nhà anh ta. Ngó nghiêng một hồi thì một vị quản gia già bước tới nói:" cậu chủ đang đợi cô ở trên phòng đấy mời cô theo tôi!"
Đi theo người quản gia mà cô không khỏi trách mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với tên này và cầu trời hắn không trách giết mình .
Đến cửa phòng, vị quản gia gõ cửa và thông báo cô đã tới, rồi mở cửa cho cô vào phòng anh ta. Vừa đặt chân vào phòng anh ta cô không khỏi ngạc nhiên nhìn mọi thứ , còn vị quản gia thì chỉ mỉm cười đóng cửa phòng một cách lặng lẽ và rời đi.
Riêng cô thì do tò mò nên lục hết mọi thứ mà không phải, chắc có lẽ là lí do duy nhất hiện lên bây giờ là trả thù. Đang dò trên giá sách chợt một giọng nói vang lên làm cô giật mình:" cô định làm gì vậy?"
Cô đứng hình quay ra thì đơ người , hắn đang cởi trần nhưng không phải trần hết mà chỉ cái thân thôi chứ ở dưới hắn cuốn khăn tắm , tuy là vậy cô cũng đỏ mặt vội quay thật nhanh và nói:"đừng có lại gần tôi đấy hiểu chưa?"
Thấy cô như vậy cậu bật cười nham hiểm tiến lại gần cô nói: " có chuyện gì mà cô phải quay mặt đi như vậy hả rùa!"
"Anh không cần biết gọi tôi có việc gì!!?"- cô nói .
Anh ta im lặng không nói gì thấy lạ cô quay mặt lại thì va phải thân hình của hắn đang đứng sát vào mình tới nỗi cô nghe được cả hơi thở của anh , cùng hương thơm toát ra từ anh, cô đỏ mặt định chuồn lẹ thì bị hắn giữ bởi đôi bàn tay khỏe mạnh của hắn. Cô ngẩng đầu thì chạm phải đôi mắt xanh sapphie của hắn và cô cũng ngơ người khi cô lại có thể nhìn rõ gương mặt hắn một cách gần như thế.
Anh ta cũng như vậy lần đầu tiên anh ta nhìn gần một cô gái như thế mà người đó lại là cô và trong phút chốc anh ta như bị hút vào một thế giới hoàn toàn khác, tới nỗi trái tim vốn băng giá của anh ta cũng phải lạc đi vài nhịp.
"Cộc!cộc"- tiếng cửa phòng vang lên phá tan tất cả nhưng dư âm của nó vẫn còn và trái tim anh ta cũng vậy.
☆☆☆
Sáng đầu tuần, một buổi sáng cũng như bao ngày khác nhưng hôm nay cô lại dậy khá sớm khiến mọi người khá ngạc nhiên và đương nhiên cả nhà cũng tá hỏa vì bộ dạng cô lúc này, mắt thì quầng thâm rõ nét, mặt thì không còn chút sức sống, nhìn bơ phờ không khác gì người chết sống dậy. Thấy vậy mẹ cô hỏi:" sao hôm nay nhìn con lạ thế????"
Cô không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống ăn sáng rồi lại lẳng lặng đi học
Vừa tới trường cô đã đảo mắt liên hồi tìm xem hắn đang ở đâu để còn né không thì teo cái đời . Từ sau vụ hôm qua giờ cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp hắn nữa, ôi trời nhớ lại mà cô méo cả mặt, không còn cảm xúc. Đang đi dón dén , lén lút mắt thì đảo như một con điên còn mồ hôi thì nhễ nhại y như con ăn trộm sợ bị bắt quả tang bỗng "bộp" cô giật mình quay lại. Thì chạm phải cặp mắt sắc lạnh của hắn nhìn cô như gặp phải kẻ thù.
Cô nhìn hắn cười giơ tay:"hi"😅
"Sao tôi gọi cô không nghe vậy!"- hắn đáp
"Ủa anh gọi tôi ư?"- cô ngớ người nói
"Chứ còn gì?"- hắn dửng dưng đáp
"Sao tôi không nghe thấy nhỉ?"- cô nói
"Chắc tai cô bị lão hóa rồi?"- hắn nói đầy vẻ châm chọc
"What!!!"- cô tức giận nói
"Sao???"- Minh Vũ giọng lạnh như băng cùng cặp mắt đáng sợ nhìn cô khiến cô im bặt không nói nên lời
Bước vào lớp cô bất ngờ khi nhìn thấy Quân đang ở trong lớp và một đám nữ sinh đang vây quanh cậu ta. Thấy cô Quân mừng rỡ vội tiến lại gần nhìn cô cười nói:"duyên ghê không ngờ tớ lại chung lớp với cậu?"
"Ờ duyên ghê!"-cô nói, thấy cô phản ứng lạ Quân nhìn cô hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Cô nghe thấy thế khẽ nói nhỏ:" mình đang chống đạn không thì bị hứng cả xô đạn mất!!"
Nghe vậy cậu bật cười và nói:"ồ thì ra là thế , cậu hay thật đấy sao không nói sớm chứ?"
"Ai nói sớm được cơ chứ nhìn mấy cái bản mặt cùng ánh mắt đó đã đủ khiến mình thấy sợ rồi!!"- cô đáp
"Vậy thì để mình làm lá chắn cho?"- Quân nói
"Lá chắn hả, cho mình , cậu điên rồi?"- cô đáp
"Thật mà tại mình không quen nói chuyện như thế này với cậu, mình không thích đâu?"- Quân nhìn cô nói
"Ok làm đi có gì cậu bị đau chứ không phải mình!"- cô tưởng đùa đáp
"Vậy mình ok luôn!"- nói rồi Quân cười đầy mừng rỡ và bất giác cậu vô thức véo má cô một cái và về chỗ.
Đúng lúc đấy Minh Vũ xuất hiện mặt xám lại chỉ về chỗ Quân:"hắn là ai?"
"Bạn tôi?"- cô đáp
"Bạn cô á??"- hắn nói
"Ừm bạn tôi không chỉ thế cò rất thân nữa từng tắm chung nè, từng đi chơi cùng nhau và ngủ cùng nhau nữa, à mà tôi nhớ còn có lần chúng tôi còn kết hôn nữa!!!"- cô kể một tràng ra mà không hề quan tâm người bên cạnh đang máu sôi lên não , mặt đỏ tía tai vì tức giận.
"Này đủ rồi tôi nói cho cô biết một lần nữa cô là rùa của tôi cấm ai đụng hiểu chưa và lần sau đừng có lại gần tên đấy!!"- anh ta đáp
"Hả cậu ấy chung nhà với tôi sao bảo không lại gần được mà tôi với cậu ấy còn là bạn nữa!!"- cô đáp
"Chung nhà ư, còn chung nhà nữa chứ??"- hắn nói đầy ngạc nhiên
"Ừk đúng thế!!"- cô vẫn ngây thơ không để ý tới gương mặt tức giận của hắn mà trả lời.
"Tôi đã nói rồi cô có ở hay làm gì với hắn thì tôi không quan tâm bở dù thế nào cô vẫn là rùa của tôi hiểu chưa!!!"- hắn lạnh lùng đáp.
Cô ngớ người...
Tác giả:"vâng chủ quyền đã được đánh giấu nên anh em đừng có động đến cô ấy nha!!!😁😁😁😁"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro