Những năm tháng hoàng kim (钥sèャ流苏)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng hoàng kim (黄金年代)

Author: 钥sèャ流苏﹏

Translator: Oải hương tím

Parings: YoonJae

Disclaimer: DBSG is not belong to 钥sèャ流苏 nor me

Rating: 13

Status: finished

-----

Những năm tháng hoàng kim

#

- Dạ dày lại đau rồi.

- Vậy thì uống chút gì nóng đi. Sô cô la nóng nhé?

- Cậu pha cho tớ đi.

- Uhm. Sữa này, sô cô la này, ngoáy đều ba cái này. Ah, không để ý cho hơi nhiều rồi.

- Không sao, coi như bổ sung thêm đường.

- Thế tớ cho vào lò vi sóng nhé. Một phút bốn mươi giây. Ding! Xong rồi đây, mời dùng!

- Cậu đã vất vả rồi, cám ơn nhé.

- Không sao. Còn đau không?

“YoonHoshi, qua đây trang điểm lại nào. Sao mắt lại đỏ thế này?” Nhân viên hóa trang day day xung quanh mắt anh.

“Không sao.” Jung YoonHo đặt cái tay đang cầm điện thoại lên bụng.

- Đau.

#

Mười bảy tuổi

Cưỡi cái xe đạp gần như chỉ còn một bánh ra vùng ngoại ô bắt ếch. Kim JaeJoong nói để nướng lên ăn.

Jung YoonHo nhấc thứ sinh vật trơn trơn nhớt nhớt ấy lên một cách chán ghét, lẳng ra xa đúng theo đồ thị parabol với ba điểm a=-1/2, b=2, c=4.

Vai kề vai nằm bên bờ hồ, phát hiện ra bầu trời có màu lục lam.

“YoonHo, làm sao mới nhảy tốt được?”

“Phải có năng khiếu cơ.”

“Yah! Cậu đang nhạo tớ đấy à?”

“Uh.”

Jung YoonHo nghiêng mình qua, hấp háy mắt nhìn cậu bạn, khuôn mặt đầy vẻ trong sáng lương thiện.

Kim JaeJoong bĩu bĩu môi, ấm ức không thèm nói lại.

“Eo đủ dẻo, chân đủ dài, biểu cảm trên khuôn mặt đủ sức thu hút… JaeJoong, thực ra cậu có năng khiếu đấy.”

“Thật không?”

“Thật.”

Kim JaeJoong vui vẻ đấm khẽ lên vai Jung YoonHo. Lúc đó cậu vẫn chưa biết, sau này bản thân mình sẽ còn nghe thấy những điều này trên giường của Jung YoonHo.

#

Một tuổi.

DongBangShinGi nhận được giải cho nhóm nhạc mới xuất sắc nhất.

Park YooChun nước mắt rơi đến gần như lả người, vừa khóc vừa cười nói không thành tiếng. Cuối cùng là để cậu út dìu về phòng nghỉ ngơi.

“Vui không?” Kim JaeJoong đưa cho Jung YoonHo một lon bia.

“Uhm.”

“Nhìn dáng vẻ cậu không giống với vui mừng lắm?”

“Có chút sợ hãi.”

“Sợ gì?”

“Tớ… không muốn trở thành nhóm nhạc… sau khi nhận giải người mới là biến mất không tăm hơi…”

“…”

“Uhm?”

“Tớ cũng sợ.”

Trên sân thượng trời bắt đầu nổi gió, Kim JaeJoong chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, Jung YoonHo bọc cậu trong cái áo khoác của mình.

Seoul về đêm không nhìn thấy sao.

Dường như đã trưởng thành, chỉ trong vòng một đêm…

#

Mười chín tuổi.

Kim JaeJoong bị gãy chân.

“Yah! Cậu không thể đổi cách nói khác dễ nghe hơn được à?” Kim JaeJoong trừng trừng nhìn Jung YoonHo, dùng ánh mắt khoét vào trái tim anh, móc lấy lá phổi của anh, rút cạn máu trong cơ thể anh.

“Cái gì dễ nghe hơn? Xương đầu gối vỡ hay là tiên sinh ba – toong? Ghế lăn đã được chuẩn bị sẵn cho cậu rồi đấy.”

“Không phải là như thế.” Kim JaeJoong nhăn mày.

Nếu như cậu què rồi, tớ sẽ là đôi chân của cậu.

Nếu như cậu mù rồi, tớ sẽ là đôi mắt của cậu.

Nếu như cậu điếc rồi, tớ sẽ là đôi tai của cậu.

“Kim JaeJoong, cậu muốn tớ nói thế chứ gì?”

“Uhm!”

“Không thể nào!” Cậu nam sinh vừa giúp JaeJoong massage vừa đáp, “Nếu cậu mà tàn tật, tớ sẽ là người đầu tiên ruồng bỏ cậu.”

Kim JaeJoong tức đến run người – đấy là trước khi bị ôm chặt vào lòng.

“Đừng có bị thương nữa.” Jung YoonHo vùi mặt vào cổ đối phương.

Tràn ngập trong mắt, tràn ngập bên tai, tràn ngập trong đầu đều là mùi hương của JaeJoong.

Tràn ngập trong tim, tràn ngập trong phổi, tràn ngập cả cơ thể đều là cảm giác đau đớn của JaeJoong.

“Nếu như chân cậu gãy rồi, tớ sẽ là đôi chân của cậu.” Rất lâu sau, Jung YoonHo giữ chặt lấy trái tim đang đau thắt của mình nói.

#

Hai mươi tuổi.

Khó khăn lắm mới có thể xuất đầu lộ diện mà không phải ngần ngại bất cứ điều gì.

Những viên gạch làm bằng đá của Prague khi giẫm lên có tiếng kêu lộp cộp.

Kim JaeJoong thích chim bồ câu, thích trêu chọc JunSu như trêu chọc những động vật nhỏ đáng yêu.

Kiểu tóc mạnh mẽ, ánh mắt dữ dội, cả cơ thể cũng đứng thẳng trang nghiêm.

Bước vào nhà thờ là bỏ đi lớp vỏ ngụy trang.

Muốn được khỏe mạnh hạnh phúc.

Muốn kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền.

Muốn bố mẹ đều được mạnh khỏe.

Muốn album mới bán thật chạy.

??

Cầu mong nhiều như thế, chẳng biết có thực hiện được không đây.

“YoonHo, cậu cầu xin gì vậy?”

“Bình yên.”

Prague không nắng cũng chẳng âm u, YoonHo không biết rằng, khi quay về Hàn sẽ có trở trời.

#

Hai mươi tuổi.

Trong một thời gian ngắn, Jung YoonHo biến thành kẻ câm.

“Cậu mà cũng có ngày này đấy.” Kim JaeJoong nhìn bằng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống.

Không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có ánh mắt là đang cười.

“Mau khỏe lại đi, nếu không tớ sẽ ruồng bỏ cậu!”

Ra sức chớp chớp mắt tỏ vẻ hiểu ý.

“Ngủ đi.”

Nhìn về cuốn truyện cổ tích trên bàn, đuôi mắt nheo nheo.

“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi nghe đọc truyện trước khi đi ngủ?” Kim JaeJoong miệng cằn nhằn trong khi tay vẫn mở sách…

Có một cậu bé tên gọi Danny muốn tìm thiên thần hộ mệnh của mình.

Cậu vượt qua dãy núi Archer, đi qua bờ sông Meral, nhưng mãi vẫn chẳng hề tìm thấy.

Danny dường như đã chẳng còn hy vọng. Khi đi vượt qua sông băng Skabuto, cậu chẳng may bị rơi xuống nước. Giữa lúc tưởng như đã ngộp thở, Danny cảm thấy có người kéo thân hình mình lên, bay lượn trong không trung.

Đó chính là thần hộ mệnh của cậu mà! Thần hộ mệnh có đôi cánh rực rỡ.

“Làm sao bạn tìm được tôi thế?” Danny hỏi.

“Không phải đi tìm đâu.” Thần hộ mệnh mỉm cười đáp, “Tôi ở ngay trong trái tim bạn.”

Khi phát điên lên đòi giết chết kẻ đó, khi nhìn anh nằm trên giường bệnh, khi hát live trên sân khấu chỉ có bốn người… nước mắt đều không rơi.

Kim JaeJoong buông sách, cúi xuống hôn lên khóe môi anh. Có mùi vị của thuốc.

Hôn một lần nữa, có mùi vị của nước mắt.

Lại hôn lần nữa, có vị của kem dưỡng môi Vaseline mà cậu đang dùng.

Kim JaeJoong không thích màu trắng ảm đảm của chăn và rèm ở bệnh viện, đòi đổi hết thành màu đỏ.

“Như thế nhìn rực rỡ và vui vẻ biết bao chứ!” Cậu nói.

“Những màu sắc quá tươi tắn sẽ khiến cho bệnh nhân bị hưng phấn quá mức, gây khó khăn cho quá trình hồi phục. Không được!” Cô y tá với mái đầu nhuộm đỏ gần như màu dâu tây nói. Vừa đi được hai bước lại quay lại hỏi với vẻ hiếu kì, “JaeJoong, hôm qua anh đã nói gì với YoonHo oppa thế? “

“Uhm?”

“Sau khi anh đi rồi, anh ấy đã cười rất lâu, đến thuốc đắng như thế mà cũng chẳng do dự uống hết luôn.”

“Ohh.” Kim JaeJoong nghĩ một lúc rồi đáp, “Tôi nói với cậu ta, hai trăm won mà cậu ta nợ tôi, không cần phải trả nữa.”

#

Hai mốt tuổi.

Kim JaeJoong tranh thủ mấy ngày nghỉ dẫn YoonHo về nhà.

Những con đường ở Gwangju nhỏ hẹp và nhiều bóng cây, cảm giác như bị vây ngập trong màu xanh.

Bữa cơm với món canh lòng bà Kim nấu rất ngon, Jung YoonHo ăn một mạch hết ba bát.

Tối đến cùng Kim JaeJoong chui chung trong một cái chăn.

Căn phòng chẳng khác gì so với lúc Kim JaeJoong rời đi, chỉ có những tấm poster đã bị thời gian ăn mòn.

Jung YoonHo không dám nhìn vào khuôn mặt đã lu mờ của Kangta.

Lúc ra về, bà Kim đưa cho anh một miếng ngọc dài gần bằng ngón tay cái.

“JaeJoong nói con không được khỏe lắm, giữ lấy cái này có thể xua đuổi hết bệnh tật đấy.”

“Cám ơn mẹ.”

“Cái thằng bé này đúng là không biết lạ.” Bà Kim bật cười sảng khoái.

#

Năm tuổi.

DongBangShinGi kỉ niệm ngày ra nghề.

Shim ChangMin và Park YooChun cùng khóc nức nỏ, chỉ có cách để cho anh quản lý nhét lên xe đưa về.

“Sợ không?” Kim JaeJoong uống một ngụm canh gừng.

“Không sợ.”

“Uhm”

“Cậu thì sao?”

“Tớ cũng không sợ.”

Seoul về đông càng lúc càng lạnh, giống như đã bị bắc cực nuốt gọn.

Jung YoonHo ôm Kim JaeJoong đang mặc một cái áo khoác to sụ vào lòng.

Nếu như người ta đã luôn phải đứng trên mặt băng mỏng thì giờ dù có đeo giày đinh đi nữa cũng vẫn có thể đi lại bình thường.

#

Hai ba tuổi.

Ba chàng kị sĩ không có huân chương cưỡi la đi giết ác long.

Làm nổ tung một bên hang ổ của ác long, bản thân cũng thương tích đầy mình.

Ác long nói: “Ta có kho báu, ta có quốc vương tuân theo lệnh của ta, ta có hai đồng bạn của các người.”

Kị sĩ nói: “Ngươi có kho báu, ngươi có quốc vương tuân theo lệnh của ngươi, nhưng ngươi không có đồng bạn của chúng ta.”

Ác long dùng móng tay của mình nhấc một chàng kị sĩ lên, lẳng ra xa.

Lại nhấc tiếp người nữa, lẳng ra xa.

Người thứ ba, lẳng ra xa.

Hủy diệt các người là việc dễ dàng như thế đấy. Ác long đắc ý cười lớn.

Nhưng những chàng kị sĩ không chết. Một người cũng không.

Ác long thấy rất khó hiểu.

Nó không biết rằng, sau này sẽ bị hai ngọn kiếm sau lưng đâm trúng.

Nó không biết rằng, chỉ cần có một người còn tồn tại thì cả năm kị sĩ sẽ không thể bị giết chết.

#

Hai ba tuổi

Kim JaeJoong bận bịu với việc cưỡi xe đi đưa thư, mệt tới dở sống dở chết để giải quyết phiền não cho chúng sinh, thuận tiện hôn luôn một người con gái.

Jung YoonHo bắt đầu học đá bóng và tự minh oan cho bản thân, nhân tiện hút mất hồn hai thiếu nữ.

Nhìn thế nào cũng là Kim JaeJoong bị thiệt.

Gọi điện thoại oán trách.

Bản thân rất vất vả, bản thân rất giữ mình, bản thân đóng cảnh hôn chẳng khác gì khúc gỗ… như thế để chứng minh sự trong sạch.

Cậu diễn tiến bộ như thế, quả nhiên coi như là thật rồi đúng không? Kẻ phụ tình bạc nghĩa. Giết! Giết! Giết!

Jung YoonHo làu bàu nói, “Tớ đã được xem đầy đủ cả phim đâu, làm sao biết được thế nào.”

“Huh! Mặc kệ cậu.” Kim JaeJoong nói xong bắt đầu báo cáo lịch trình.

Cùng với YooChun tham dự lễ kỉ niệm 50 năm của đài truyền hình Fuji, còn phải tham gia MusicJapan.

Thực ra là rảnh hơn rất nhiều, nhưng cũng vất vả hơn rất nhiều.

Những việc phải tự mình giải quyết rất nhiều, những lúc cất bước khó khăn cũng rất nhiều.

Nói mãi nói mãi rồi tự thấy tủi thân: “YoonHo, tớ muốn được nhìn đèn ngũ sắc ở Seoul.”

“Uhm, có thể nhìn được mà.”

“YoonHo, tớ muốn nhìn thấy cậu.”

“Uhm, có thể nhìn thấy mà.”

“Nếu tớ ở phía bên kia trái đất nói yêu cậu, cậu có nghe thấy không?”

“Không thấy.”

“Thích chết hả? Jung YoonHo?”

“Không nghe thấy, thế nên, đừng rời xa tớ.”

#

Jung YoonHo xem lễ trao giải MAMA, làm rơi vỡ mất một cái ly.

Trên tấm thảm trắng là vệt cà phê màu nâu sẫm.

Mới hai ba tuổi, nhưng bản thân đã chẳng còn sức lực để nghĩ đến chuyện hai tư tuổi sẽ ra sao.

#

Giữa trời đông lạnh ngắt mà phải mặc một cái áo phông mỏng teo, đứng trước ống kính lắc mình làm dáng.

Jung YoonHo thấy may mắn là công ty đã không nhận quảng cáo cho quần lót CK.

Tivi hình như đang phát priview của “Người đưa thư thiên đường.”

Đồng cỏ, hòm thư, xe máy, nữ sinh, hôn nhau, và cả hai bọng mắt dù hóa trang cũng không giấu được của người đó.

- Thế thì tớ cũng chẳng có cách gì nữa rồi.

Ngẩn ra một lúc mới ý thức được đây là JaeJoong trả lời cho tin nhắn lúc nãy.

Dạ dày đau mãi, đau mãi rồi dường như cũng chẳng còn cảm giác nữa.

- Đã không đau nữa rồi.

- Thế thì tốt. Nghỉ ngơi và uống nước nhiều vào.

- JaeJoong, đưa tay đây cho tớ.

- Uhm?

- Ngón đeo nhẫn, nhẫn, không có kim cương đâu.

- Oh.

Mười phút sau, di động reo.

Cũng chẳng thèm để ý đến việc liệu nhân viên hóa trang có định trát phấn lên mặt mình không, Jung YoonHo ấn phím chia rồi chạy ra phía hành lang.

Không có âm thanh gì.

Có chút âm thanh khe khẽ.

Có âm thanh của những giọt nước mắt không kìm được, có âm thanh của bờ môi bị cắn chặt.

“Đồ ngốc.” Là âm thanh đặc biệt, là âm thanh của người đó - giống như chiếc đuôi của chú mèo con, vuốt qua khiến trái tim người ta cảm thấy nhột nhạt.

“Seoul có tuyết rơi rồi.”

“Uhm, có thể nhìn thấy mà.”

#

First, give me your hands.

Then, forever can start now.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro