Chương 2. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm...

Gã đàn ông cất cao giọng: "Mày đã giấu thứ đó ở đâu!"

"Ông nghĩ tôi sẽ nói ra ư?!" Ánh mắt anh tối đi vài phần: "Thật nực cười."

Gã đàn ông sững người, gã bất giác run rẫy vì ánh mắt anh.

Anh giờ tay nắm lấy cổ áo của gã, khuôn mặt anh gần như áp sát mặt gã: "Ông không cảm thấy ông thật ngu ngốc sao?"

"Mày.. mày..!!" Gã ta nghe vậy bèn nắm tay anh kéo ra, cực nhanh gã giơ tay, tung nắm đấm nhắm thẳng vào má bên trái anh với lực đạo cực mạnh khiến khoé môi anh rỉ máu. Gã định tung nắm đấm thứ hai thì thân thủ anh nhanh nhẹn lách sang bên phải né, rồi đá một cước vào bụng, khiến gã ôm bụng gục người xuống đất.

Từ lúc nào trong tay gã xuất hiện một vật nhọn. Nhờ ánh đèn mờ ảo của con hẻm ánh mắt anh sắt bén: "Là con dao!". Hắn dường như liều một phen cắm đầu nhắm thẳng vào bụng anh đâm vào. Tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng anh còn nhanh hơn, anh nhanh chóng cầm tay gã quật thật mạnh vào mặt tường, khiến gã đau buốt buông tay, con dao rơi xuống đất. Anh nhanh chân đá con dao rồi dùng sức bẻ tay gã ra phía sau, đẩy gã ngã xuống đất rồi kẹp chặt, dường như có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy vang lên, khuôn mặt gã nhăn nhó vì đau đớn.

Mọi việc xảy ra trong chớp mắt!

"Thì ra ông cũng chỉ được như vậy!" Anh cười như không cười: "Thật vô dụng."

Anh buông tay: "Giờ thì cút đi, đừng để tôi gặp lại ông lần nữa." anh chùi vết máu trên khoé môi rồi cất bước rời đi.

Khuôn mặt anh lạnh đến đáng sợ.

Anh mệt mỏi đi ra khỏi con hẻm, bỗng nhiên một cô gái lao tới. "Gầm" hai con người đâm vào nhau rồi bật ngã hai phía. Cô gái hét lên.

"Aiya.. a.." cô nhanh chóng đứng dậy và nhìn người vừa mới bị mình đâm trúng: "Thật sự xin lỗi, anh.. anh không sao chứ? Có bị thương đâu không? Sao khoé môi anh bầm vậy? Không phải tại hồi nãy tôi va vào anh chứ..!?" Cô nghẹn ngào.

Anh chưa kịp định hình đã xảy ra chuyện gì đã nghe một cô gái hỏi một tràng dài khiến anh không kịp tiếp thu nổi liền bật cười: "Cô bé, cô bé, em bình tĩnh lại đi." Anh nhìn cô gái đối diện mình.

Cô gái rất đẹp với mái tóc được buộc lên gọn gàng, lộ chiếc cổ trắng ngần, nhỏ xinh cực kì bắt mắt, đôi mắt long lanh vì hoảng sợ càng thêm phần hút hồn, đặc biệt má cô cứ hây hây hồng trông càng đáng yêu. Hơn nữa giọng cô cực kì mềm mại.

Cô gái đang đọc thoại, nghe thấy giọng nói của anh thì ngừng lại.

Trước mặt cô là một chàng trai rất tuấn tú, đôi mắt màu hổ phách vừa kiên nghị vừa phóng khoáng, sóng mũi anh thẳng và cao trông rất hài hoà đang mỉm cười nhìn cô.

"Anh không sao thật chứ, vết bầm trên môi kia kìa." Cô lo lắng.

Anh mỉm cười: "Yên tâm đi cô bé, ngoại trừ hơi ê mông chút xíu thì tôi không sao, còn vết bầm này là do tôi bất cẩn thôi!"

Cô gái nhìn kĩ thấy ngoài vết bầm tím nhỏ trên khoé môi ra thì anh không bị thương chỗ nào. Cô mới thở phào: "Vậy tôi yên tâm rồi" Cô khẳng định: "Với lại tôi không phải cô bé, tôi 18 tuổi rồi và tôi tên là Lạc Bội." Cô chìa tay ra, ý định kéo anh đứng dậy.

Anh bật cười nắm lấy tay cô: "Được rồi, tôi biết rồi, còn tôi là Dương Tuấn Kiệt." Anh cười trông rất sảng khoái.

"À ừm vậy được, thôi tôi đi trước đây, tạm biệt." Lạc Bội như ngây ngất trước nụ cười của anh. Anh cười lên trông thật soái, tuy vậy trông anh vẫn có nét ảm đạm.

Thấy Lạc Bội định bỏ đi thì Dương Tuấn Kiệt kéo tay cô lại: "Này tay của em bị chảy máu rồi để tôi xử lí vết thương cho." Anh nhìn xuống vết thương ở tay cô kiên nghị nói.

Lúc Dương Tuấn Kiệt kéo tay cô, Lạc Bội mới cảm thấy tay mình nhói đau lên, nhìn lại thì thấy có vết thương ngay tay vẫn còn đang chảy máu. Cô thầm nghĩ: "Chắc tại hồi nãy ngã xuống, tay cô ma sát với mặt đường nên thành như vậy đây mà."

Dương Tuấn Kiệt lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay, kềm chặt vết thương còn đang chảy máu mà xử lí, có lẻ anh làm hơi mạnh tay khiến Lạc Bội đau:"Aiya.."

"Chịu đựng một chút." Giọng anh khẽ mà trầm rất dễ nghe.

Lạc Bội nhìn kĩ thì phát hiện ra khi anh tập trung trông rất đẹp trai nha. Chiếc khăn tay nhẹ nhàng kềm chặt vết thương cùng cử chỉ ôn nhu của Dương Tuấn Kiệt khiến Lạc Bội cảm giác như mật ngọt đang tan chảy trong lòng, thật ấm áp, khiến cô bất giác nhớ đến mẹ.

Lạc Bội còn nhớ khi còn bé, cô bị thương mẹ cô cũng dịu dàng chăm sóc cô như này. Từ khi mẹ mất đến nay, cho dù bị sốt hay bị thương, cô cũng chỉ có thể cố chịu đựng và tự lo lấy mình. Đây là người đầu tiên sau mẹ quan tâm đến cô như thế.

"Xong rồi, về nhà cô chỉ cần khử trùng và rửa sạch vết thương là đước rồi, tôi đi đây, tạm biệt." Anh cất giọng mỉm cười.

Lạc Bội còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe anh vậy cô nhanh chóng định hình lại, chưa kịp nói lời cảm ơn thì Dương Tuấn Kiệt đã quay đầu bước đi.

Cô dõi theo bóng lưng anh đang dần đi khuất, trông anh thật cô độc.

Dương Tuấn Kiệt một mình đi ra đường lớn tới một cái thùng rác ven đường, anh dừng lại. Nheo mắt nhìn chiếc khăn trong tay đã bẩn vì dính máu của Lạc Bội.

Quan sát một hồi, Dương Tuấn Kiệt quăng chiếc khăn tay vào thùng rác một cách dứt khoác. Chẳng còn vẻ dịu dàng lúc nãy mà giờ đây khuôn mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét.

Hết chương 2~
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Các bạn cứ góp ý thoải mái nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#tuổi