Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua những khe cửa sổ rơi trên chiếc giường trắng vui vẻ chiếu sáng cả khuôn mặt chủ nhân căn phòng. Những ánh nắng như phũ một tầng ánh sáng làm cho thiếu niên vẫn đang chìm vào giấc ngủ càng thêm phần ấm áp dịu nhẹ, tiếng chuông của báo thức của chiếc iPhone mới không ngừng vang lên như thúc giục thiếu niên xinh đẹp hãy tỉnh giấc.
- An An, mau dậy đi con hôm nay là ngày khai giảng đấy.

Thiếu niên mày khẽ nhíu nhẹ một chút, cậu với tay qua đầu giường lấy chiếc iPhone xem giờ, rồi tiện tay tắc báo thức màn hình hiển thị là 6:30 xem ra thật không thể nắn ná thêm chút được nữa vì hôm qua thức khuya đọc truyện mà hiện giờ An An thấy đầu hơi âm ỉ. Thở dài cậu đành phải lết sát vào WC vệ sinh cá nhân đứng trước gương chải tóc. Trong gương xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp có đôi mắt long lanh, mũi cao thon gọn bờ môi mỏng hồng hồng mày đen nhánh công vút tóc, mái hơi dài che đi vầng trán no đủ. Khuôn mặt vừa baby lại đáng yêu, Hoài An thở dài khuôn mặt này muốn bảo nhiêu thụ thì có bấy nhiêu thụ cậu muốn làm cường công cơ.

- An An sao còn chưa xuống hả con, nhanh xuống ăn sáng rồi để ba đưa đi học chứ.
Tiếng gọi của mẹ lanh lảnh dưới lầu truyền lên, Hoài An vớ lấy cặp sách chạy vội xuống miệng không quên nói :
- con đang xuống đây!

Xuống tầng dưới cậu đã thấy bà mẹ ngồi vào bàn ăn, trên bàn là đĩa bánh sandwich, một ít trứng, và 1 ly sữa nóng . Cậu ngồi xuống lễ phép nói :
- chào buổi sáng ba mẹ
Ba mẹ từ ái nhìn Hoài An, mẹ An An cười nói với cậu :
- năm học mới cố gắng học hành đừng thức khuya đọc truyện nhiều để ảnh hưởng đến giấc ngủ nhà còn
- vâng còn biết rõ ba mẹ làm việc ở công ty cũng đừng cố quá nha nếu không lại ảnh hưởng đến sức khoẻ con sẽ buồn lắm lắm nha ..ấy đã

Vừa dứt lời đã bị bà cậu kí 1 một cú vào đầu nói:
- cha bộ anh mới có bây lớn mà bày đặt làm ông cụ non, lo chuyện học hành của anh đi tiền tiêu vặt có đủ không nếu thiếu để bà cho thêm

- dạ đủ rồi ba không cần cho thêm đâu ạ
Mặc dù cậu nói vậy nhưng ba cậu vẫn rút hai tờ 500 ghép vào tay cậu sẵn tiện nói:
- con trai đi chơi với bạn thì trong người cũng phải có tiền chứ cứ cầm lấy cùng bạn bè đi ăn uống để thân thiết hơn.
Ba cậu vẫn cứ tâm lý như vậy cậu cảm thấy thật may mắn khi có ba mẹ như vậy thử hỏi trên đời này có mấy người Ba sẽ được như vậy An An cũng không làm gián nữa cầm hai tờ tiền nhét vào trong ví để phép cùng ba nói cảm ơn. Sau khi xử lý xong bữa sáng mẹ cậu liền thu dọn bàn ăn. Hoài An liền ngồi vào xe của ba rồi được đưa đến trường cậu tháo dây an toàn lễ phép cùng ba chào tạm biệt rồi tiến vào cổng trường nhìn Kim trên đồng hồ đeo tay hiển thị là 7 giờ 15 cậu liền thở phào máy là 7:30 mới vào lớp cậu vẫn không đến muộn nếp của An nằm ở dãy lầu phía đông của trường học cách cổng trường khoảng 5 phút đi đường, An học lớp 11A1 thuộc lớp chuyên nên nếu đi muộn thì thật không được hay cho lắm cùng ảnh hưởng đến cái nhìn của thầy cô thật may mắn cho cậu. Vào lớp học Hoài An hơi mệt mỏi ngã dài trên bàn đang nghỉ ngơi vai liền bị vỗ một cái liếc mắt nhìn sang thì ra là Hoàng Ngọc cô bạn thân của cậu, Hoàn Ngọc trợn mắt
_ làm sao mà một bộ sắp chết đến nơi vậy, tối hôm qua lại thức khuya đúng không đã nói với cậu hôm nay là khai giảng rồi mà còn vẫn thức khuya là sao
Hoài An xoa xoa hai mắt đầu hơi có điểm nhức nhối đặng nói:
_ hôm qua đang đọc dỡ bộ đam mỹ đành gắng đọc cho hết vậy mà kết thúc cuối cùng kết thúc BE ngược chết tôi, làm sáng nay dậy không có tinh thần gì cả ... Oa thật là mệt.

_ cho ông chừa cái tội thức khuya mà chẳng phải trước giờ ông đâu có đọc thể loại ngược đâu tự nhiên bây giờ lại đọc là sao.

_ còn không phải Văn Án viết quá hay sao nhịn không được liền xa và hố cuối cùng bị ngược đầy mặt máu.

Hai người đang tán chuyện thì một giọng con trai khác vang lên:

_ hai người đang nói gì đấy

_ Lê Văn đấy à tụi này đang thảo luận về một bộ đam mỹ mà An An nói sao giờ này mới lên.

_thôi hai người về chỗ đi gần vào lớp rồi đấy có gì ra chơi lại nói.

An An nhịn không được nóicậu cũng lười nghe Hoàng Ngọc càm ràm. Hoài Ngọc cùng Lê Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu đành về chỗ ngồi đành phải ra chơi lại nói tiếp.
Reng...reng... Tiếng chuông bắt đầu năm học mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro