Những năm tháng Thanh Xuân ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước tôi từng nghĩ thích một người rất dễ dàng, vì vậy quên đi cũng dễ dàng.

Tôi cũng từng nghĩ cái mình thực sự thích thì trước sau cũng sẽ thuộc về mình.

Từng nghĩ chỉ cần nắm chắc trong tay thì nó sẽ không bao giờ biến mất.

Thế nhưng, cuộc sống hiện thực không đẹp giống với những giấc mơ đêm về. Khoảng cách xa nhất không thể dùng thước đo mà xác định, chính là khoảng cách của hai trái tim không cùng chung nhịp đập.
Vậy lỗi nhịp trước một ai đó được cho là thích hay yêu?

Trên lí thuyết có thể nhận định rằng sự lỗi nhịp của trái tim đều xảy ra trong cả hai trường hợp.

Tuy ranh giới giữa thích và yêu được phân vạch rất rõ ràng, nhưng ít ai có đủ bản lĩnh nhận ra được.
Nói thì rất dễ nhưng để lập luận một cách hoàn toàn thấu đáo thì lại rất khó.

Thích là mong muốn kéo đến gần.
Yêu là khát khao phải chiếm giữ.

Những năm tháng tươi đẹp của Thanh Xuân, bạn đã từng thích hoặc yêu ai đó chưa?

Tình cảm vốn rất mông lung, mờ mờ, ảo ảo. Lúc yên ả như mặt hồ, lúc sôi nổi chói loá như ánh sáng mặt trời, lúc lặng lờ như cánh hoa trước gió, lúc lại rì rào như cơn mưa nặng hạt.

Cũng bởi vậy, một bộ phận lớn người ta thường lạc vào thế giới mang tên: " Ngại Yêu"

Khi bạn bỗng dưng nhận ra bản thân đã có một số thay đổi khá lớn vì ai đó.
Khi bạn tự nguyện hy sinh vì ai đó.
Khi bạn rất cần ai đó nhưng lại không muốn siết người ta quá chặt trong vòng tay của mình. Không phải vì bạn không sợ mất mà vì bạn không muốn người ta đau.
Khi bạn muốn bảo vệ ai đó.
Khi bạn nhìn ra được người ta tự bao giờ đã thành một cái cây lớn, rễ bám sâu vào trí óc bạn, thân to lớn làm trụ cột cho mái nhà tâm hồn bạn.
Khi bạn trở nên bao dung cho những sai lầm của ai đó.
Khi những khuyết điểm của ai đó cũng khiến bạn say đắm.
Khi giới hạn chịu đựng của bạn vì ai đó mà trở nên vô hạn.
Khi bình thường bạn không bao giờ cho phép bản thân lừa dối ai đó, nhưng lại không tiếc rẻ một lời nói dối cốt để ai đó yên lòng.
Khi bạn vì ai đó mà chịu rơi nước mắt.

Những điều này đã đưa ra một nhận xét: "bạn là thật lòng yêu ai đó". Bởi vì yêu làm người ta trưởng thành, còn thích làm người ta tận hưởng.

***

Lúc trước tôi từng để ý đến một cậu bạn trong đội bóng rỗ của trường. Không biết tôi dùng chữ "từng" ở đây có đúng hay không nữa.

Tôi không thích thể thao cho lắm, thẳng thừng ra là tôi rất ghét. Lí do cũng vì hồi cấp ba tôi từng bị thi lại môn thể dục. Trong lịch sử 12 năm đèn sách, lần đầu tiên tôi mới nghe thể dục cũng phải thi lại.

Lần đó tôi khóc ròng mấy ngày trời, tập đêm tập ngày, thân thể đau nhức như từng khúc xương thớ thịt bị băm nhừ. Kết quả là vì tập quá sức, tay bầm cả lên không thể thi được nên thầy giáo thương tình cho qua.
Tuy qua trót lọt là vậy nhưng đâm ra tôi cũng thù môn này lắm.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở sân bóng rổ của trường Đại Học. Cậu có dáng người cao, gương mặt ưa nhìn và đặt biệt là nụ cười xao động lòng người. Tôi đang mãi mê nhìn cậu thì bỗng dưng trái bóng rổ lệch hướng bay về phía tôi, chưa kịp phản ứng thì đã bị nó hất một cú đau điếng.

Tôi xuýt xoa, lòng thầm mắng cái người nào không có mắt mà ném bóng về phía tôi hại tôi té đau đến vậy. Bỗng dưng cậu chạy đến chỗ tôi, nắm lấy tay đỡ tôi đứng dậy. Tôi thừ người như bị đông đá, mấy đứa bạn đi cùng lên tiếng bênh vực tôi, cậu tỏ vẻ hối lỗi luôn miệng nói"xin lỗi".
Lúc đó cậu hỏi tôi một câu kiến tôi ngượng chín cả mặt:
-Có phải vừa rồi ném trúng đầu cậu hay không? Sao lại ngẩng người ra như thế?

Chúng tôi đã quen biết nhau như vậy

Vóc dáng cậu cao to nhưng tâm hồn chẳng khác nào đứa trẻ. Cậu thích làm trò, thích ngủ, thích chơi game, thích cười nụ cười xao động lòng người và "cậu yêu bóng rổ".

Cậu từng nói với tôi cậu có thể từ bỏ mọi thứ ngoại trừ bóng rổ, tôi cũng bân đùa hỏi, kể cả tôi cậu cũng từ bỏ nữa à? Cậu "Ừ" một cái đau lòng.
Từ đó tôi dần hạ kì vọng của bản thân xuống, cởi mở hơn với thể dục thể thao. Không hiệu lí do sao nữa!

Cứ như thế chúng tôi chơi thân với nhau và cũng khoảng thời gian bên cậu tôi nhận thức rằng tôi không chỉ biết chăm sóc cho bản thân, mà còn biết chăm sóc cho người khác nữa.

Những lần cậu làm sai tôi đều nhân nhượng cho qua.
Dần dần hình ảnh của cậu ngày càng xâu xé không gian trong tâm thức của tôi buộc tôi phải nghĩ về cậu.

Tôi quyết định nộp đơn vào đội cổ vũ, ngày ngày tập luyện cùng đội.
Một hôm, khi vừa xong trận đầu, cậu chạy đến ngồi kế bên tôi. Tôi cũng thuận tay mở chai nước suối đưa cho cậu, cậu uống một ngụm lớn rồi bân quơ nói với tôi:
- Cậu có thấy Hàm Ngọc rất thú vị không?_cậu nhìn về phía đám cổ vũ ngồi phía trên.

Hàm Ngọc là bông hoa của đội cổ vũ, vừa xinh đẹp lại vừa cá tính. Gần như có thể nói Hàm Ngọc là thỏi nam châm lực hút siêu cấp. Ngoại trừ một nhóm nam sinh đã có bạn gái, một nhóm không thích con gái thì hầu như toàn bộ nam sinh trong khoa đều yêu thích cô ấy.

Tuy vậy nhưng khi cậu tỏ vẻ chú ý đến Hàm Ngọc tôi lại vô cùng ngạc nhiên. Cậu cũng là ngôi sao trong đội bóng rổ của trường, bởi vậy người thích cậu không phải chỉ có mình tôi. Trước giờ cậu chưa từng đề cập vấn đề này nên chắc là lần này cậu thực sự đã xác định rồi.

Sau đó, tôi bị phân tâm nên sơ xuất té ngã, cú ngã đau khiến tôi bị bong gân, không thể tiếp tục trong đột cổ vũ.

***

Ít lâu sau đó, cậu nói với tôi cậu và Hàm Ngọc đang yêu nhau...

Cảm giác lúc đó không biết phải dùng thuật ngữ nào để diễn tả lại được nữa. Đau lòng?

Thanh xuân quả thực ngắn ngủi, chỉ nghĩ tịnh dưỡng vài tuần, cánh cửa Thanh Xuân của tôi nhanh chóng khép lại. Chẳng còn khe hở, chẳng để tôi kịp quay đầy nhìn lại một lần cho đỡ hối tiếc.

Một lần, giày của Hàm Ngọc gãy gót, tôi nhìn thấy cậu cuối xuống cõng Hàm Ngọc.

Ngày sinh nhật Hàm Ngọc, cậu tổ chức chu toàn, lãng mạn kiến cho mỗi một cô gái đều trầm trồ khen ngợi.

Lại một lần khác, tôi nghe nói Hàm Ngọc muốn cậu rời đội bóng rổ. Gì chứ? Bóng rổ là cả cuộc sống của cậu, làm sao cậu có thể được chứ? Ấy vậy mà cậu đồng ý đấy.

Hoá ra, hiện giờ Hàm Ngọc còn quan trọng hơn của niềm đam mê, cuộc sống của cậu nữa.

Nói vậy thôi chứ Hàm Ngọc chỉ muốn thử lòng cậu. Khi nghe được câu trả lời của cậu, cô ấy đã rất cảm động ôm trầm lấy cậu

Tôi đã rất buồn, rất ghen tỵ, rất tức giận. Muốn lao đến xô ngã Hàm Ngọc rồi lôi cậu về bên tôi xích tay chân lại để cậu không chạy được nữa.

Tuy nhiên, có thể nói thời gian là liều thuốc an thần hiệu quả nhất. Tôi lẳng lặng, ôm ấp mảnh vỡ của mối tình đầu suốt 2 năm tiếp theo của con đường Đại Học.

Ngày nào đó, nhìn thấy cậu và Hàm Ngọc tay trong tay hạnh phúc. Tôi bỗng giật mình nhận ra bản thân đã chẳng còn đau lòng như trước nữa. Hình như chính mình đã rèn đúc được khả năng kháng sinh với nỗi đau thì phải.

Tôi về nhà, xoá hết hình ảnh của cậu trong điện thoại, xoá hết tin nhắn nháp định gửi cho cậu. Tôi quyết định bắt đầu mối quan hệ bạn bè lại với cậu, cũng như phần mềm cũ cần phải nâng cấp lên, không phải cái mới nhưng tốt hơn cái cũ.

Tôi không phải không hết lòng yêu cậu, mà là vì quá hết lòng nên tôi mới mong cậu hạnh phúc.







Sau này tôi nhất định sẽ tìm được người yêu tôi hết lòng như tôi đã "từng" với cậu. Khi đó tôi sẽ nắm bắt cơ hội, không cho phép ai đó có cơ hội trải qua cảm xúc tan vỡ như tôi của quá khứ.

Những năm tháng Thanh Xuân của tôi là ngắn ngủi thế đấy! Tôi còn chưa biết tương lai, ai đó của tôi bao giờ sẽ xuất hiện nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, mối tình đầu dù không thành nhưng sẽ là mối tình khiến tôi không thể nào quên được.

Chỉ cần bạn mở lòng, Thanh Xuân dù ngắn ngủi cũng sẽ tươi đẹp, huy hoàng. Hãy mĩm cười tiếp bước, biết đâu ai đó của bạn đã chờ đợi mõi mòn từ phía trước chăng?

#LeeNhi#





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro