Chương 1 : Chắc đó gọi là duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn quen biết 8 năm, chung lớp 4 năm, nói chuyện bạn bè được 2 năm, thân thiết 1 năm, và yêu nhau đến bây giờ đã là 4 năm có lẻ. Là tôi may mắn chăng? Bởi gặp được hắn, được hắn yêu thương nhiều như vậy? Bạn bè chúng tôi nói vậy, mọi người nói vậy và đôi khi tôi cũng thấy mình may mắn thật đó.

Năm cấp hai, chẳng hiểu trường chia lớp kiểu gì mà Văn - Lý - Hóa chung vào một lớp. Tôi dân chuyên văn, hắn dân chuyên lý. Đấy, chắc cái số chúng tôi run rủi với nhau từ đó. Nhưng năm lớp 9 đó, theo trí nhớ có hạn của tôi, tôi và hắn chưa nói được với nhau câu gì. Chỉ là cái Huế- đứa chơi cùng, đi học cùng tôi mười mấy năm trời ngồi cùng bàn hắn. Chả nhớ là dịp nào nhưng là mấy ngày của phụ nữ 8/3 hay 20/10 gì đó, Huế khoe với tôi là " Trịnh mua ô mai cho em với ngọc đấy" thì ấn tượng nhạt nhòa của tôi với hắn là, hắn ga lăng nhỉ. Chỉ bởi con trai hồi đó vô tâm bỏ xừ, có đứa nào chịu nghĩ chúng tôi là phái đẹp cần được yêu thương đâu...Rồi học hành thi lên cấp, tôi chả nhớ nổi có 1 đứa con trai tên Trịnh học cùng tôi năm lớp 9...

Tôi học hành làng nhàng, chả ra đâu vào đâu, không được một góc của chị tôi. Nhưng chẳng hiểu số may mắn kiểu gì mà cứ hết trường chuyên lớp chọn, giải này giải nọ. Mẹ tôi bảo là tôi mèo mù vớ cá rán...chắc thế thật . Cấp 3,tôi không đỗ trường chuyên ngoài tỉnh, nhưng chuyện đó cũng không làm tôi buồn được lâu. Tôi thi trường trong huyện, điểm cũng tạm ổn. Nhưng hơi lo vì trường đòi điểm toán cao mới vào nổi A1, mà tôi dân chuyên văn thì biết rồi đấy. Nhưng mà vẫn đỗ, năm ấy trường cho tất cả đứa có giải tỉnh năm lớp 9 vào A1. Thế là tôi cùng lớp với hắn....Nhưng với cái tính của hắn thì tôi và hắn chắc không nói chuyện với nhau nếu không phải tôi ngồi cùng bàn, cô giáo xắp chỗ. Lớp tôi 51 nhân thì có 40 là gái,ôi cái kiểu chênh phát hờn đấy khiến bọn nó thành của hiếm trong lớp. Vậy mà run rủi cỡ nào bàn tôi có hẳn 2 đứa con trai thêm Chính, Bình nữa là đủ bộ tứ. Lên cấp 3 tôi mơ mộng lắm, ngóng chờ lắm bởi tôi được tẩy não từ lớp 6 do chị em dì bác gần nhà, cấp 3 vui ơi là vui các thứ các thứ, và tôi có mong muốn nho nhỏ là có cái tình yêu bọ xít trong mấy cái năm cấp 3 ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro