6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
  Cảm ơn giờ tan học hành chính!

  Nhờ vào tiếng chuông trường réo rắt cực kỳ dễ nghe, tôi thành công được giải phóng khỏi trùm cuối. Nhân lúc nam nữ chính còn đang “tình chàng ý thiếp”, “hổ giấy xù lông” (đúng rồi, tôi bị thầy giáo dục tư tưởng bao lâu là họ đứng đó bao lâu :))).), tôi dùng hết sức lực của bản thân… chạy như ma rượt đến bãi đỗ xe.

  Chọc vào không được thì tôi còn có thể trốn mà!

  Cốt truyện, mơ tưởng điều khiển được bà đây!

  Chỉ cần né nhân vật chính phụ quan trọng rất xa, tôi không tin mình còn có thể bị cốt truyện chi phối thân thể! (Hệ thống Lục: Quá ngây thơ.)

  Nghĩ đến N lần tự tìm đường đến địa ngục và kết cục không mấy phù hợp với trẻ em và người lớn cao tuổi của nhân vật mà bản thân đã xuyên vào trong cốt truyện chính, tôi rùng mình, đột phá kỷ lục, nhờ vào sự giúp đỡ của hệ thống, thành công an tọa trong chiếc xe BWM của “mình”.

  Nhưng mà…

[[Lục, cái này lái sao vậy?]] Kể từ sau khi cha mẹ qua đời và để lại đống nợ, đừng nói là xe hơi, ngay cả xe máy tôi cũng chỉ mới biết (được) chạy xe số.

[...] Hệ thống chần chờ đáp [Thì cứ gạt cần mà lái thôi?]

[[... Cho nên, tại sao một trường học siêu giàu có nội quy Cấm Yêu Sớm lại cho học sinh tự lái xe đi học???]]

[Hừm… Vì để có tình tiết nam nữ chính và chiếc xe may mắn?]

[[...]] Hệ thống, mi vừa nói gì vậy hệ thống!!!

  Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách lái xe thì cửa sổ bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ, tôi giật mình quay lại nhìn, khuôn mặt lạnh lùng, còn đẹp hơn cả Hoàng Bi Tráng của Lữ Gia Hân ánh vào mắt khiến tôi…

[[Đậu xanh rau má, thái giám đâu, cứu cứu cứu.]]

[... Chủ nhân, xin bình tĩnh, ở đây là thời hiện đại không có thái giám.]

[[Cái đó là vấn đề trọng tâm sao??? Có biết Lữ Gia Hân là ai không?! Nữ phụ toàn năng với N đai các môn võ khác nhau, người chị ruột khủng long bạo chúa có thể dùng nắm đấm thì tuyệt đối sẽ không nói nhiều của nam chính đó!!!]]

[Woa, ghê vậy sao?]

[[Sao sao cái con khỉ khô! Cứuuuuu, vừa nãy sỗ sàng như vậy, Lữ Gia Hân sẽ không đánh chet tôi ở đây chứ?!]]

[Chủ nhân yên tâm, cốt truyện của Hoàng Minh Thông Tuệ còn chưa xong thì cho dù là thiên thạch bay ngang rìa Trái Đất hay chủ động nhảy vào miệng núi lửa ngưng hoạt động, chủ nhân cũng không chet được đâu, cùng lắm gãy vài cái xương thôi. Dù ở đây có camera nhưng nhà chủ nhân cũng chẳng đấu lại nhà họ Lữ, cứ nằm yên chịu trận rồi nhập viện vài ngày là ổn mà! Có khi còn có thể nhờ vậy mà tránh né cốt truyện với nam nữ chính đó nha.]

[[Vậy cậu ra đây bị đánh thay tôi đi, tôi sợ đau.]]

[Lục không có chức năng đó, với cả, làm người, nên biết tự đối mặt với hậu quả bản thân gây ra]

[[...]] Đây là hậu quả của ai gây ra?!

  Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không thể hiện chút cảm xúc nào của Lữ Gia Hân và tiếng gõ kính đều đều đã kéo dài hơn mười phút, nghe càng ngày càng giống tiếng mõ tụng kinh siêu độ trong đám tang của tôi trong tương lai, tôi lấy tay vuốt mặt một cái, hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần rồi từ từ mở cửa.

  Không sao, Hoàng Minh Thông Tuệ, mày làm được mà. Xông lên!

  Có điều, bởi vì quá mức tập trung vào việc quỳ làm sao cho đúng tiêu chuẩn ăn vạ không bị đánh nên tôi quên mất ngoại trừ hệ thống thì còn một “con báo” nữa, đó là…

“Người đẹp, em chẳng khác nào cục xà bông trong nhà tắm ký túc xá nam khiến tôi vừa nhìn đã muốn cúi đầu. Gặp được em, tôi như chuột sa hũ nếp, ruồi rơi bẫy nhện,... (cắt bớt 3000 từ vô nghĩa) Không biết là em có thể cho tôi vinh hạnh trở thành con của ba mẹ em không?”

  Nhìn bản thân vừa mượt mà ôm chân nữ phụ chuẩn bị cầu xin sự khoan hồng nhưng mở miệng ra lại là một đống… văn chương lượm từ mương là cảm giác gì?

[[...]]

[... Chủ nhân, cô ổn không?]

[[Nói không ổn thì có thể quay ngược thời gian không?]] Tôi đờ đẫn hỏi lại.
[Chủ nhân, tỉnh táo lại, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.]

[[...]] Mẫu thân nó chứ, mấy con báo.
_____
Góc của Miêu Miêu: Kể từ khi đăng truyện trên Wattpad không được thì con Miêu lười hơn hẳn, thêm mấy cái deadline khác nên mấy nay bỏ bê dễ sợ, hic 🥲.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro