Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
  Tôi đực mặt như con khỉ đột nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, trong lòng hỗn độn như vừa thả ba con Husky vào trong.

  Cái quái gì đang diễn ra thế này???

  Xuyên không trong truyền thuyết đây sao? Nhưng người ta xuyên không đều là vì cứu người, bị ép đến đường cùng... Hay ít nhất cũng phải "đăng xuất" khỏi thế giới cũ, tôi chỉ đọc... truyện...

  Khoann, dừng khoảng chừng là ba giây, đọc truyện? Đúng đúng tôi đã đọc truyện, sau đó thì...

-----Hồi tưởng time-----

"Há há há há há há há khặc khặc há há khặc khặc khặc."

Bộp.
-----Kết thúc hồi tưởng-----

"..."

  What The Phúc?!

  Cuời ngã tới ngã lui xíu thôi mà??? Ai đọc truyện mà chẳng như thế??? Rồi cái màn hình máy tính nhà tôi còn sống không vậy???

  Mà khoannn, dựa theo logic gập khuôn của những câu chuyện xuyên không, thì chẳng phải thế giới tôi đang ở hiện tại sẽ là thế giới của bộ truyện ngọt sủng không não chọc tôi cười ra tiếng heo kêu sao?

  Vậy chẳng phải là...

  Tôi vội vã cúi đầu muốn nhìn bảng tên của mình nhưng hai trái bưởi đập vào mắt thu hút toàn bộ tầm nhìn khiến đứa luôn ôm "màn hình phẳng" ở kiếp trước như tôi không khỏi chấn động.

  Nhận thức được bản thân đang ở nơi đông người và tránh cho hình ảnh xấu của mình bị kéo lê lên Hot Search của trường, tôi dùng hết hai trăm phần trăm công lực kiềm nén cảm giác muốn sờ thử bưởi của bản thân và thành công đọc được tên trên cái bảng bé xíu trước ngực.

Hoàng Minh Thông Tuệ.

  Cái tên quen thuộc không lẫn vào đâu được.

  Vậy là tôi thật sự đã xuyên vào nhân phụ - ngu xuẩn xui xẻo công cụ tấu hài bằng những khoảng khắc "bị ngược", nguyên nhân chính khiến tôi xuyên không - cùng tên cùng họ với mình.

  Xin thăm hỏi mẫu thân gia đình anh định mệnh.

  Tôi tuyệt vọng đến mức thiếu điều muốn kiếm cái màn hình điện thoại đập thử xem có xuyên lại không, nhưng khóe mắt vô tình lướt đến hai trái bưởi bên dưới, nhớ tới khuôn mặt được miêu tả vô cùng xinh đẹp của nhân vật cùng tài sản hàng tỷ tỷ, đứa làm công ăn lương vừa trả nợ cha mẹ để lại, một thân một mình không ai nương tựa như tôi im lặng bỏ cái điện (hung) thoại (khí) xuống tự an ủi bản thân.

  Không sao không sao, không phải là nam nữ chính phụ qua đường thôi sao? Với kinh nghiệm từng chạy tám công việc một ngày, kỹ năng đa dạng cùng IQ vượt qua mức trung bình, hơn hẳn mức không não thì chẳng lẽ tôi còn không thể thay đổi vận mệnh của nhân vật này à?

  Sau khi tự rót "canh gà" (kiểu tự an ủi) và tẩy não bản thân thành công, tôi ôm một lòng nhiệt huyết hừng hực quyết tâm dùng "chân thiện mỹ" của bản thân phá chông gai, vượt thử thách, đạp đổ lời đồn, thay đổi tương lai.

"Hoàng Minh Thông Tuệ, cậu làm gì mà đứng ở đây vậy?"

  Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau khiến thân thể tôi run lên.

  "Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy" này, hoàn toàn không sai lệch đi đâu được, chắc chắn là nam chính!

  Cơ hội để thay đổi vận mệnh đây rồi! Tôi hít sâu, nở một nụ cười rạng rỡ quay đầu lại.

"Liên quan cái * gì đến cậu?"

  Im lặng... Giá như tôi có thể im lặng.

  Tôi trợn mắt há mồm nhìn thân thể mình tự cử động "miệng ngọc lời ngà" battle với nam chính - nam thần với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật chất là đứa trẻ trâu thích làm màu và thù dai vô địch thiên hạ.

  Nhìn trận battle đã kéo dài hơn hai mươi lăm phút và không hề có dấu hiệu dừng lại, trái tim kinh hoàng của tôi chậm rãi bình thản chấp nhận việc bản thân bị ép buộc phải đi theo cốt truyện. Đầu óc căng như dây đàn của tôi bắt đầu thả lỏng và suy tư về... việc viết di chúc.

  Gia đình? Không có, ba mẹ tôi mất lâu rồi, họ hàng vì khoản nợ né tôi như né tà nên chúng coi như không có nốt.

  Bạn bè? Thời gian ngủ còn không có thì nói gì thời gian kết bạn.

  Tài sản? Bởi vì tiền kiếm được đều dùng để trả nợ nên tôi cũng chẳng có được bao nhiêu tiền, nhưng cái máy tính quý báu được độ không biết bao nhiêu lần của tôi thì chắc chắn phải được tuẫn táng theo tôi trước, để lỡ ở dưới không có máy tính thì dù không ai đốt cho tôi vẫn có cái để sài làm việc tiếp.

  Còn bla bla bla.

[Hệ thống Bàn Tay Vàng Cho Người Xuyên Không, đánh số /dài quá không kể hết/ đã được kích hoạt.]

[Xin chào chủ nhân, chúc mừng cô đã thành công dựa vào năng lực của bản thân trở thành người xuyên không xui xẻo thứ 1009! Nhưng xin cô đừng lo lắng hay nản lòng! Hệ thống /dài quá không kể hết/ sẽ phục vụ và cung cấp cho cô Bàn Tay Vàng siêu Bug để giúp cô sống sót ở thế giới mới!]

[Bây giờ, xin mời cô nhập tên và quay số nhận Bàn Tay Vàng ạ!]

  Trời chưa bịt (?) đường người! Tôi biết ngay mà, những đứa sống lương thiện như tôi sao tạch sớm vậy được?!

  Há há há, cho dù có xui đến mức quay trúng cái Bàn Tay Vàng cùi bắp nhất là "Năng lực làm việc tăng 200%" hay "Nữ sĩ lực điền", thì tôi chắc chắn cũng có thể thành công thay đổi cốt truyện!

  Không chút chần chờ, tôi nhanh chóng nhập tên và bấm quay Bàn Tay Vàng!

  Vòng tròn phát ra ánh sáng rực rỡ như được dát cả tấn ký vàng cứ Bing ling Bing ling rồi bắt đầu xoay theo cái ấn nút của tôi.

  Từng phút từng giây trôi qua, chiếc vòng cứ chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. 

  Tôi nín thở, căng đôi mắt ra nhìn kết quả.

  Đó là...
______
Góc của Miêu Miêu:  Sao truyện nào cũng có vẻ dài hơn dự kiến nhỉ? :v.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro