Hồi I. KINH THÀNH KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.KINH THÀNH KÍ ỨC

Chương 1 Búc Ký Thời Gian

Người ta thường nói khi có một vết nứt thì dù có hàn gắn lại thế nào đi chăng nữa, nó vẫn mãi sẽ còn giữ lại vết rạn từ sâu thẳm bên trong, mọi thứ xung quanh dù tốt đẹp cách mấy cũng không thể khỏa lắp về cái ngày giông tố chuyện chúng mình.

"Anh hi vọng chúng ta còn duyên còn nợ"

Câu nói ấy đã thốt ra một cách bình thản, bầu trời bình yên đầy nắng mà em hằng mơ ước bỗng tắt lịm, mình đã hết phận sự của đời nhau. Vốn dĩ khi tình đã cạn thì lòng người cũng chẳng để tâm đến ai, suy nghĩ của riêng ai. Từ đầu chúng ta đã chọn lựa con thuyền vô định khi dấn thân vào trốn tình trường đôi ngã tùy duyên. Giây phút con người muốn buông tay thì mọi lý do đều vô nghĩa, chỉ là chọn một cái cớ đủ đẹp để kết thúc phiên tòa chênh vênh trước án tử.

Những gì em nói giờ đều bất giác trở nên vô nghĩa. Nên thôi em đành ngậm ngùi im lặng, chút duyên mỏng manh đã cũ càng này đành gói lại vào trong để bớt xót xa khi nhìn lại. Người thương giờ đã không còn muốn thương ta nữa. Một hình thức giới hạn của mối tình hữu duyên kém nợ mà thế gian thường nhắc đến.

Cuộc sống chính là biết rõ không thể nữa nhưng vẫn cố chấp mơ hồ về cái kết trọn vẹn, có điều vẫn là bi kịch.

Một lòng thương người nhưng người chẳng thương ta, người chỉ tiện đường dừng lại ngắm nhìn vào mùa hoa đẹp nhất, vậy mà ta lại ôm trọn một gánh tình. Sao ta phải chịu bi thương đến dốc cạn tâm tư đủ đường chấp vá, khi vốn rằng an bày đôi ngã phân li.

Hết thương cạn nhớ, nhưng vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với nỗi buồn ở cạnh nhau mà lòng đã hướng về nơi khác.
Phải chăng thời gian làm con người ta mau thay lòng đổi dạ hay bởi em đa tình tự nhận lạ thành quen, tự nghĩ anh mang tất cả chân thành gửi gấm. Mà với anh cũng chỉ là "mua vui lấy lệ", anh vui rồi còn lệ để riêng em gồng gánh.

Đoạn đường tình hóa dài lại ngắn, niềm vui thì chóng vánh qua mau, chỉ nỗi đau là khắc cốt ghi tâm ở lại.

Cảm giác may mắn nhất là được một người yêu thương chở che mọi thứ, vừa vẹn người ấy cũng yêu mình.
Nhưng nhân duyên cả đời người đâu dễ dàng nắm giữ.

Chuyện đôi ta giờ đây được chuyển sang thì quá khứ, đường hai ngả người thương thành lạ.

Bút kí thư gửi Trác Hân:
"Những chiều hoàng hôn ta nắm tay nhau êm đềm đến lạ, những câu nói vu vơ của em lúc đấy luôn khiến anh cười chứ không phải là một cái cau mày khó chịu. Em thấy mình tự do tự tại có thể làm mọi thứ không cần giữ ý trước anh, em nghĩ sẽ không ai được như em, sao em lại may mắn đến vậy được một người thương yêu và chở che mọi thứ. Có người kiếm tìm cả đời này cũng chưa thể nhận được chân tình mà em đang nắm giữ

Thế nhưng giờ nó được chuyển sang thì quá khứ, hai từ "đã từng" nghe sao xa cách bi thương. Em, giờ đây không còn muốn nói thêm gì cả, người không được yêu nữa thì chính là người thứ ba trong cuộc tình.
Sự tuyệt vọng rõ ràng trong đáy mắt, chán nản và có cả mệt mỏi. Biết rõ tất cả mọi thứ đã tan vỡ ấy vậy mà vẫn còn hi vọng..
Tất cả vồn vào một điều duy nhất là sợ cô đơn và yêu điên cuồng một người đã cạn lòng. Con người ta sao phải cố chấp như vậy?!

Hôm nay có nắng không? Hay lại một chiều mưa rào cuối hạ buồn thăm thẳm... Em lửng khửng nhìn chậu hoa thạch thảo mà anh tặng, nó được đặt tại vị trí ô cửa sổ mà em trân quý nhất. À giờ không còn là tặng, mà là một thông lệ của mối tình đã đủ lâu đến mức ngày kỉ niệm tặng quà như một hình thức phải làm. Khoảng khắc đau lòng nhất của một tình cảm đứng trước bờ vực lụi tàn mà vẫn cố chấp trụ như cây hoa bồ công anh trước phong vũ lây lất mặc gió sương vùi dập.
Bình minh ngày mới mà sao lòng em ảo não nặng nề, cuối cùng thì chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu đây anh. Vượt qua mùa đông giá buốt nhưng lại lung lay vỡ vụng lúc xuân sang.
Mắt em bỗng chợt đỏ hoe, rồi thôi nhìn chậu hoa thạch thảo cô đơn hiên cửa. Trở lại vào phòng, quanh em trống rỗng bốn bức tường như chầu chực đợi chờ em quyết định điều gì giữa khoảng không thinh lặng. Thật lạnh lẽo, trong cõi lòng em bây giờ. Em ngồi trước gương nhìn gương mặt mình. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nay đã hóa hốc hác đôi mắt u sầu như chìm dưới đáy đại dương bị cả thế gian quên lãng, tóc tai người ngợm thật tiều tụy.

Em nghĩ về anh quá nhiều quá, từ cái ngày chúng ta bắt đầu gây gổ. Có lẽ đúng, nếu một người thật sự quan trọng với một ai đó, tự họ sẽ tìm cách để ở cạnh em, trò chuyện với em, dành thời gian cho em. Bởi vì khoảng cách này dần dà chia xa nên anh cũng không còn tha thiết cất giữ em trong tim mình nữa. Em quá cũ cho một mối tình với anh ...
Phải chăng anh chẳng hối hận vì điều gì khi quen em. Chỉ đáng tiếc mình không thể ở cạnh nhau lâu như chúng ta từng mong đợi. Hay chỉ riêng em mong cầu nhiều quá.
Cái mong manh tình yêu anh dành cho em khiến lòng em trùng xuống đến nghẹn ngào, quá đổi thơ ngây nên đời người con gái thường lỡ bước trong biển lửa tình trường mù quáng. Tuy em không lỡ bước nhưng em sai lầm, một tình yêu vĩnh hằng chỉ còn ở bậc hậu bối. Cái thời đại này thời gian chỉ minh chứng cho sự phôi pha nhạt nhòa dần đều.
Vốn dĩ em không nên ảo tưởng tình cảm trường cửu giữa đôi lứa, một trái tim nhỏ bé chỉ chứa đựng một người là suy nghĩ lệch lạc nhất tuổi 17.
Người ta hay bảo tình cảm tuổi niên thiếu sẽ không có kết thúc tươi sáng. Cũng bởi tuổi trẻ con người thường bồng bột và háo thắng, cái tôi lớn chẳng thể suy nghĩ cho ai coi bản thân là trung tâm mọi thứ. Thử hỏi làm sao bao dung một người thấu hiểu một người để cam tâm bên nhau mãi mãi. Năm 17 tuổi không phải một lời nguyền gì cả.. Dù ta ở năm bao nhiêu tuổi đi nữa ngưng cố gắng thì mọi thứ cũng là lời chia ly.
Sau cùng ta chỉ là một người dưng từng quen biết.
Chính là anh ở đây em ở đây nhưng chúng ta không còn của nhau.Chúng ta có thể đi ra biển khơi của muôn trùng, kể cả băng đèo vượt suối lúc còn yêu .. Nó còn ý nghĩa gì nữa khi anh vẫn bỏ ngỏ xa em khi trời yên biển lặng.

"Người muốn đi ta hà tất giữ lại
Nhưng xót thay lòng đã vội trao tình."

Cố chấp níu với tình cảm một cách ngu ngốc, con người kiên cường không đúng chỗ chính là tự chuốc lấy mang vác đau thương. Lí trí biết rõ nhưng con tim lại khước từ khư khư chẳng muốn buông tay. Nguyện lòng bước vào vòng lao lý tình cảm tự đeo gông cho bản thân. Rồi em được gì ngoài thâm tâm rã rời đau nhói ... À được cả sự tuyệt vọng ở cảm xúc lẫn tình yêu.

Em ngồi thừ nhìn bộ dạng tệ hại, đồng hồ đã điểm 9h đúng. Nắng lung linh cả sân trước nhưng qua đôi mắt em cũng không còn có thể thấy nó đẹp như thế nữa. Em vẫn mong chờ anh đến tìm em như cái thuở mới ban đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kíức