Chương 5 . Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi . Đề thi lần này khó không ?" Quân xếp lại đống sách vở trả lại cho Nhật ngước đầu lên hỏi Huy .

" Không khó bằng dạy kèm thằng này .Người ta thì gọi là bò đội nồi còn thằng này là bò đội mất nồi ." Huy vỗ cái đốp lên đầu Nhật rồi ngồi xuống bàn .

Bị vỗ một cái thế nhưng Nhật không dám hó hé một câu nào . Quả nhiên , nóc nhà sẽ mãi mãi là nóc nhà . Bố nhỏ mãi đỉnh !

 Học được một lúc Ngọc mới để ý cô nhỏ không học cùng lớp mà lúc nãy nó thấy cô nhỏ đi vào lớp A1 hàng xóm bên cạnh . 

Tương truyền hai lớp A1 và A2 từ xa xưa đã là kì phùng địch thủ của nhau , di truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác . Thực ra giữa hai lớp không đến nỗi ghét cay ghét đắng nhau nhưng sẽ có một vài thành phần khinh người ở A1 và một số người cực đoan ở A2 khi nghĩ A1 người nào cũng giống nhau .

Thấy bố nhỏ Ngọc còn rạo rực hơn cả khi nhìn thấy bố lớn . Nếu bắt nó chọn giữa bố lớn và bố nhỏ nó sẵn sàng đá bố lớn ra chuồng gà bất cứ lúc nào . Sự thật đấy . 

Ngọc thích ngắm bố nhỏ nhất , lúc bố dạy nó học , nấu ăn cho nó , kể chuyện cổ tích cho nó nghe . Thỉnh thoảng có thêm bố lớn nhưng cứ hễ có bố lớn là chỉ được một lúc là bố lại cướp bố nhỏ của nó đi rồi bảo nó lớn rồi phải biết đàng mà tự lập .

Ngọc cứ nhìn chăm chú như vậy Huy có hơi mất tự nhiên . 

" Mặt tôi dính gì à ?" 

" Dính sự đẹp trai đấy ." Ngọc híp mắt nói .

Một câu nói khiến cả hai người khờ ngang . Không khí im lặng trong phút chốc .

Quân đỡ trán bất lực một cái quay sang nhìn Nhật .

Nhật lúc này cũng đang đực mặt ra , sau đó mới chậm chạp phản ứng lại :" Nhìn nhìn cái thằng bố mày ấy ." 

Ngọc nhìn lại Nhật nghĩ thầm : Bố nói đúng rồi đấy .

Ngay lúc đó , tiếng trống vào lớp đúng lúc vang lên , Ngọc liền tiếc nuối quay người lại . Quân cũng quay về vị trí giữa lớp của mình .

Huy bị câu nói của Ngọc làm cho ngỡ ngàng , cậu nhớ rằng cô bạn ngồi phía trước này thường ngày đâu chủ động nói chuyện thế đâu ?

Trong ấn tượng của cậu dù đã học cùng nhau đến năm thứ hai , nhưng số lần cả hai nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay  . Ngọc lúc nào cũng thu mình lại , lúc nào cũng rụt rè , nhút nhát . Một bóng người nhỏ bé luôn trong trạng thái sợ hãi , thậm chí bị bắt nạt cũng chỉ biết im lặng hứng chịu chứ không hề chịu nói một lời nào . Một vài lần cậu đã ngỏ ý giúp đỡ nhưng Ngọc luôn từ chối , Huy cũng chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng vậy nên cậu chỉ âm thầm báo cho thầy cô biết nhưng có vẻ nhà trường cũng chẳng làm gì nên hồn cả .

Nhưng rõ ràng người trước mắt cậu lúc này đã thay đổi , chỉ trong vài tháng ngắn ngủi ư ? Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi cậu đi đến trường thi ? Cứ như một người khác vậy  . 

Huy nhíu mày chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân .

Buổi trưa tan học , tiếng trống vừa dứt liền thấy Linh từ lớp A1 chạy sang . 

" Òa . Huy cũng về rồi đấy à . Vừa hay tao có phiếu giảm giá KFC này .Cả lũ đi ăn gà đi đi ! " Linh hớn ha hớn hở giơ tờ phiếu giảm giá lên .  

Dạo gần đây có quán mới khai trương nên có hoạt động bốc thăm trúng thưởng cứ mỗi món sẽ đc một lần bắt thăm . Ai mà có ngờ  Linh mát tay đến nỗi bốc lần thứ hai đã được phiếu giảm giá 50% .

Huy định mở lời từ chối nhưng đã bị Nhật cướp lời :" Đi chứ , ngu gì không đi ." 

Huy ghét bỏ nhìn Nhật :" Tao không đem tiền ." 

" Tao bao !" Nhật chắc nịch .

Sở dĩ Nhật muốn đi không phải cậu thèm gà rán hay gì đâu mà là nếu không đi thì trưa nay thay vì ngủ trưa thì cậu sẽ phải giải đề .

Nhìn thấy ánh mắt long lanh lóng lánh rưng rưng nước mắt của Nhật đang nhìn chằm chằm vào mình Huy thở dài gật đầu một cái . 

Nhìn thấy bộ mặt kia của Nhật , Ngọc không biết nói gì hơn .

Thì ra bố lớn nó có kinh nghiệm diễn xuất từ trước cả khi gia nhập giới giải trí rồi à ? 

Linh quay sang phía Ngọc mới bỏ vở vào cặp , tươi cười  kéo tay :" Ngọc đi chung luôn đi !"

Ngọc cười gượng . Cô nhỏ đúng là chiến thần ngoại giao mà .

Linh cũng nhìn về phía Quân : " Lớp trưởng cũng đi luôn nhé ." 

Bộ trưởng bộ ngoại giao mang tên Nguyễn Trần Hạ Linh !

Sau này Ngọc mới biết tần suất cô nhỏ chạy đến lớp A2 nhiều đến mức trở thành ngoại lệ của hầu hết mọi người rồi được phép đi thẳng vào lớp  . Chỉ trừ một số người mãi vẫn không chấp nhận với cái lí do củ chuối là : " Anh em không cần thiết phải thân đến thế . "

Cái lí do củ chuối thật sự . Bọn họ nghĩ cái quái gì vậy chứ . Hai người này thậm chí còn không có được mấy khoảnh khắc cảm động chỉ toàn thấy cảm lạnh . 

Quân bỏ sách vở vào cặp trả lời :" Vậy thì đi thôi . Dù gì trưa nay tao cũng không biết nên ăn gì ." 

 Đến nơi , Linh cố tình chọn một bàn 6 người để  trống chỗ còn lại để để đồ lên 

Mọi người nhìn vào thực đơn . 

Ngọc với Linh cùng đồng thời gọi combo gà rán C . 

Nhìn thấy Huy giở đi giở lại mãi mà vẫn chưa chọn được món Linh mới tò mò . 

" Sao chọn mãi vậy ? Bộ  không ăn được nhiều thứ lắm hả ?" 

Bị hỏi như thế Huy có chút xấu hổ , một thằng con trai mà kén ăn nhiều thứ có bị cười chê không ? 

Ngọc nhìn ra được , nó biết bố nhỏ từ nhỏ đã kén ăn rồi . Hay đúng hơn thì không thích những đồ nặng mùi  và đồ uống có ga  . Nó bèn xem thực đơn .

" Món này được không ?" Ngọc chỉ vào súp gà có trong combo  cơm A hỏi  còn nói lẩm bẩm :" Nhưng ở đây chỉ có pepsi thôi  bố không thích uống nước có ga mà nhỉ ."

Mặc dù không nghe rõ nhưng Huy vẫn có thể biết đại khái là Ngọc biết cậu không thích uống nước có ga . Tại sao Ngọc lại biết ?

Huy nhìn vào món súp gà , xem ra cậu chỉ có thể ăn được thứ này thôi . Huy gật đầu . 

Huy chỉ muốn gọi một bát súp  thế éo nào thằng Nhật nhanh tay gọi luôn cả combo cho cậu . Nhật với Quân  thì gọi combo cơm B .

Trong lúc chờ đợi Linh với Ngọc chạy đến bốc thăm trúng thưởng , Quân với Nhật thì rủ nhau chơi game , Huy trưởng thành hơn cậu lấy đề ra làm . 

Người ra vào quán nhìn thấy Huy đều sáng mắt trầm trồ . Đến quán ăn nhanh mà còn học , đúng là con nhà người ta mà . Có vài bà mẹ còn dạy con ngay tại đó luôn cơ .

Một lát sau , chị nhân viên mang đồ ăn ra . 

Huy chỉ lấy bát súp của mình còn đĩa cơm gà cậu gạt sang cho Nhật , tiện thể xin quán một cốc nước lọc .

" Không ăn à ?" Đĩa cơm gà được đưa đến trước mặt Nhật hỏi .

Nhật xụ mặt ra , đã cố ý gọi cả combo rồi mà một chút cũng không thèm ăn thêm .

" Bát súp này là đủ rồi ." Huy trả lời rồi lấy thìa bắt đầu ăn .

Ngọc từ nhỏ đã được dạy dỗ kĩ lưỡng nên kĩ năng dùng dao nĩa của nó rất tốt . Mặc dù thì đi với cô nhỏ nó sẽ dùng tay gặm nhưng trước mặt nhiều người thì dùng dao nĩa vẫn hơn đi .

Nhìn Ngọc dùng dao nĩa một cách thành thục giữa mấy người còn có hơi vụng về cả bọn có hơi... 

" Ngọc à , kĩ năng dùng dao nĩa của cậu giỏi thật đấy ." Linh mở lời cảm thán .

Ngọc xấu hổ cười , dường như đây là thứ cơ bản nó phải học từ khi còn nhỏ rồi . Thỉnh thoảng nó sẽ được ông bà dẫn theo vào các nhà hàng sang trọng nên việc dùng dao nĩa Ngọc sớm đã thành thạo từ bé .

Huy im lặng ăn xong bát súp định đứng dậy đi lấy hợp giấy thì bị Nhật kèo lại đút vào miệng một miếng cơm gà . 

" Đàn ông con trai ăn nhiều vào , đừng giống đám con gái ăn ít như mèo vậy  ."

Huy bị làm cho bất ngờ nhưng vẫn cố nuốt miếng cơm rồi mới hỏi :

" Mày ăn bằng cái thìa đó chưa thế ?"

" Con trai với nhau cả . Ngại cái gì ?" Nhật thản nhiên trả lời .

Ngọc cảm thấy câu này không hợp lý với người ưa sạch sẽ như bố nhỏ , nhưng câu này do bố lớn nói nên nó không có phản ứng gì cho đến khi nghe tiếng rắc rắc của việc bẻ khớp tay , nó mới ngẩng đầu lên .

À hình như hiện tại bố nhỏ vẫn chưa miễn nhiễm với bố lớn thì phải .

Nhìn bố nhỏ mặt căng Ngọc cảm nhận được rõ ràng một chuyện .

Bố lớn tiêu đời thật rồi . 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro