CHƯƠNG HAI : HOANG ĐƯỜNG MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi đau của việc yêu một người không yêu mình ấy à? Cũng giống như việc bạn uống một ngụm lớn nước đá lạnh buốt, rồi từ từ chuyển hoá nó thành nước mắt"

Gần trưa, mặt trời nung vàng rực. Vương Nhất Bác bởi vì nóng nực mà nhíu mày tỉnh giấc, mơ hồ cảm nhận được có người bên cạnh mình, cũng đã nhận ra người bên cạnh mình hiện tại không phải là Cố Nguỵ, tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường của cậu mà thôi.

. Anh tỉnh?

Tiêu Chiến hai mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi mỉn cười rạng rỡ, trong nét rạng rỡ ấy không giấu được mùi vị của hạnh phúc tràn ra.

Thế nhưng trái ngược với tâm trạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết gượng gạo đáp lại người đối diện bằng một nụ cười méo xệch, trông giống như đang mếu khóc thì đúng hơn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi giường đi tắm, cậu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, tồi tệ nhất là đã lầm Tiêu Chiến thành Cố Nguỵ.

Hiện tại, làm sao giải quyết?

Tiêu Chiến nhỏ như vậy, còn có, nếu em ấy biết cậu chỉ yêu một người duy nhất thì sao?

Mọi chuyện đã bắt đầu đi lệch quỹ đạo vốn có, chỉ còn là một mảnh rối ren.

Tiếng mưa lặng lẽ rơi trên mái hiên cửa sổ, cơn mưa kéo dài rả rít từ buổi trưa hôm qua đến sáng hôm nay vẫn chưa tạnh, cảnh vật chung quanh trở nên vô cùng tồi tệ, ẩm ướt và ủ dột đến độ khiến lòng của mỗi người cũng dần dà hư thối mục rữa.

Vương Nhất Bác ngồi bên bậu cửa sổ, mấy hạt mưa hắt vào ướt một bên vai áo, còn Tiêu Chiến thì ngồi bên cạnh, cả hai cũng không ai nói với ai cái gì, bởi câu từ tàn nhẫn cũng đã thốt ra, còn cần nói cái gì nữa? Vương Nhất Bác nói cái gì ấy nhỉ? Anh ấy nói hôm đó vì say nên lầm tưởng ...

Ngần ấy yêu thương của Tiêu Chiến chỉ đổi lại một câu lầm tưởng của Vương Nhất Bác, xem ra cậu đã quá huyễn hoặc vị trí của mình trong trái tim của người khác rồi.

. Anh sẽ chịu trách nhiệm, em đừng lo.

. Cũng không phải con gái, có gì mà trách nhiệm.

Nói xong Tiêu Chiến đứng dậy đi vào trong, bỏ lại Vương Nhất Bác ngồi đó miên man nghĩ đến việc khi Cố Nguỵ biết chuyện này rồi thì liệu cậu có còn cơ hội có được tình yêu của anh ấy nữa hay không?

Chậu u lan đọng nước, trời vừa tạnh mưa lúc xế trưa, không gian vẫn u u một màu buồn khổ. Tiêu Chiến đứng bên ngoài tiệm hoa lau lại cửa kính, chuẩn bị mở cửa, thân thể vẫn còn  đau nhứt, nhưng cũng không thấm bằng nỗi đau trong trái tim. Chiếc xe hơi chạy ngang mặt đường đọng nước, tạt vào cậu ướt sũng. Miễn cưỡng đưa tay vuốt mặt, Tiêu Chiến vứt giẻ lau vào xô, mang vào trong, chuẩn bị một bộ quần áo để đi tắm.

Đợi đến khi Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác mới bước ra ngoài, mang mấy xô hoa ra trước cửa. Tuy rằng cậu đã nói là chịu trách nhiệm, nhưng phải chịu trách nhiệm thế nào đây khi đến chạm mặt nhau cũng đáng sợ như vậy? Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào mới đúng, cậu thật sự chưa bao giờ muốn lập quan hệ yêu đương với Tiêu Chiến. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nếu Tiêu Chiến biến mất khỏi thế gian này thì tốt biết mấy, vì chỉ có như thế cậu mới có thể nhẹ lòng đi một chút.

Sự hiện diện của Tiêu Chiến cứ như chứng cớ phạm tội của Vương Nhất Bác, rồi chứng cớ này sẽ tố giác với Cố Nguỵ rằng cậu và Tiêu Chiến đã phát sinh quan hệ. Tính khí của Cố Nguỵ thế nào cậu hiểu rất rõ, nhất định anh ấy sẽ bắt cậu cùng Tiêu Chiến ở chung một chỗ đến suốt đời, nhưng rõ ràng, người cậu muốn ở cùng một chỗ cả đời chính là anh ấy kia mà?

• C á •

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm nhìn trần nhà, cảm thấy mọi thứ cứ xoay xoay, cậu biết bản thân sắp đổ bệnh, trán cứ nóng râm rang, thế nên cố nhắm mắt ngủ, tự nhủ " sáng mai tỉnh dậy liền sẽ khỏi ", đáng sợ là chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đang xâm chiếm cơ thể mình, vì ai đó đã bỏ rơi.

Đêm nay Vương Nhất Bác trở về nhà, vẫn không sao chợp mắt, cậu luôn mong Cố Nguỵ đừng gọi điện thoại về, nếu không Tiêu Chiến sẽ kể hết mọi chuyện, và tình yêu của cậu phải lụi tàn khi chưa nở rộ, cậu không cam tâm.

Tiếng máy lạnh cũ kỹ chạy ro ro trong căn phòng úa màu rêu cũ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ căm ghét sự xuất hiện của Tiêu Chiến  trong cuộc đời cậu như bây giờ.

Tiêu Chiến, em có thể biến mất có được không?

Một đêm trằn trọc không ngủ được, nên sáng Vương Nhất Bác dậy từ rất sớm. Cậu đến tiệm hoa, nhưng chỉ ngồi ở băng ghế bên ngoài chứ không vào trong, cậu sợ phải đối mặt với Tiêu Chiến, đối mặt với mớ tội lỗi của chính mình. Nhưng ngồi mãi đến sáng muộn, cũng không thấy Tiêu Chiến ra mở cửa, đắn đo một lúc Vương Nhất Bác mới mở cửa bước vào, cũng không thấy Tiêu Chiến đâu. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, luôn thức sớm quét tước nhà cửa rồi mở cửa tiệm tưới hoa.

Cuối cùng chính mình cảm thấy bất an, Vương Nhất Bác mím môi, mở cửa phòng nhìn vào trong, thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường, lại gần mới thấy đôi mắt to tròn hằng ngày đang nhíu chặt, bờ môi khô nứt, có vẻ đã ốm rồi. Thật ra ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Vương Nhất Bác chính là mặc kệ, nhưng sau một hồi quẫn bách, cậu cũng ở lại chăm sóc em ấy. Cậu thấm một chút nước lên đôi môi khô nứt nẻ kia, đắp khăn ấm lên trán của Tiêu Chiến rồi đi mua thuốc, cũng có mua thêm một con cá, về nấu một nồi cháo nhỏ, chờ Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ mang vào.

Tiêu Chiến miên man sốt, ảo ảnh hiện ra trước mắt cậu, hôn lễ rực rỡ, cậu cùng Vương Nhất Bác một người vận vest đen một người vận vest xanh thanh thiên, cả hai cùng bước lên lễ đường, nhưng đến khi trao nhẫn lại biến thành Vương Nhất Bác và Cố Nguỵ, còn cậu, mặc bộ vest màu xanh thanh thiên cầm theo bó diệp ly, đứng ngây ngốc trong giấc mộng hoang đường.

Tỉnh lại sau cơn mộng mị, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nặng trĩu, khó khăn mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên cạnh, không tin là mình đang tỉnh, cứ tưởng vẫn còn ở trong mộng, cố chớp nhẹ mi mắt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh không biết mất.

. Đã tỉnh?

Cổ họng đau rát, khuôn miệng khép mở nhưng mãi cũng không nói được câu gì, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vội đứng dậy, sau đó trở lại với bát cháo thơm, cậu có chút khó hiểu, người này là Vương Nhất Bác thật sao?

Vương Nhất Bác mà cậu biết, ngoài Cố Nguỵ ra, sẽ chẳng ai có thể thấy được ánh mắt ôn nhu như thế.

. Em ăn chút cháo đi, đổ bệnh rồi.

. ...

. Anh đút em.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ ngồi dậy tựa lưng vào gối, hai mắt trợn tròn nhìn người kia, chỉ biết lặng thinh nuốt trọn những thắc mắc vào lòng, mở miệng lớn húp từng muỗng cháo. Khung cảnh hết sức lãng mạn nhưng không gian lại im lặng đến kỳ quái. Cậu cười nhàn nhạt, đây là bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng vì cậu chỉ là người thế vai, nên bộ phim hỏng rồi.

Đột nhiên nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận thấy tội lỗi mình gây ra quá sức tàn khốc, tại sao Tiêu Chiến lại yêu cậu? Phải mà Cố Nguỵ cũng yêu cậu như vậy, thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.

. Khụ ...khụ ...

. Ăn từ từ thôi.

. Không cần đối xử tốt với em như vậy, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần thương hại em.

. Ngoan, anh không phải thương hại em, hai chúng ta cứ ở bên nhau như bao ngày trước, vậy có được không?

. ...

. Anh sẽ chăm sóc cho em.

Dạo gần đây Tiêu Chiến có một thói quen đó chính là nằm nhìn lên trần nhà, lâu lâu chớp nhẹ mi mắt. Cậu suy nghĩ về lời đề nghị của Vương Nhất Bác sáng nay, thật sự không thể tiêu hoá được, là không hiểu vì cớ gì lại nói với cậu những câu như thế, bởi vì hơn ai hết cậu biết rõ, thật rõ, dù cùng Vương Nhất Bác đi đến hết kiếp nhân sinh này, thì người anh ấy yêu cũng không phải là cậu.

Có lẽ, hai từ trách nhiệm quá nặng nề, mà cậu đã mắc lên vai anh ấy.

Xin lỗi, Vương Nhất Bác. Em cả đời cũng không muốn ở bên cạnh anh như cái bóng của người khác, em phải làm sao đây? Từ chối anh, hay là tiếp tục nhặt lấy những hạt đau thương kéo dài vô tận, xâu thành chuỗi rồi mắc lên cổ nhau?

Chiếc vỏ chai lăn trên mặt đường, Vương Nhất Bác ngồi trong một xó, đến rượu cũng uống cạn, nhưng vẫn chưa thể quên. Hiện tại, ngoài ý nghĩ muốn giết chết Tiêu Chiến, cậu không còn nghĩ ra cách nào khác để làm em ấy biến mất khỏi thế gian này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em ấy, cậu lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi bởi chính mình sao có thể nghĩ ra cái ý nghĩ tàn độc như thế.

Tiêu Chiến là một đứa nhỏ vô tội, và ... chỉ có một mình mày là có tội mà thôi. Nhưng chính mày đã kéo em ấy vào nỗi thống khổ này, sau đó còn muốn vứt bỏ?

Vương Nhất Bác, mày đâu phải kẻ không có lương tâm.

Nhưng cũng chính vì có lương tâm, nên Vương Nhất Bác hiểu, để Tiêu Chiến ở bên cạnh người không yêu mình, chỉ là bỏ nỗi thống khổ này, lao vào nỗi thống khổ khác mà thôi.

Phải mà người đêm hôm đó thật sự là Cố Nguỵ, giá mà là Cố Nguỵ, mọi chuyện đã khác đi thật nhiều.

Vương Nhất Bác nói cho cùng cũng chính là vì quá si tâm, nhưng yêu hay chia tay một người đều là do định mệnh. Cố Nguỵ đã là định mệnh của người khác, nhưng cậu mãi không nhận ra, để rồi bản thân tự đa tình, liệu rằng, cậu sẽ kịp tỉnh ngộ, hay sẽ để vuột mất định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho mình?

Gió đêm ngân nga, khúc ru tình đung đưa trong thống khổ.

HẾT CHƯƠNG HAI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro