CHƯƠNG TÁM : NGƯỜI ĐÓ ẤY À? CÁI GÌ CŨNG KHÔNG TỐT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần yêu sau, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc"

Ting toong, ting toong.

Nghe tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến ấn ngưng đoạn vdieo đang xem, bước ra mở cửa, có lẽ là Quý Hướng Không lại quên mang chìa khóa nữa rồi.

Cửa mở, Vương Nhất Bác vừa lấy chậu u lan, ngẩng đầu định nói câu máy móc đã nằm lòng khi giao hoa, nhưng nhìn thấy người này khuôn miệng lại không thể thốt ra câu nào được. Khi cậu biết tin Tiêu Chiến còn sống, đã từng nghĩ ra vô vàn tình huống hai người gặp nhau, chỉ là ...tưởng tượng thế nào cũng không thể ngờ, có ngày lại gặp nhau như thế này.

. Tiêu Chiến, em ...

. Xin lỗi, nhầm người rồi.

Trong đầu Tiêu Chiến định rằng sẽ đóng cửa, nhưng dường như Vương Nhất Bác rất nhanh hiểu ý đã lấy tay nắm chặt, cậu vốn dĩ sức lực một chút cũng không bằng đối phương nên cứ như vậy cánh cửa bị chặn lại.

. Anh chỉ đến giao hoa.

. Tôi không có đặt, anh nhầm rồi, anh mau đi đi.

. Là em đặt tặng anh.

Gạt chân chống xe đạp, Quý Hướng Không bước lại chen vào giữa hai người, chắn phía trước Tiêu Chiến, chính mình đối diện với Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy hoa và tờ giấy, ký một chữ ký xấu xí rồi nhét lại vào tay của người đối diện.

. Cậu là ...

- Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến.

. A, vậy sao? Cám ơn quý khách.

Cúi đầu chào, Vương Nhất Bác như thường lệ lên xe rời đi, cậu đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ có người yêu. Mà cũng đúng, em ấy tốt như vậy, làm sao không có người yêu? Vương Nhất Bác gượng cười, Tieeu Chiến còn sống, nhưng sau năm năm, đã không còn cần cậu dùng cả đời để bù đắp nữa rồi, tội lỗi của cậu, ngay cả câu xin lỗi cũng không thể nói.

Tiêu Chiến, em đang hạnh phúc phải không?

. Phải. Em chính là bị điên đó, em chính là yêu anh đến phát điên đó.

. Quý Hướng Không.

Ôm ghì Tiêu Chiến vào lòng mình, Quý Hướng Không cái gì cũng không thèm nghe đối phương nói nữa, bá đạo cúi xuống hôn lên bờ môi mọng quyến rũ mà hắn ngày đêm khao khát kia. Mặc kệ người trong lòng cựa quậy, thế nào cũng không buông.

Chậu u lan vừa được giao đến đang mắc tạm trên cánh cửa vì tác động của Tiêu Chiến mà rơi xuống, chậu bằng đất nung vì vậy mà vỡ làm ba, đến lúc này Quý Hướng Không mới chịu buông người trong lòng ra.

. Em điên rồi, anh và em, không thể nào.

. Tại sao? Chiến ca, cho em một cơ hội đi, em là thực lòng thích anh.

. Nhưng anh không có tình cảm với em.

. Tình cảm không phải từ từ có thể bồi đắp sao?

. Phải, nhưng đó là khi người ta có trái tim, còn anh thì không, trái tim của anh đã thuộc về người khác rồi.

. Là tên bán hoa kia sao?

Im lặng, không có câu trả lời, Tiêu Chiến đi vào trong tìm một cái hộp nhỏ bằng nhôm, đục hỏng vài lỗ nhỏ, sao đó ra cửa đem cây u lan cùng đất vào trong, chỉnh chu một chút rồi treo bên cửa sổ, mấy bông hoa vì rơi vỡ lúc nãy đã dập úa. U lan có thể rất khó trồng, rất dễ chết, nhưng nếu biết chăm sóc, nó cũng là một loài hoa bền bỉ với thời gian. Chỉ có điều, tình yêu của cậu có lẽ không được như thế.

Kể từ khi chạm mặt, Vương Nhất Bác cũng không đến quấy rầy cuộc sống của Tiêu Chiến. Vì vậy, Tiêu Chiến có chút bình thản, có chút ủy khuất.

Một nửa muốn hai người vẫn như năm năm qua, Tiêu Chiến trong cuộc đời của Vương Nhất Bác đã chết, chỉ như vậy, hai người rẽ hai lối riêng mà sống tiếp quản đời còn lại không nhau.

Một nửa lại muốn Vương Nhất Bác sẽ hối hận, vì cái chết của cậu mà có chút tình cảm, thương xót cũng được, chỉ một chút thôi, nhưng thực tại đã chứng minh, hoàn toàn là không có.

Khẽ thở dài, Tiêu Chiến mở cửa ra một chút để hít thở không khí trong lành. Liền trong thấy ngoài cửa, có một cành cẩm chướng đỏ. Cậu nhìn cành hoa thật lâu, lặng lẽ ôm cành hoa vào lòng, màu đỏ là màu Tiêu Chiến thực thích. Và cậu cũng đã biết, Vương Nhất Bác không phải kẻ vô tâm, cẩm chướng đỏ là sự đau buồn, ngày trước mỗi lần đối phương đến thăm mộ cậu đều mang theo loài hoa này, mỗi lần như thế, cậu đều hoang tưởng rằng cái chết của mình có thể dành được chút thương hại từ người kia, nhưng hiện tại, là có ý nghĩa gì?

Đứng từ xa, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ôm đóa hoa đỏ mà khóc, hốc mắt của mình cũng đỏ hoe, nhưng giờ có thể làm gì? Em ấy đâu còn yêu cậu như ngày xưa nữa.

Hàng cây trọi lá vì mùa đông, Vương Nhất Bác quấn thêm vòng khăn ấm, lặng lẽ lái xe ra về. Tiêu Chiến hiện tại có người yêu, có một cuộc sống tốt, mà trong cuộc sống đó không hề có tên Vương Nhất Bác, là cậu không biết trân trọng khoảng thời gian có thể bên nhau, hiện tại đã muộn, cậu có thể làm gì nữa?

Năm năm qua, em có hạnh phúc không?

Một tháng là giới hạn nhẫn nhịn cuối cùng của Quý Hướng Không, hôm nay hắn đã chịu không được mà bùng nổ, hắn không phải không để ý được những hành động của Tiêu Chiến, mỗi sáng đều ra cửa, mang một cành hoa đỏ trở vào nhà, hoa cũng đã cắm đầy một bình, đặt ngay cạnh máy tính. Quý Hướng Không không hiểu vì sao, có người dùng cả trái tim mình yêu một người, nhưng vẫn không được đáp lại, tên kia có gì tốt? Hắn còn tốt hơn gấp ngàn lần, ít nhất, hắn chưa hề làm Tiêu Chiến đau.

Lại thấy Tiêu Chiến cầm cành hoa từ bên ngoài vào, Quý Hướng Không chán ghét ngồi xem TV cũng không thể tập trung được, vẻ mặt hạnh phúc đó là gì? Một nhành hoa có thể làm anh hạnh phúc đến như vậy sao? Tiêu Chiến, còn em mang cho anh cả trái tim, anh cũng không thèm cười một cái.

. Hoa ở đâu vậy?

. À ...em không cần để ý.

. Chiến ca, anh tại sao không thể yêu em?

. Anh ...xin lỗi.

Có thể nói gì ngoài câu xin lỗi?

Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu rất rõ, bởi cậu đã từng một thời trầm luân yêu một người không yêu mình, những cảm xúc mà Quý Hướng Không phải trải qua, cậu đều hiểu, nhưng làm sao có thể miễn cưỡng người khác? Năm đó Tiêu Chiến đã từng dùng thân thể của bản thân hèn mọn để giữ Vương Nhất Bác ở cạnh bên, nhưng cuối cùng, trong những lần hoan ái cao trào, đối phương đều gọi một cái tên khác.

Vốn dĩ, nếu người ta không yêu mình, dù moi tim mình ra để trước mặt họ, họ cũng sẽ vô tâm dẫm nát mà thôi.

. Em không cần anh xin lỗi em, em chỉ cần anh yêu em. Người đó có gì tốt? Có cái gì tốt?

Cảm thấy bản thân mình đang chịu uỷ khuất, Quý Hướng Không nắm hai vai Tiêu Chiến lắc lắc, hắn thật sự không hiểu, nếu quả thực người đó tốt, hai người gặp nhau sẽ không phát sinh những xúc cảm như vậy.

. Phải, người đó cái gì cũng không tốt, chính là, anh không cần người đó tốt với anh, anh chính là cam tâm tình nguyện. Tiểu Không, anh hiểu, em có thể yêu thích anh, nhưng sau này, năm năm sau mười năm sau, em sẽ gặp được một người khác nữa, em yêu người đó và người đó cũng yêu em.

. Em không cần, Chiến ca, em chỉ cần anh, chỉ cần anh thôi.

Cưỡng hôn, Quý Hướng Không cứ như vậy dùng thân thể cao lớn hơn mà áp Tiêu Chiến xuống dưới.

Đôi khi người ta vì yêu vì hận mà phát cuồng.

Bị ghìm chặt, Tiêu Chiến cố sức vùng vẫy, cậu không thể để chuyện này xảy ra, nếu giữa hai người phát sinh quan hệ này, cậu và Quý Hướng Không rồi sẽ lại đi vào một vòng đau khổ vạn trượng, thứ mùi vị này, cậu không có can đảm nếm trải lần thứ hai.

. Tiểu Không, mau buông anh ra.

. Buông? Nếu không có được trái tim anh, em sẽ buộc thân thể anh ở lại bên em vĩnh viễn.

. Nếu như vậy hai chúng ta đều thống khổ như nhau, mau buông.

. Mặc kệ, em mặc kệ.

Biết hiện tại có nói gì cũng là vô dụng, Tiêu Chiến chỉ còn có thể quẩy đạp mong thoát khỏi, nhưng cậu biết, Quý Hướng Không sẽ không thể nào để cho cậu toại nguyện. Chiếc áo len bị xé đến xốc xếch, hai cánh tay bị đối phương ghìm chặt, khuôn ngực đang bị cắn mút khiến cậu rất đau đớn.

Người bên dưới cựa quậy chân làm Quý Hướng Không có chút khó chịu, hắn buông tay cố định hai chân Tiêu Chiến lại. Nhưng chính lúc này khi hai cánh tay được tự do, Tiêu Chiến đã quơ lấy bình hoa cẩm chướng bên cạnh mạnh tay đập một cái vào người hắn, sau đó chạy ra ngoài.

Vốn dĩ không nghĩ đến mối quan hệ của mình và Quý Hướng Không lại trở nên tồi tệ như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút uỷ khuất, hiện tại là mùa đông lại phải lang thang ở bên ngoài, quần áo có chút xốc xếch không đủ ấm.

Phải đi đâu bây giờ?

. Tiêu Chiến.

Quay đầu ngoảnh lại phía sau nơi có tiếng gọi tên mình, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới hàng cây trọi lá, không suy nghĩ, không ngừng lại một giây, cứ như vậy chạy đến nhào vào vòng tay kia, ấm sực.

. Không sao, không có việc gì, có anh ở đây rồi.

Vuốt mái tóc lộn xộn của người trong lòng, Vuowng Nhất Bác trấn an, đáng ra là định quay về, tự nhưng lại thấy Tiêu Chiến mở toang cửa từ trong nhà chạy ra, quần áo xốc xếch, khuôn mặt trắng bệch, không quản những suy nghĩ của bản thân, một chút một chút ôm người kia vào lòng, an ủi.

Quý Hướng Không nén đau đớn đuổi theo, nhìn thấy một màn này thật sự rất kích động, nhưng hắn có thể làm gì?

. Chiến ca, em sai rồi, trở về nhà có được không?

Không trả lời, Tiêu Chiến chỉ cố vùi mặt vào sâu trong lồng ngực rộng của Vương Nhất Bác, hành động này đã thay cho câu từ chối.

Chuyện giữa hai người Vương Nhất Bác cũng không tiện xen vào, thế nên cậu cũng không nói gì, cởi áo khoác của bản thân khoác lên người Tiêu Chiến, cài mũ bảo hiểm rồi cả hai cùng lên xe chạy đi, bỏ lại Quý Hướng Không đứng ngơ ngốc ở đó.

. Chiến ca, tại sao anh lại không yêu em?

Ngồi bệt xuống vệ đường, không quản gió đông se se lạnh, cứ như vậy nhìn theo bóng hai người đến khi mất hút.

Hôm nay, Tiêu Chiến đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời hắn rồi.

Mùa đông là mùa chia ly.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro