Chương 2.2: Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 đứa nó tìm mãi mới thấy lớp của mình. Thấy có 1 người đứng trước cửa lớp thì tụi nó đoán đó là cô giáo chủ nhiệm . Bước tới nơi cô giáo lên tiếng:

- các em là học sinh mới à??- tiếng của cô giáo trong trẻo vang lên

-dạ.- tụi nó đồng thanh

Cô giáo bước vào lớp các bạn học sinh liền im lặng. 

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới

- là girl hay boy vậy cô- 1 bạn hs nói

- á hay là mí bạn tiên nữ lúc nãy- 1 bạn khác nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Cô giáo ra hiệu cho tụi nó vào. Tụi nó bước vào với những hình S2 trong mắt các bạn trai và những lời nói xiên nói xỏ của các cô nàng mặt hoa da phấn, iểu điệu thục nữ nhưng chỉ là cái vẻ bên ngoài còn bên trong thì lại khác hoàn toàn. Những lời xì xào bàn tán nổi lên ầm ầm. Cô giáo liền ra tay trị loạn bằng 1 cái gõ thước đến ' cộp' làm cả lớp im lặng.

- Các em giới thiệu về mình đi- cô giáo vừa nói vừa hướng mắt về phía tụi nó

- xin chào các bạn, mình là Nguyễn Bảo Ngọc, là du học sinh từ Mỹ về mong các bạn giúp đỡ nhiều.- Ngọc nói xong nháy mắt tinh nghịch làm các chàng trai ngất ngây như con gà tây

- còn mình là Hoàng Gia Linh mình cũng giống Ngọc vậy mong mọi người giúp đỡ nha- Linh nói xong nở một nụ cười tỏa nắng cũng làm cho không ít chàng trai choáng váng < lần này bệnh viên chắc được cung cấp rất nhiều máu từ các chàng này và cũng kiếm được khối tiền thuốc đây. nguyên nhân do mí cô nàng đã xinh lại còn thích sử dụng mĩ nhân kế quá bừa bãi>

- Mình là Triệu Bảo Vy - nó nói mà người tỏa ra hàn khí làm mọi người lạnh hết sống lưng.

- Ôi bạn này lạn quá nhưng tui vẫn thíchhehe- 1 ban nam nói

- uk lạnh lùng nhưng mà xinh quá.- 1 bạn khác xen vào.

................còn rất nhiều lời nói về nó...............

- IM LẶNG.- cô giáo vặn volume hết công suốt để dẹp cái chợ sắp hình thành

- thôi các em tự chọn chỗ đi.

Nge vậy bọn nó liền phi ngay về 3 bàn cuối lớp. Thấy bọn nó ngồi vào chỗ những người có chức vị không ai dám động vào thì các bạn nam bắt đầu khuyên can

- bạn ơi chỗ đó không ngồi được đâu- 1 bạn nam lên tiếng

- đúng vậy- bạn nam số 2

- tại sao????- Linh lên tiếng để giải đáp thắc mắc 

- vì chỗ đó có người ngồi rồi.

- họ ngồi được sao chúng tôi không thể- nó 

- tại họ ...............- 1 bạn nói ngập ngừng

- tại họ sao?- Ngọc không chịu nổi nữa nên tức giận hỏi

- tại chúng tôi không cho ai ngồi đấy cả - 1 giọng lạnh lùng vang lên làm mọi người sởn gai ốc. Họ ngĩ thả nào cũng gây ra chiến tranh. Chỉ khổ cho những cô gái xinh đẹp mới vào trường mà đã bị đuổi. 1 dòng suy ngĩ trong đầu mọi người, họ bắt đầu tưởng tượng những cảnh khủng khiếp.

- ngay cả baby của anh à???- Linh lên tiếng

- A baby sao em chọn đúng lớp thế nhỉ? - Bảo 

- hehe, em đâu biết chú sắp mà < tụi ó được học chung với mí anh vì tụi nó đã học hết THPT rồi, bây giờ đi học để giết thời gian thôi nên học lớp nào cũng được>

- Em ngồi thì anh không phản đối.- Bảo ngọt ngào làm mọi người trong lớp ngi ngờ về Linh

- thế em thì thế nào nhỉ mí anh- Ngọc cũng ra mặt

- Đương nhiên rồi, hân hạnh được phục vụ người đẹp- Long cũng ngọt không kém

-à hừm- vy

-a em gái yêu quý em thích ngồi đâu thì cứ việc nha!

Thấy Long nói vậy Vy quăng luôn cạp sách xuống bàn cuối rồi nằm ngủ luôn

-Ơ sao cô lại ngồi đây- Lâm Ngơ ngác

- anh không nge hai tui nói gì à??

- nó nói vậy thì cô chọn chỗ khác chứ sao chọn chỗ tôi

- kệ chỗ này nó đâu bảo là của anh, anh không ngồi thì đi chỗ khác.- nó cãi

- THÔI. dừng ở đây, chúng ta mở sách ra học tiếp nào.- cô giáo phải lên tiếng để cắt cuộc cãi vã của 2 người

Sau tiếng nói của cô thì tất cả đều hướng lên bảng chăm chú nge giảng trừ 3 bàn tụi nó. Đứa thì ngủ, đứa thì chơi game, nge nhạc,.....

Tiếng trống vang lên cả lớp nháo nhào xuống canteen tụi nó cũng dậy đi xuống.

- ui, mêt quá.- nó than

- giời ơi mày ngủ cả tiết mà kêu mệt á- Linh

- hehe, phải giả lai tí chứ- nó

- mày đúng là.- Linh chỉ biết lắc đầu với con bạn mình

Cả bọn xuống canteen thấy các anh nhà mình bị bao kín liền nữ hiệp cứu giúp

- tránh hết ra mau- Ngọc hét với mức độ không thể nào to hơn được nữa

Nge thấy thế mọi người từ từ bước ra cho bọn nó vào.

- Từ bây giờ trở đi không ai được lại gần anh Bảo nge chưa, ANH ẤY LÀ CỦA TÔI- Ngọc trịnh trọng tuyên bố làm mọi người rớt quai hàm

- nè, em có cần làm vậy không, như vậy anh ''\ế''\ thì sao- Bảo nói nhỏ váo tai Linh

- ôi anh yên tâm anh ế sao được mà, hehe

-còn tôi cũng nói luôn mọi người biết, đây Ngọc_ người con gái tôi yêu- Long cũng thông báo< nhưng không biết chị Ngọc thế nào cứ nói bừa để tránh rắc rối đã còn đâu tính sau>

Khi thoát khỏi chỗ đó Long kéo Ngọc ra khuôn viên trường để hỏi chuyện

- anh không cần lôi em ra đây để xin lỗi đau, em biết lúc nãy anh nói chỉ để lũ con gái kia không theo anh thôi.- Ngọc nói vậy nhưng trong lòng thì lại khác. Cô đã yêu Long sâu lặng từ bao giờ mà cô không biết vì thế mà lúc Long nói cô là người mà anh yêu thương cô đã rất vui cho dù đó à giả

- ô anh bảo anh đưa em ra đây để xin lỗi bao giờ nhi??- Long ngây ngô hỏi làm Ngọc muốm đấm cho phát

- Anh......... hừ. thế anh lôi em ra đây có chuyện gì.? - Ngọc tức giận vì 'quê'

- anh... anh.... anh...- Long ấp úng

- anh sao nói mau đi em không có thời gian đâu- Ngọc

- anh.. anh.. muốn nói là - Long hít 1 hơi dài cuối cùng anh quyết định: I LOVE YOU

- em nói rồi anh đừng đùa em nữa- Ngọc nói vậy nhưng trong long rất vui, ruột gan lòng mề của cô nhảy tứ lung tung luôn rồi

- anh nói thật mà, anh yêu em thật lòng từ lâu rồi nhưng anh sợ em không yêu anh nên không dám nói- Long giải thích

- vậy tại sao bây giờ anh lại nói- Ngọc hỏi vặn

- tại anh yêu em. anh không muốn thằng khá cướp anh đi lên anh phải nói.- Long

- anh ngốc lắm, sao anh không nói sớm. anh có biết em đợi câu này bao nhiêu lâu rồi không?- Ngọc

- hả??? vậy là em đồng ý làm người yêu anh ha?- long sửng sốt trước câu nói của Ngọc

- uk, ỏi ngu thế?- Ngọc 

- nè, em đừng tưởng anh yêu em nên muốn làm gì thì làm nha!!!

- đâu, em có làm gì đâu, hihi- Ngọc

- thôi chúng ta lên lớp đi-Long. hai người vừa bước đi thì 1 đám trong bụi cây chui ra cười khúc khích

- hahahaha..... hai ơi anh ghê à nha, cả Ngọc nữa. Hai người này không xử không được pải không mọi người.- nó nói mặt gian gian

- đúng đấy- đồng thanh

- nè thế từ nãy đến giờ mọi người nge hết à??- Ngọc sửng sốt

- đâu tụi tôi làm gì có nge hết, chỉ nge từ đầu đến cuối thôi- Linh cũng góp vui

Thế là mọi người cứ lôi ra lôi vào kể lên kể xuống vần đề ấy làm Ngọc mặt mũi đỏ văng hết lên vì xấu hổ

- thôi mọi người không trêu nữa được không Ngọc đỏ hết mặt lên rồi kìa- Long lên tiếng để giải thoát cho Ngọc

- bênh vợ hả mày!- Lâm 

- tóm lại bọn mày muốn gì???- Long tức giận hóa ngu đi hỏi bọn nó muốn gì

Ngọc nge Long nói vậy quay lại bịp miệng nhưng không kịp.

- Ngọc!sao em sửng sốt thế?- Long thấy thái độ của Ngọc vậy liền hỏi

-trời ơi, anh nói vậy thì chắc khinh gia bại sản với bọn này thôi. Anh không biết những gì mà tụi nó muốn có bằng cả tháng lương đấy chứ- Ngọc phân tích

- ôi chết rồi, tại anh nóng quá nên quên mất.

Bọn nó nge vậy liền quay sang chĩa vào

- anh yên tâm bọn em không lấy nhiều đâu chỉ một chầu ăn ở khách sạn 5 sao thôi mà- Linh giả ngây ngô đáp

- giờ ơi.- long than thân

-hahaha.....haha- cả lũ lăn ra cười

- thôi đi vào lớp học tiếp tí về đi ăn.- nó 

-ok

Giờ học diễn ra như bình thường và tụi nó vẫn tiếp tục công việc ngủ của mình. Ra về 3 đứa nó ngồi lên chiếc xe mui trần phóng đến Mai Phương Restaurant cùng với mí chàng trai phóng chiếc xe BMW đi đằng sau.Đến nơi bọn nó đi vào ngồi bàn và bắt đầu chọn món. Bàn của tụi nó ngồi tuy ở rìa nhưng cũng trỏ thành trung tâm của quán . Đánh chén xong họ lướt xe đi về bỏ lại Ngọc và Long ở lại thanh toán tiền ăn mà họ đã gọi. Thanh toán xong hai người họ đi dạo 1 lúc rồi về để chuẩn bị sức khỏe cho ngay mai học tập.

- em yêu, ngủ ngon- Long ngọt ngào

- uk anh cũng vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro