Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello Minna^_^ Miu đã thi xong và sẽ bắt đầu xả hết tất cả xì trét bằng cách viết truyện, ik chơi với bạn bè và tất nhiên là sẽ ko thiếu cái gọi là...giải phóng tất cả đề cương (đốt phong long nó ấy^^) nhưng ta đã suy nghĩ kỹ rằng là đến năm mới thì ta mới đốt giải phóng hết chúng để...lấy hên==
Và không làm mất thêm thời gian của mọi người nữa,chúng ta cùng bắt đầu đi vào truyện nào^^Lết go^^
-------------------------###---------------------------
Miu sẽ tóm tắt sơ lại chap trước nhé!!!
Ở chap trước các chàng nhà ta đã hứa rằng sẽ đưa các nàng nhà ta đi chơi. Khi đến nhà các nàng thì các chàng khá là sững sờ trước sự "nguy nga, tráng lệ" của ngôi nhà và các nàng nhà ta thì mất hình tượng trước mặt các chàng với những bộ đồ ngủ trẻ con hơn cả chữ trẻ con nữa. Làm mất đi cái vẻ lạnh lùng thường có của nó. Sau đó thì các chị bước xuống với những bộ đồ màu đen cá tính, nhưng không làm mất đi cái vẻ lạnh lùng của nó và Yuki và cái sự hồn nhiên, nhi nhảnh của Yuu. Và có một sự cãi vã không hề nhẹ xảy ra giữa các chàng và các nàng nhà ta== cho đến khi chị Maria thần thánh cất tiếng nói lên một câu làm cho cả 1 đám im hết. Đó là:"Đứa nào còn cãi nhau nữa thì 2 đứa đó yêu nhau vì ông bà ta có câu YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU mà" (Miu: nhưng câu đó đúng à nha~~~ 6 con người kia: *cầm súng, phi tiêu, bom,... Chuẩn bị ném,bắn* Miu: ÁAAAA e...e...Em không có nói gì hết à nha~~~*mồ hôi cứ tuôn như mưa* 6 người kia: không quan tâm *bằng, bằng,bằng,chíu,chíu,chíu,đung* Miu: *hồn ta đã trên trời rồi a~~~*)
---------------------------------------------------------
Và câu chuyện xin được phép bắt đầu^^

Sau khi cãi nhau xong thì cả đám bắt đầu dắt nhau đi ra ngoài. Mỗi người ai đi xe đó tuy nhiên...riêng chỉ có nó, hắn, Yuki, Ken, Yuu và Jun bị 5 con người đáng ghét mang tên Sarah,Leo, Leon, Maria và Brian bắt ngồi hai người một xe và ngồi theo cặp đã được sắp xếp theo "ý đồ"
+Nó với hắn
+ Yuki với Ken
+ Yuu với Jun
Và tất nhiên cái cặp đôi "sến hơn chữ sến, tình cảm nhất trong đám" Sarah và Brian vẫn ngồi chung một xe với nhau. Còn 3 anh em nhà họ Lê thì ngồi chung một xe.
Trên xe của 3 cặp đôi "oan gia" kia thì không bao giờ có được hai chữ "yên bình" cả 6 người cứ cãi nhau suốt trên đường đi.
Trên xe của cặp Nó và hắn:
- Tại sao tôi phải đi chung xe với cô hả?- hắn tức giận lên tiếng
- Anh làm như tôi muốn đi chung xe với anh lắm ấy hả?- nó lạnh lùng lên tiếng
- Làm sao tôi lại phải bị mấy người đó bắt đi với cô chứ? Đi với một người lạnh lùng như cô chẳng khác gì đi với một tảng băng di động cả.- hắn lại lên tiếng
- Bộ anh không phải tảng băng đi động hả? Người gì đâu mà lạnh hơn cả băng Nam Cực. Lăng nhăng thì Hết chỗ nói. Cái thứ như anh mà tụi con gái kia cũng thích được nữa đúng là...mù hết rồi, điên hết rồi. Cần đi khám gấp. - Nó lại lạnh lùng lên tiếng trêu chọc
-...-Im lặng
- Sao không nói được phải không? Thấy tôi nói đúng quá mà phải không? Không lên tiếng phản bác được hả? Anh thấy những điều đó quá đúng phải không?- Nó lại trêu hắn
-...- im lặng
- Này!!! Anh đừng có thấy tôi nói đúng quá mà im lặng thừa nhận nha! Tôi biết là tôi đẹp, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi khá lạnh lùng nên tôi nói điều đó chắc chắn, chắc chắn là luôn luôn chính xác nha!ANH KHÔNG BẰNG 1 PHẦN CỦA ANH BRIAN NHÀ TÔI NỮA!- Nó nói xong rồi quay sang nhìn hắn
- Cô nha, nãy giờ tôi nhịn cô lắm rồi nha! Tôi lạnh lùng,Tôi lăng nhăng thì đã sao? Ít ra thì tôi cũng có gái theo nghen! Còn cô thì sao? Xinh đẹp, Tài giỏi, thông minh thì đã sao? Cô nhìn lại mình đi! Ngoài Brian, Leo, Leon ra thì có đứa con trai nào lo lắng cho cô nữa không hả? Cô ăn ở tốt quá mà!!!- hắn mặt đầy hắc tuyến,ngồi vừa lái xe vừa quay sang cãi lộn với nó
- Tôi vậy đó thì sao? Chỉ Anh Brian, anh Leon và thằng Leo quan tâm tôi đó thì sao? Con người tôi nó như vậy đó thì sao? Dù sao thì vẫn có van tốt mà chơi chứ không có mấy bọn chơi mà lợi dụng như bọn con gái các anh quên đâu.- Nó lạnh lùng lên tiếng
Lần này hắn lại im lặng thêm một lần nữa và bầu không khí trên xe như thế cứ rơi vào trầm mặc cho đến khi đến nơi,không 1 ai lên tiếng cả.

Trên xe của cặp Yuki và Ken:
- Tại sao tôi lại phải đi với một người như cô chứ hả? Con gái gì đâu mà dữ...như sư tử vậy!-Ken nói
- Tôi dữ đó thì sao? Anh không thích thì dừng xe lại đi, tôi đi xe của tôi. Xong rồi tụi kia không thấy tôi đâu thì anh chết với bọn Yui nhé! Hứ!!!- Yuki nói
- Cô cứ thoải mái đi. Mấy người đó có hỏi thì tôi nói là cô bị đau bụng không đi ăn được nữa nên tôi đưa cô về, thế là xong chứ giờ.- Ken nói xong quay sang tặng cho Yuki một rất ư là...gian xảo
- Anh...anh...anh...- xong rồi im lun (Miu: chị à, chị cãi không lại thì đừng có cãi với mấy ãnh. Yuki: *ánh mắt giết người* Miu: em không có nói gì hết a~~~*bỏ của chạy lấy người*)
- Sa cô không nói gì hết vậy? Bí thế quá rồi hả? Thế thì lỗ mà NGỒI IM ĐI.-Ken nhấn mạnh ba chữ cuối
Không khí trên xe cứ thế mà im lặng đến hết đường. Đây là lần đầu tiên Yuki cãi nhau thua một thằng con trai. "Bà đây quyết trả thù"- Dạ vâng đây chính là suy nghĩ của chị ấy lúc này ạ.

Bây giờ, chúng ta cùng đi sang khám phá chiếc xe của cặp đôi xì teen dâu Yuu và Jun nào^^
- Cô ngồi yên được không hả? Người gì đâu mà nhoi như khỉ ấy? Không biết mấy đứa kia đầu óc có bị sao không mà lại bắt tôi đi chung với một đứa như cô vậy trời?- Jun than
- Ông trời cao lắm anh đừng có kêu. Mà dù có kêu chưa chắc rằng ỗng nghe được anh nói nha!- Yuu nói mà tay vẫn táy máy mấy thứ trên xe như chưa từng được thấy mặc dù là đã thấy quá nhiều lần
-....-im lặng
- À còn nữa! Tôi nhoi thì không có đụng chạm tới nhà anh nha, không hề đung tới 18 đời tổ tông các anh nha. Anh làm như tôi muốn đi chung với anh lắm không bằng! Tại chia khóa xe của tụi này bị mấy người kia lấy mất tiêu rồi nên mới phải đi chung xe với các anh đó nghe chưa! Các anh được đi với tụi tôi là 1 niềm Vinh hạnh lớn lao cần phải biết ơn mấy người đó biết chưa hả?- Yuu cứ nói,chị ấy cứ nói
- Vinh hạnh á? Bất hạnh thì có! Các cô xem lại đi! Con gái gì đâu mà dữ như sư tử, lạnh thì hơn băng, nhoi thì hơn khỉ, đẹp thì không bằng công chúa, học thì phải nhờ học bổng thì lấy đâu ra vinh hạnh cho tụi tôi hả?- Jun phản bác lại (Miu: anh à, nhận học bổng mà có nhà như thế sao? Jun: Im đi để ta cãi lộn tiếp coi. Miu:=_=)
- Anh thấy điều đó là bất hạnh á? Tụi này không đẹp bằng mấy đứa mấy anh quen nhưng cái phẩm chất, cái danh dự của tụi này nó đáng giá hơn của mấy đứa kia. Tụi tôi không giống như những đứa mà các anh quen biết. - Yuu tức giận nói
Chiếc xe này cũng rơi vào trầm mặc như hai chiếc xe kia vậy. Cả hai người cũng cứ im lặng cho đến khi đến nơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẹn gặp mọi người ở chap sau nghen^^
Bản tính Miu nó lười nên 1 chap viết trong ít nhất là 2,3 ngày và nhiều nhất là 1 tuần và may mắn là chap này nó rơi vào trường hợp thứ nhất ạ^^ Mong mọi người vẫn đón nhận cho em nó ạ. Và Miu cũng đang cần gạch để xây nhà nên các bác cứ ném gạch đá thoải mái đi ạ! Em sẽ đón nhận hết^^
Vẫn câu cũ ạ Mong mọi người ủng hộ ạ!!!
Arigato
Xie Xie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro