Những ngày 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 

 4/2012.

Gọi cho anh tối nay nhé! Tầm 8 giờ nha!

Cô bé phục vụ bàn xinh đẹp trông chừng đôi mươi cầm lấy tấm danh thiếp Mỹ đưa cho cô, khe khẽ: Dạ.

Đi đâu mà lâu thế? Phú người bạn thân của Mỹ ngồi đó không xa nói khi thấy cậu trở về bàn. Ngồi cà phê với mấy cô này mà anh Mỹ nhà ta chẳng quan tâm gì cả à.

Ừ, giới thiệu với Phú, đây là mấy đứa cháu trong nhà ấy mà, sinh viên đi làm thêm để trang trải, chịu khó lắm đấy. Bên Phú dạo này có tuyển gì không?

Còn, xin chào mấy em. Phú bắt tay ba cô gái đang ngồi đối diện cùng bàn. Như hôm trước có nói chuyện với anh Mỹ đây, bên anh chuyên kinh doanh quán ăn và nhà hàng, các em tự giới thiệu đi.

Vâng! Cô gái thứ nhất mạnh dạn. Cháu là cháu của chú Mỹ, hiện tại là sinh viên năm nhất ạ.

Tên gì nhỉ? Phú nhìn rất thẳng vào gương mặt ốm nhom của cô, hỏi như một nhà phỏng vấn.

Cháu tên Lan ạ. Dạ đây là hồ sơ xin việc của cháu ạ. Lan nhanh nhẩu cầm trên tay bộ hồ sơ và đưa ngay cho chú Phú.

Hai cô bé còn lại cũng lần lượt lấy trong ba lô của mình ra hai bộ hồ sợ xin việc.

Dạ cháu tên Hoa. Sinh viên năm hai ạ.

Còn cháu là Nga. Vừa tốt nghiệp ra trường ạ. Chú xem!

Mỹ này bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Phú quay phắt sang Mỹ.

Ông thừa biết tôi! Mấy đứa cháu họ, nhỏ hơn ông vài tuổi đấy. Các cháu đi làm phải cẩn thận thằng bạn chú nhé! Mỹ vừa nói vừa cười với mấy đứa cháu.

Ba cô gái đều chú ý lắng nghe.

Phú hắng giọng cười. Phú đấy là bạn của thân của anh Mỹ nên gia đình sẽ giúp hết mình, làm sao cho thuận tiện trong công việc. Trước hết mà nói, đối với các bạn sinh viên, về thời gian thì rất là không ổn định, nhiều lúc Phú tuyển mà các bạn ấy cứ nghỉ suốt, rất khó chịu. Nhưng ở đây là chỗ thân tình, về thời gian không gò ép, các bạn đi làm chấm theo ngày, đủ một tháng sẽ trả đủ lương cộng thêm thưởng.

Vâng ạ. Nhưng cho cháu hỏi thêm được không ạ?

Hoa nói đi! Phú lật bộ hồ sơ trên bàn như thể cậu cần nắm bắt ngay thông tin, rút xấp giấy bên trong và nheo mày xem.

Cháu xin phép làm ca sáng vì buổi chiều cháu đi học, tối học thêm anh văn ạ.

Hoa ở gần quận 3, có xe không em? Dạ có.

Mỹ ngồi nhắm miếng cà phê, bàn bên vừa có khách về, nhìn về phía cô phục vụ bàn lúc nãy đang dọn bàn cho khách, tấm danh thiếp vừa cầm vừa cầm vừa xem trên tay rồi lại đút ngay vào túi một cách cần thận. Dáng không cao lắm, nhưng khuôn mặt đẹp sắc sảo. Thân hình cô lắc lư cùng với cánh tay đang lau khăn trên bàn trông rất nội trợ. Mỹ lấy trong hộp mèo điếu thuốc, châm lên, mặt hướng lại về Phú. Mọi người bàn công việc rất rôm rả, âm thanh ồn ào hòa vào âm thanh của dàn âm li quán tạo ra một không khí vừa bình yên vừa sôi nổi lạ.

Đây là một quán cà phê nằm ngay trung tâm quận nhất, với cái cửa vào to nhìn như một khu nghỉ dưỡng lịch lãm. Bên trong bài trí đầy ban ghế sạch sẽ thoáng mát và trông rất cao ráo. Đến phòng lạnh lại toát lên cái vẻ vừa cổ điển vừa hiện đại, cả căn phòng rộng 120 mét vuông này trong màu đèn vàng không sáng cũng không tối lắm tạo nên một cảm giác ấm cúng, cho nên máy lạnh mở nhiệt độ rất thấp. Cách bài trí cho thấy là một phong cách thời trang rất cổ, khu bếp nằm ngay sảnh chính, bàn ghế ngồi toàn sa lông rất êm. Trên mỗi bàn đều có một bình hoa giả, thêm sắc cho quán cùng như cô phục vụ bàn xinh xắn. Đằng sau căn phòng lớn ấy là toa lét và nhà giữ xe, bên hông là một giàn cây leo lớn đường vào rất mát mắt. Đối diện con là phòng nhỏ dành cho những khách hút thuốc riêng biệt. Về tổng thể lý do chính mà tết năm nay quán cũng đông đúc chứ chưa nói đến ngày thường là do tính nghệ thuật trong cách bài trí, tác phong phục vụ của nhân viên, và vị trí trung tâm lớn của thành phố.

Anh! Em rót trà ạ. Cô phục vụ xinh đẹp đứng ngay bên cạnh Mỹ, châm trà cho từng người.

Ừ em! Thank you em! Mỹ cười rất tươi nhìn cô ấy.

Phú thấy ngồi đây thế nào? Cà phê thế nào? Mỹ hỏi.

Ừ okay mà Mỹ! Cậu quay giả sang trả lời Mỹ rồi lại tiếp tục câu chuyện phỏng vấn với ba cô gái kia.

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa vẫn còn hắt mạnh vào quán, càng về chiều quán thưa dần đi, nhân viên văn phòng đến ăn trưa thường chỉ một tiếng đồng hồ là lại đi, chỉ còn ngồi lại những cặp đôi, những tay máy tính, người đọc sách, nhóm sinh viên.

Tốt, sáng mai các em hay đến thử việc nhé. Lương cơ bản như anh đã phổ biến, mọi việc Hoa trao đổi với chị Trang bên Về Phố ở quận 3. Lan gọi cho anh Hiếu quán Thường ở quận Bình Thạnh. Còn Nga thì đợi anh một lát, các em con cần phải hỏi gì thêm thì cứ hỏi nhé!

Dạ. Mấy cô đồng thanh.

Alo Thanh à? Phú có đứa em ở Thủ Đức mai lên đi làm đấy, có việc gì cứ hướng dẫn cho em nó nhé! Người nhà đấy. Mày mà bắt nạt nó là anh xử luôn nhé!

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, Mỹ bảo các cháu: Bạn chú thế đấy thẳng tính, vui tính và khó đúng lúc. Thời sinh viên như các cháu ra chú cũng chẳng có ai giúp đỡ thế này.

Phú cắt lời: Ngay như sinh viên ra trường bây giờ còn thất nghiệp ầm ầm, bọn anh mấy năm trước phải tự đi vay đầu này đầu kia để đầu tư kiếm lời, hôm nay có mấy quán thế này là cả một quá trình chứ không tự nhiên mà có đâu, cho nên các em sinh viên sau này phải cố gắng mà phấn đấu, không có lơ là được đâu nhé!

Rồi! Mỹ nói: Thế công việc bàn đến đâu rồi?

Ừ xong rồi.

Chuẩn chưa? Ông giao việc thế nào?

Rồi rồi ông cứ yên tâm giao cho tôi. Làm những quán nhỏ trước để lấy kinh nghiệm, sau này có nhu cầu sẽ làm quản lý mấy quán lớn hơn. Rồi từ từ vào công ty của chú Mỹ các em mà làm.

Đấy ông phải trông chúng nó cho tôi đấy nhé! Có chuyện gì tôi tìm ông đấy!

Bác cứ yên tâm! Khổ!!!..

Thế các cháu còn hỏi gì anh Phú không?

Dạ được rồi, mai bắt đầu vào việc rồi cháu sẽ hỏi tiếp ạ, vì tụi cháu chưa làm bao giờ ạ.

Ừ à, Nga mai em cứ đến quán, gọi cho anh Thanh số này nhé!

Dạ vâng ạ.

Xong rồi thì có việc cứ về trước mấy đứa nhá!

Dạ vâng! Lan nói: Cháu cám ơn chú và anh Phú, tụi chau xin phép đi trước ạ.

Rồi, việc gì phải xin phép! Mỹ cau có đểu. Đi đi về sớm cho chú gửi lời hỏi thăm bé Hồng nha!

Dạ.

Hồng nào Mỹ?

Con Hồng bạn tôi, mấy đứa là mấy đứa cháu con Hồng. Ông không biết con Hồng nó theo tôi suốt ông ạ.

Thì bạn bè, giúp được gì thì giúp thôi! Phú cười khinh khỉnh. Thế công ty dạo nào sao rồi man?

Tạm ổn rồi, vừa rồi mới thay mớ nhân viên.

Cái thằng này kiếm đâu ra mà lắm người thế không biết.

Thế ông không nhớ tôi có một công ty giới thiệu việc làm vừa giải thể à?

Gấu thật!!

Mỹ tựa sát lưng vào ghế, một tay ngoắc ra sau lưng ghế: Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Trường Mỹ Phú Sài Gòn đã xong thủ tục đăng ký. Vốn cũng đã được hai phần ba so với tổng số dự tính. Phần con lại thế nào rồi?

Thế tốt, Mỹ đứng tên nhé! Kế toán bên mình lo xong rồi, có thể bắt đầu đi làm ngay.Vốn thì Mỹ biết dạo này khan hiếm nguồn tiền mặt mà, chỗ nào chẳng khó khăn như nhau Mỹ ơi.

Vậy Phú tính sao?

Một tháng nữa mới đủ.

Kế hoạch này mới bàn cách đây 3 tháng, lúc nói cũng chỉ sơ sơ thôi, Mỹ thấy có nguồn nên mới gom vốn ấy chứ, thế mà cũng gom đủ 1 tỷ đồng tiền mặt trong 1 tháng thì quá kinh, thằng Phú này gớm thật.

Mở quán ra cũng phải xin giấy và đóng thuế mà, làm lời bao nhiêu cũng phải trả lương nhân viên và chi phí hàng tháng đó thôi, mười điểm ở thành phố này đâu có đủ Mỹ!

Trời vậy là ngoại thành cũng có cơ à? Gớm thật! Ông cũng vừa phải thôi, ông mới có hai mươi lăm, thua tôi đúng một tuổi. Tiền để đâu cho hết.

Vợ con nữa chứ. Ông chưa vợ, chứ tôi phải để dành mua sữa cho con tôi nó bú. Mà Mỹ cũng hay mà!

Hay sao đây?

Chằng phải Mỹ có căn nhà Phú Mỹ Hưng sao. Công ty giới thiệu việc làm vừa phá sản thì không nói, còn cái xăng dầu đâu? Nhiêu đó công lại cũng khá rồi, lại con chưa phải chăm vợ chăm con, mình ông là khỏe nhất cái Việt Nam rồi con gì. Đã thế mới có mấy tháng mà còn gom được vài tỷ đi làm công nghệ đứng tên công ty, tốt quá rồi con gì.

Làm giám đốc có ai nói là sướng đâu. Mỹ xen vào. Gom tiền cũng phải trả lãi suất đấy thôi. 3% nhé Phú. Còn đầu ra? Đầu ra Phú lo chưa?

Có, nhưng nó đang suy nghĩ, xem hàng về có nên lấy hết không. 3% okay, chia đôi nhé!

Mỹ: Gì? Lấy hết luôn ấy hả? Lấy hết thì bên tôi tôi bán cho ai?

Phú: Vậy ông giữ ông dùng luôn đi, chứ không bán lấy vốn đâu mà làm tiếp.

Cả hai cùng phá lên cười.

Họ là những người bạn thân, làm ăn và giúp đỡ nhau trong công việc, mặc dù mỗi người một ngành một nghề. Họ không so đo tính toán, họ cùng làm việc cùng có lợi, và không lợi dụng cũng như đạp đổ nhau để người sống kẻ chết. Họ chỉ làm việc hết mình, họ yêu công việc, tôn trong nhau và cũng đặt lợi nhuận lên trên hết, tình bạn của họ được xây dựng từ đó.

Thời đi học năm 2009.

Bạn ơi bạn có hiểu cái phần này không?

Ờ! Thế này..

..

Mình là Mỹ! Bạn này tên gì ha?

Tui Phú, rất vui được biết. Cám ơn bạn vì bài vở, chiều nay tui mời cà phê nhé!

Thôi, mình phải về có việc bạn ơi! Bữa khác đi Mỹ mời.

1 tuần sau, họ sẽ không thân nhau nếu không có chuyện này xảy ra.

Phú qua chưa? Sắp đến giờ học rồi.

À Mỹ ơi, hôm nay có việc. Phú không sao. Bữa nào kể Mỹ nghe sau.

Mấy hôm sau, nhân dịp:

 Cà phê đi! Bữa sao mà nghỉ? Mỹ đợi tới giờ cái bắt xe ôm đi luôn, biết Mỹ không có xe mà!

Ờ, bữa đụng xe.

Có thấy bị gì đâu man? Đụng sao?

Xe đạp lấn len, thế là bà lái xe đạp vào viện, cũng may mà bà ấy không có chết. Chứ không Phú tiêu rồi. Với lại mình đi cũng đúng luật mà.

Trời kinh vậy? Mọi việc là sao? Kể nghe? Giờ lấy xe chưa?

Không sao mà mình cũng có thấy đâu, vừa lên ga xong là rồi…

Phú biết Mỹ mới du học về mà, không có xe để Phú qua chở, có gì sorry nha! Với lại từ giờ đi từ từ thôi, có gì Mỹ đổ xăng cho.

Okay. Mà sao học xong không làm luôn bển Mỹ. Về làm gì?

À vướng chuyện gia đình nên về. Với lại cũng nhớ Việt Nam mà.

Mỹ du học bên đó mấy năm? Chuyện gì Mỹ?

À, 3 năm, thì về thăm bố mẹ, bên đó xin việc cũng khó, Mỹ về chứ ba Mỹ ốm mà. Bố mẹ Mỹ li dị từ nhỏ, nên đi đi về về thăm nay nọ cho tình cảm. Chứ giờ biết sao.

Vậy à? Nhà Phú cũng vậy nè, chưa li dị nhưng cãi nhau còn thường xuyên ăn cơm ở nhà! Trên tay xăm gì đó?

Chữ, tiếng anh thôi!

Nghĩa là gì đó Mỹ?

Kỷ niệm với mẹ đó mà. Thời còn nhỏ mẹ hay cho đi Vũng Tàu chơi, đi Singapore lâu ngày nhớ mẹ đó mà. Giờ về nước, sống một mình rồi, thỉnh thoảng cũng được trợ cấp. Giờ Phú sống ở đâu? Còn ở với ông bà già không?

Còn. Mà đau đầu lắm Mỹ ơi!!!

Giờ học thì học, kiếm thêm gì đó làm đi Phú! Chán quá! Chi phí nhiều quá!

Okay để Phú coi, có gì hay hay anh em cùng làm!

Thôi đừng có buồn nữa, vụ này xong đi ăn hột vịt lộn xả xui đi.

Thì có ai muốn xui đâu. Mà Phú cũng tính dọn ra ngoài, chứ ở kiểu này sao ở, cãi nhau đã đành, suốt ngày còn đánh nhau nữa. Đánh cả Phú, nghĩ xem có tức không, trong khi mình chẳng liên quan vào việc gì. Mấy đứa em Phú cũng bị, mà tụi nó còn nhỏ, mình cũng con đi học nên chẳng làm được gì.

Sống vậy sao mà sống!.... Phú dọn ra đi, xem có mối nào làm ăn được anh em mình cùng kiếm. Trưa nay qua nhà, Mỹ nấu món mì xào bơ ăn, chiều đi học.

Nói Mỹ biết, Phú vay nhà hết 30 triệu, làm ăn với một cha người Huế, giờ cầm tiền đi luôn rồi. Chán lắm!

Trời, trốn à? Mỹ hết hồn.

Điện không được, hỏi gia đình nó cũng không biết ở đâu. Chẳng biết tìm sao nữa. Xui quá!

Vậy giờ Phú tính sao?

Thì chắc phải tìm mối khác làm, hồi đó có thằng bạn, mượn tiền mua một cái Iphone, về đây bán chênh lệch giá lời cũng ít, nhưng mà nó làm liên tục trong 6 tháng, lời thành 2 cây, Mỹ biết giờ trong tay nó có bao nhiêu cái không?

10?

Không là 50 cây!

Hay vậy?

Thì đó, chắc mình cũng phải làm lại quá!

Tính đi, Mỹ xem có mượn gia đình được không. Làm luôn 10 cây xem!

Ừ. Thực ra làm như thế cũng chỉ như sinh viên thôi, người ta mua một lần nhiều lắm Mỹ ơi!!!!!!

Thì mình là sinh viên mà. Từ từ thôi. Chuyện gia đình thì cứ tính thế đi, sau này mấy đứa em lớn lớn rồi kéo về chỗ của Phú luôn chứ ở vậy sao mà ở.

Và họ biết nhau từ thời ấy, cho đến bây giờ cũng đã năm thứ 3. Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Trường Mỹ Phú Sài Gòn là công ty đầu tiên họ mở và đầu tư cùng nhau, không vay nợ, không nhờ vả, họ tự làm tất cả mọi việc từ đầu vào đến đầu ra.

Phú! Tầm ngày này tháng sau, làm cái hợp đồng, xúc tiến luôn đi, vì vốn nằm đó, minh cũng không thể nào chịu chi phí được. Bắt cọc đi. Mà bên Phú có uy tín không? Không đến lúc đó là ôm máy mà tự xét nghiệm luôn đó.

Yên tâm! Cọc thì cũng cả trăm triệu, dân bác sĩ thì không dễ nói suông đâu. Nguôn hàng bên kia sao rồi?

Đâu vào đấy rồi. Alo một phát là xếp máy chuyển lên công về đây thôi man! Cọc tiến hành đến đâu rồi?

Thanh toán đợt đầu xong rồi. Nhưng họ yêu cầu thêm là chuyển hàng từ cảng về tận nơi, được không?

Để Mỹ xem đám vận chuyển bên này rồi báo lại sau.

Okay. Rồi vậy đi! Về!

Từ từ mới có 3 tiếng mà, có việc Phú cứ đi trước đi.

Ừ, về với vợ. Vậy từ từ rồi làm quen em phục vụ nhé! Con bé Hồng sao rồi, còn liên lạc không? À, hôm nay ngày 15 rồi đó Mỹ!

Thì đó giới thiệu mấy đứa cháu đi làm mà. Mỹ trong túi lấy ra cái bóp, đưa cho Phú 7 triệu. Đủ nhé man. Có gì alo!

Okay Mỹ! Alo đi! Nhớ theo sát nha, chừng nào đủ cọc Phú báo!

Ừ bye bye.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro