Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 
                  Ngày 14 tháng 8 mùa Thu...

- Mạc Lâm Thiên, trễ giờ rồi đấy. Đừng để bà chị già của mày thêm mệt mỏi, dậy mau!!!

Mạc Gia Gia dùng sức quẳng một chiếc gối vào mặt của con người đang lười biếng nằm ú ớ trên giường.

- Biết biết rồi ới có áu giờ thôi à.( biết biết rồi mới sáu giờ thôi à)

Mạc Lâm Thiên vừa ngáp vừa nói tạo thành một hợp âm khó nghe khiến cho Mạc Gia Gia càng thêm bực mình.

- Sáu giờ!!? Sáu giờ rồi sao!!? Aizzz sao chị không nhắc em dậy từ lúc năm giờ.

Banh hai mắt bừng tỉnh chạy vọt vào nhà vệ sinh.

- Cho mày chừa cái tội không đặt báo thức. Chị đây sáng ra còn phải làm cơm cho mày rồi lát còn đưa rước mày nữa.

Thật ra cô là người sai, vì tối qua cô đã bảo Lâm Thiên không cần đặt báo thức để cô gọi cậu dậy.

Cô biết thằng em trai của mình não cá vàng nên cô nói dối mặt không một chút biểu tình .

Sau 15 phút, Mạc Lâm Thiên cũng đã chổng mông chạy ra.

-Em đi đây! Chị không cần đưa rước em!

Cậu cầm lấy túi cơm rồi chạy vọt ra khỏi nhà.

Mạc Gia Gia chỉ giơ tay chào không ngăn cản gì thêm.

- Đợi anh lâu không hả , Cơ Vũ???

Một cậu con trai với vẻ ngoài đáng yêu ngồi trên chiếc xe đạp quơ quơ tay ý bảo không.

-Hôm nay tới anh chở được không. Dạo này anh không vận động chân tay cứng cáp quá.

Cậu trai gật gật đầu.

Trên quảng đường đi đến trường của hai người lắm cạm bẫy, và hơn hết là Mạc Lâm Thiên chạy xe.

-Hôm nay, anh mày chạy xe tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Mạc Lâm Thiên vừa nói vừa nhìn sang bên trái không chú ý đường nên xém chút nữa là va vào cột điện.

-Cái đ*t mẹ mày, tao lớn hơn mày một năm tuổi mà dám xưng anh với tao à. Chạy xe thì nhìn đường xém nữa là mày đi với tổ tiên rồi nha thằng kia!!!

Do thắng gấp nên Trịnh Cơ Vũ mông lìa yên xe tiếp xúc với mặt đất thiêng liêng, đứng dậy mắng chửi Mạc Lâm Thiên đang đứng cười bên góc.

Cuối cùng, cả hai bị trễ học . Trịnh Cơ Vũ do không muốn ở lại lớp thêm một năm nữa nên chạy vào lớp thú tội. Còn Mạc Lâm Thiên thì cúp tiết chạy lên  sân thượng của trường.

Vừa mới bước đến bậc cầu thang cuối thì tai bỗng nghe được âm thanh hai người đang nói chuyện với nhau ngoài kia. Mạc Lâm Thiên dán sát tai vào cửa sắt nghe ngóng.

- La Triên Viên!!! Cậu... cậu ... cậu có thể làm bạn trai tôi được không!!?

- 'im lặng~'

- Too biết là cậu cũng có cảm tình với tớ mà. Nếu không thì sao lại quan tâm chăm sóc tôi đến thế?.

-Xin lỗi, nhưng tôi đến giờ vẫn chưa từng nhớ là đã gặp cậu.

- Không thể nào. Rõ ràng tôi thấy cậu chú ý đến mỗi lần cậu đi qua lớp tôi mà!!

- Ai tôi chả chú ý :|

Đang gây cấn thì Mạc Lâm Thiên lỡ dùng sức đè lên cánh cửa quá nhiều nên bây giờ cánh cửa mở tung ra.

Do sức quá mạnh nên khi cửa mở Mạc Lâm Thiên bị té nằm lăn trên đất.

Cô gái sửng sốt giây lát rồi ngại ngùng vội leo xuống người của La Triên Viên, một mạch chạy đi.

- Tôi xin lỗi tôi chỉ tình cờ lên đây thôi tôi không nghe thấy gì hết.

Mạc Lâm Thiên chống tay đứng dậy, cậu đang cố gắng biện hộ cho chính mình

- Cảm ơn. Việc đó đã giúp tôi khử con vi khuẩn trên người nãy giờ đấy.

- Vi khuẩn sao...

- Cô ta ngồi lên người tôi. Do tôi còn lịch sự mà không đá cô ta xuống, thật là bẩn. Tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vầy rồi mà chưa có con vi khuẩn nào to như vậy.

'Tên La Triên Viên này mới vừa nói nữ thần lòng ta là vi khuẩn sao. Được rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vi khuẩn'- trên mặt Lâm Thiên xuất hiện một đường cong dị hoặc.

' Mà tên này thật là đẹp a. Thảo nào nữ thần của ta lại chú ý đến hắn chứ' - Mạc Lâm Thiên quan sát vẻ mặt của cậu ta, đôi lông mì dài, mũi cao thon gọn, đôi môi đỏ mọng , da thì trắng như tuyết. Gương mặt băng lãng lạnh lùng
'Nếu đây là con gái chắc cũng đã thành nữ thần lạnh lùng rồi'- một suy nghĩ của Mạc Lâm Thiên.

-Dù sao thì cũng cảm ơn. Muốn chiều nay tôi khao một bữa không.

La Triên Viên nói nhưng trên mặt không có chút biểu tình.

- Không tôi không muốn ăn nhưng anh đáp ứng hành động này của tôi là được rồi.

Nói rồi Mạc Lâm Thiên thừa lúc người kia không để ý nhào lên ngồi trên người La Triên Viên.

La Triên Viên giật mình một lát rồi khuôn mặt tỉnh lặng không gợn sóng hỏi lại một câu.

- Xuống không hay là...

-Dĩ nhiên là không xuống. Biết tính anh ưa thích sạch sẽ nên tôi mới làm vậy, dám làm nữ thần của tôi buồn , để xem chút nữa vẻ mặt ói lên ói xuống của anh như thế nào.

- Ngồi đây làm gối ôm của tôi.

-Hả !!? Cái gì?
Mạc Lâm Thiên đang không hiểu cái mô tê gì về câu nói của La Triên Viên cho lắm thì một cánh tay đẩy lưng cậu về phía trước thật mạnh.

Nothappytoday.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam