1. Tư bản chủ nghĩa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Mày học chuyên sử à? Vậy nói khái niệm của tư bản chủ nghĩa đi. Tư bản chủ nghĩa là gì?

   Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi và hỏi tôi một cách rất tự nhiên, chẳng hề ngần ngại dù chúng tôi mới gặp nhau lần thứ hai, và thậm chí tôi còn chẳng biết tên anh. Người con trai chẳng cao hơn tôi là bao, dong dỏng và đeo khẩu trang kín mít ấy đã để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên như thế. Được cái, tôi cũng chẳng ngại người lạ, bởi nếu tôi e dè nhút nhát thì tôi đâu có ngồi đây - trong một buổi bonding team của một chương trình ngoại khóa chào mừng các em học sinh mới vào lớp 10. Nhanh mồm nhanh miệng, tôi không nhớ ra việc phải hỏi tên anh hay giới thiệu tên tôi trước, dù sao anh chắc cũng biết tên tôi rồi, tôi quay sang anh, nhìn vào đôi mắt hí hửng bên dưới mắt kính dày cộp ấy, và tuôn một tràng khái niệm về chủ nghĩa tư bản, về kinh tế thị trường, về phân chia giai cấp, tôi dốc lòng đem tất cả vốn kiến thức và ngôn từ về cái khái niệm vốn trừu tượng với một đứa học sinh cấp 3 để giải thích cho anh. Phải rồi, tôi vẫn luôn tự tin về cái gọi là "khoa nói" của mình, phải vậy nên tôi thao thao bất tuyệt mãi:

          - Hả? Tư bản chủ nghĩa là một hình thái kinh tế xã hội á anh. Cụ thể thì nó là hệ thống chính trị đối lập với xã hội chủ nghĩa. Nói ra thì khó hiểu ghê mà anh cứ hiểu đơn giản thì mô hình tư bản chủ nghĩa sẽ có nền kinh tế thị trường là đặc trưng...

Hẳn người ta cũng ngủ được mấy giấc trước khái niệm dài dòng vòng vo của tôi. Vậy mà trong khi căng tin trường đang ầm ầm bởi những cái bụng đói giờ tan học, anh vẫn cố nghe, rồi khi tôi dứt lời, anh nhìn tôi khó hiểu và phán một câu tỉnh rụi:

        - Mày tế ai à? Dài thế?

Hả? Cái hả ngỡ ngàng lần hai âm thầm nhảy lên trong đầu tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ về việc có nên nói luôn về khái niệm xã hội chủ nghĩa không. Ôi chao, người này là ai mà tự nhiên, thú vị thế nhỉ? Chẳng hiểu đằng ấy còn chưa giới thiệu họ tên thế nào mà đã lao đến hỏi một câu lơ lửng chẳng liên quan gì đến chương trình ngoại khóa mà chúng tôi tham gia, rồi cũng lao vào tạt cho tôi một gáo nước lạnh băng, quê kiểng đến vậy, chẳng e dè gì tràng cười sằng sặc của mấy má còn lại trong team. Nói vậy thì tôi cũng chỉ cười cười đáp lại, ngừng bài diễn văn của mình:

       - Thế là ngắn rồi đấy. Trong bài khảo sát em còn viết dài hơn ấy.

Tôi nói nửa thật nửa đùa, mà cũng không sai. Tính dài dòng ăn sâu vào máu tôi, chắc do di truyền từ bố và ông nội - 2 bác sĩ có khả năng nói liên tục suốt 3 tiếng mà không cần thở về mọi chủ đề. Sự dài dòng của tôi bị phê phán nhiều, đặc biệt là từ cô giáo dạy đội tuyển, dù cho tôi mãi chẳng sửa được. Sự dài dòng ấy vừa là niềm đau, mà cũng là đặc điểm nhận dạng của tôi. Vậy mà tôi nào có biết, sắp tới câu chuyện của tôi với cái người ngộ nghĩnh này lại dài dòng gấp chục lần bài khảo sát đội tuyển dài nhất của mình. 

Nhưng đó là chuyện của sau này. Quay lại trước mặt, tôi đối diện với câu hỏi tiếp theo từ anh, cũng kỳ không kém:

       - Thế mày học đội tuyển sử à? 

Đúng rồi ông anh, thế không lẽ em học đội tuyển toán? lý? hóa? Nhưng đời nào tôi lại trả lời chỏng lỏn vậy với trai lạ chứ. Tôi "vâng " đến lễ phép, và hỏi ngược lại lấy lệ:

      - Thế anh học chuyên gì vậy?     - Chuyên Trung. Nên tao không biết gì về sử hết ấy, lại còn sắp thi nên tao chẳng lên lớp tiết sử địa bao giờ.

Vậy ra anh cũng học đội tuyển, nhìn vậy mà cũng tri thức, cũng học giỏi, cũng chăm chăm. Tự nhiên tôi thấy mấy câu hỏi vừa rồi của anh bớt ngơ, tự nhiên tôi có tí xíu thiện cảm. Bởi tôi dốt ngoại ngữ khiếp, cả Anh cả Trung gì cũng dốt tất. Vốn liếng tiếng Trung học năm lớp 7 giờ tôi chỉ còn nhớ cách viết số 1, 2, 3 với mấy cái gạch ngang chồng lên nhau. Mà anh trai này biết cả tiếng Anh cả tiếng Trung, vậy với tôi là giỏi khiếp. So với đứa chắc cả đời học sinh không yêu nổi môn gì trừ lịch sử như tôi, thì tôi trân trọng những con người học đội tuyển môn khác mà có tí quan tâm đến lịch sử lắm.

    - Thế sao tự nhiên anh hỏi khái niệm tư bản chủ nghĩa thế? Cần viết bài luận à?

    - Không, tao thích mấy cái meme tư bản chủ nghĩa trên face lắm. Nhìn bọn tư bản kiếm tiền ngầu vãi đạn.

"Hả". Lần này thì hả thật. Vậy là chút thiện cảm vừa nãy cũng cuốn theo chiều gió, trước mặt tôi bây giờ chỉ là một anh trai lớp 12 mà trẻ con kỳ lạ. Với người gối đầu giường bằng "Thép đã tôi thế đấy" như tôi thì ai lại thấy tư bản ngầu bao giờ. Vậy là tôi khởi động cơ miệng, chuẩn bị trày bày về sự bóc lột và mâu thuẫn xã hội của tư bản, về sự bất công áp bức này nọ của tư bản, đế quốc, thực dân, để giác ngộ con người này. Chưa kịp mở miệng, một tiếng "Chào các con" ồm ồm và vang vọng làm tôi giật bắn. Ra là leader đến rồi, anh trai chuyên Anh giỏi giang với chất giọng không thể Tây hơn. Khi cái cặp đen của leader quăng cộp xuống bàn, cũng là lúc tôi biết tên của anh chàng nãy giờ mình tám nhảm cùng:

     - Thành, giới thiệu trước đi bro.

Tên là Thành à, mãi mới biết tên, nãy cứ quên hỏi. Lúc này tôi mới thấy anh giới thiệu tử tế, vậy nhưng vẫn không chịu cởi khẩu trang:

     - Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Đông Thành, học lớp 12 Trung. Năm thứ hai mình tham gia "Start". Tính mình hơi hướng nội, mong mọi người giúp đỡ.

Chà, nói năng cũng nghiêm túc quá chứ, dù nãy giờ tôi chẳng thấy anh hướng nội tí nào. Nhưng dù sao khi anh không đùa cợt, giọng của anh cũng nhẹ nhàng thật. Thôi thì đấy cũng là văn mẫu chung rồi, chỉ là nãy giờ anh hết hỏi lại cười, làm tôi thấy lạ, có lẽ bởi tôi đã nghĩ anh sẽ giới thiệu nhí nhố hơn, như ông leader bạn anh chẳng hạn:

     - Tên ngồi cạnh!!! Đứng lên, tao cho mày hai giây giới thiệu họ tên lớp không mày ăn đạn!!!... Pằng! - Anh giơ hai ngón tay về phía tôi và cười ngoác miệng. Quào, thảo nào hai bố này thân nhau.

     - Em chào mọi người, em tên An, Lê Phương An. Nhưng mọi người có thể gọi em là San. Em học lớp 11 chuyên Sử, rất vui được cùng team với mọi người.

   - San san hả? Phương San hả? Mày là wibu à?  - Con người vừa an tĩnh một lúc đã vừa cười vừa nói. Thật là, người đâu lạ lùng.

-??? Dạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro