Ngày tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ im ắng, không khí đặc quánh làm hơi thở dường như cũng trầm thấp lạ lùng. Và hình như có một cuộc thi vô hình, ai là người lên tiếng trước người đó sẽ thua. Trận thua 0-3 thật sự không dễ nuốt trôi, kéo sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Minseok nhìn vô hồn, Wooje nhíu chặt mày, HyunJoon cúi mặt và Minhyung đang loay hoay vô thức. Đã lâu lắm rồi không khí của đội không tệ thế này, cũng lâu lắm rồi Sanghyeok không thấy phong độ tụt dốc như vậy.

"Chúng ta về nhé, xe đến rồi", ban huấn luyện lên tiếng, họ cần cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Vậy là tất cả đều giành chiến thắng trong cuộc thi im lặng.

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại tại trụ sở, bỏ lại sau lưng sáu tiếng đồng hồ trước, bỏ lại khói bụi, ánh sáng, âm thanh, trận thua, tức giận và hối tiếc, chỉ còn lại chúng ta.

"Feedback, nói chuyện một chút rồi nghỉ ngơi nhé", người đội trưởng nhận thấy mình cần làm gì đó để kéo lại tinh thần đã lên tiếng trước, mấy đứa nhỏ cũng chỉ ậm ừ gật đầu làm theo, lật đật nối đuôi vào phòng tập trụ sở. Bạn huấn luyện đã có cuộc họp riêng, tuyển thủ giao lại cho đội trưởng vậy.

T1 là một đội tuyển tuyệt vời, nơi có những tuyển thủ giỏi nhất, chắc chắn là như thế, chuẩn không bàn, nhưng T1 cũng là một đội tuyển có thăng trầm như bao đội tuyển khác vì người giỏi cũng có lúc thất bại mà đúng không? Liệu không biết có ai mang áp lực kẻ mạnh như họ không nhỉ? Chính là, kẻ mạnh nhất định phải thắng, đội tuyển mạnh nhất định không thể thua. Sanghyeok nhếch miệng nhìn nụ cười méo mó của mình phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, "chết tiệt hôm nay mày chơi tệ thật đấy, nhìn gì mà nhìn". Sanghyeok đưa tay chỉnh đốn một chút trông cho tươm tất trở lại, trong đầu suy nghĩ sắp xếp câu từ như nào cho hoàn chỉnh để nói với mấy đứa trẻ vừa là đồng đội vừa là gia đình của anh.

Khi anh lần nữa ngẩng lên nhìn - thực sự không khả quan - thất vọng và tức giận như ẩn hiện trong đáy mắt mỗi người, gương mặt ủ ê của em út, đôi mày không dãn nổi của ba đứa 02, không khí nặng nề lần nữa kéo Sanghyeok vào mờ mịt, những lời muốn nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Không phải thế này, chúng ta không phải là kẻ thảm bại để mà ủ ê tuyệt vọng.

Dịch vị chua lè nhờn nhợn ám ảnh cổ họng Sanghyeok sau khi nhà chính phát nổ, lần nữa dâng lên, gương mặt thất thần của mấy đứa trẻ bấu chặt từng dây thần kinh đang căng cứng, cảm giác nhộn nhạo xáo trộn các giác quan khiến anh choáng váng, đường giữa nhà T1 không khống chế được, ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Bốn đứa còn lại bất ngờ thấy anh như thế, bây giờ mới hoàn hồn, nhìn nhau căng thẳng. "Anh sao thế? Thật sự không ổn rồi đúng không?"

Tụi nó biết mà, rằng là hôm nay đội chơi không tốt, phong độ ai cũng đều tệ cả, đối thủ đánh tốt hơn, mình thua chính là thua. Nhưng thua rồi để mà bắt đầu nói về cái thua, cái lỗi của mình thiệt tình khó lắm, thế nên cứ cố gắng làm lơ, chăm chăm giữ chặt miệng mình để tránh nói gì đó lỡ trớn trong mấy lúc nhạy cảm như này. Chỉ là không ngờ, anh đội trưởng lãnh cảm, nghiêm nghị trong lời đồn của người ta, hình như đã quá tải cảm xúc rồi.

Những trận thua không đáng sợ, sau những trận thua ấy lời nói của bất cứ ai cũng trở nên đáng sợ, đáng sợ nhất lại là sự im lặng phát ra tiếng nói. Nó rút cạn sự tự tin, nhiệt huyết và niềm tin mà đồng đội dành cho nhau. Hoặc là cãi nhau hoặc là im lặng, người anh cả chinh chiến 11 năm trên đấu trường đến tận bây giờ vẫn không biết cái nào là tốt hơn.

Lee Sanghyeok nôn thốc trong nhà vệ sinh hơn 20p, chả nôn được gì, chỉ thấy miệng lưỡi đắng nghét. Trở lại phòng tập đã thấy 14 con mắt đổ dồn về mình, anh xua tay ra điều không sao. Ổn hơn một chút rồi, ít nhất thì Chơi Wooje không cắn môi nữa. Minhyung đẩy ly nước về phía anh, đứa trẻ này vẫn chu đáo và trưởng thành nhất, anh uống một hơi cạn hết ly, xoa dịu cái cổ họng của mình, rồi bắt đầu nói
"Mấy đứa à,..trận sau cố lên nh..h" - Chưa nói hết câu, toplane số một thế giới đã nhảy vào
"Anh, hôm nay e đánh tệ thật nhỉ?"
"Ừ, mày đáng ẹ thực sự", vị support thiên tài tuyệt nhiên cũng không để yên đã bắt đầu lao vào tranh đấu
"Anh Sanghyeok cũng hôn gió hụt quá chời nè", vị thần của Liên minh đã bị  ADC s1 thế giới pressing liên tục trong sự gật gù đồng ý của thần rừng cũng số 1 thế giới.

Thế là buổi feedback chính thức bắt đầu, sự ồn ào quen thuộc sắp xếp lại giác quan của Lee Sanghyeok hoàn chỉnh, anh nghe được rất nhiều câu xin lỗi, rất nhiều từ OK, nghe được chúng ta nên như thế này, không nên như thế nọ, cũng vô thức nghe được giọng của chính mình hoà vào sự ồn ã ấy. Lee Sanghyeok thời điểm này thoả hiệp rằng anh không ghét tiếng ồn.

Thực ra Sanghyeok muốn nói với đồng đội của mình rằng, đừng sợ. chỉ cần chúng ta chăm chỉ ,cố gắng, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Chúng ta có thể thua hôm nay nhưng chiến thắng sau này vẫn sẽ là của chúng ta vì chúng ta là đội tuyển mạnh, đội mạnh không cúi đầu, trỗi dậy từ thất bại mới là định nghĩa của từ mạnh mẽ.

Trận sau cùng cố lên nhé anh - Sanghyeok thấy đáy lòng nhẹ bẫng.

Điện thoại của anh đội trưởng rung lên thông báo tin nhắn kakaotalk
-"Phong độ gớm ói quá rồi. Đi hadilao không ~mo!"
Sanghyeok thấy dạ dày mình nhẹ bẫng.

--------------------------------
Tự healing chính mình luôn nè chờiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro