Cảm ơn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta từ lúc gặp gỡ đến khi bên nhau, yêu nhau rồi lại chia tay, tính ra là gần 4 năm.

Bên nhau chừng ấy thời gian, cứ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp.

Em thừa nhận, trước kia em đã có lỗi với anh nhiều lắm. Em vô tâm, em coi tình cảm của anh dành cho em là một điều hiển nhiên và luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em đi.

Em cứ vô lý, cứ hay gây sự, cứ hay bỏ anh. Nhưng mà em lại không nghĩ đến sẽ có một ngày anh cảm thấy mệt mỏi, sẽ có một ngày anh không còn muốn cố gắng vì đoạn tình cảm này nữa.

Anh thương em, bao dung em, nuông chiều em hết thảy. Bạn bè của anh, của em, của chúng ta đều nhìn thấy được trong chuyện tình cảm này anh là người bỏ ra nhiều hơn, hi sinh, chịu đựng nhiều hơn. Mà điều này, mãi đến sau này em mới nhận ra.

Sau này, lần cuối cùng chúng ta quay về bên nhau, mọi người vẫn cảm thấy như vậy, vẫn cảm thấy anh bỏ ra nhiều hơn. Trước kia, em thật sự muốn nói cho họ biết, trong lần quay lại này, em bỏ ra cũng không kém hơn anh. Anh thương em bao nhiêu, em cũng thương anh nhiều bấy nhiêu. Những điều em từng làm vì anh, đều là cam tâm tình nguyện, đến giờ vẫn không hối hận.

Anh biết không? Đến bây giờ người em thương nhất vẫn là anh. Gặp được những người sau này, em vẫn luôn so sánh họ với anh một cách bản năng, vẫn luôn cảm thấy họ không bằng anh.

Em nhận ra rằng, chỉ có anh là người thương em nhất, bao dung em nhất, cưng chiều em nhất, kiên nhẫn với em nhất, vì em mà làm biết bao việc, vì em mà rơi nước mắt, vì em mà đau lòng.

Anh thương em nhưng có một số việc lại nghiêm khắc với em. Trước kia em luôn không thoải mái, nhưng sau này em mới hiểu những điều đó đều là anh muốn tốt cho em.

Em cảm thấy mình vẫn thật may mắn khi từng có một người yêu thương em như thế.

Cảm ơn anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em, cho em những kí ức tươi đẹp của thời học sinh.

Cảm ơn anh, người em thương.

13.04.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro