Một đường lui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua vào lúc gõ những con chữ kia, lòng mình không chút gợn sóng, không chút đau, duy chỉ có nước mắt lăn dài. Cả vào giây phút ấn nút gửi cũng vậy.

Một giây, hai giây, ba giây.. mình thôi không chờ đợi nữa, để mặc kết quả ra sao thì ra.

Chị Châu, Bánh, anh Hiếu 17 hay cả Tin, tất cả mọi người đều tin rằng anh chắc chắn sẽ không níu mình. Ai cũng cá và đinh ninh chắc nịch như thế.

Đây không phải là lần đầu tiên mình có suy nghĩ sẽ dừng lại trong đầu, chỉ là mỗi lần nghĩ là lòng lại đau một chút, vừa là không nỡ, vừa là sợ anh sẽ thật sự không níu mà xoay người rời đi.

Cho đến hôm qua, mình đã quá mệt sau chuỗi ngày kiên trì cố gắng không có kết quả, mình quyết định buông. Tất nhiên không phải là vì hết thương, chỉ là không đủ sức nữa, anh khiến mình cảm thấy bản thân thật dư thừa, anh khiến mình không biết nên cố gắng thế nào, nên kiên trì vì điều gì. Thế nên, mình quyết định dừng lại, xem như là cho anh và cho cả mình một lối thoát.

Đúng thật, điều đáng sợ nhất trong tình yêu là vô tâm. Mình chịu không được, mình cũng không muốn một tình yêu như vậy.

Thế nhưng, câu trả lời của anh là "Thật sự em muốn dừng lại sao", mình không hề chần chừ do dự đáp "Em không".

Thật ra thì từ giây phút mình dùng cụm từ ấy mình đã biết, tận sâu trong lòng mình vẫn đang chừa cho mình một con đường lui. Vẫn muốn chừa một con đường cho cả anh và mình, mình vẫn thật sự không nỡ.

Chỉ là, mình lại không dám chắc đó có phải là câu níu kéo hay không, mình không dám tự mình đa tình, nhỡ không phải, chắc chắn sẽ càng đau hơn bây giờ.

Thôi thì đến đâu thì đến. Cơ hội này xem như là cơ hội cuối cùng cho cả hai. Nếu thật sự hết duyên, mình buông.

20/2/2020 - 02:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro