ngày... tháng... năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm nay đã khác hôm qua... Tôi không còn cảm giác chênh vênh mơ hồ ,lo lắng người sẽ bỏ rơi tôi nữa... Nhưng lại thấy lòng thật trống trãi, cô đơn, chẳng thể diễn tả... Tôi cảm thấy tôi thật yếu đuối giữa dòng đời hối hả. Vì tôi biết đã không còn một điểm tựa sau lưng...nhưng làm sao được, người đã không còn là của tôi.

   Một ngày nắng nhẹ, bước qua trên con đường tôi và người từng đi chung. Ngồi trên chiếc ghế đá ngày cũ... Mọi thứ vẫn thế, vẫn rất đẹp, rất trong xanh. Nhưng lòng người không còn bình yên như trước.

   Một chủ nhật buồn, mệt mỏi đến mức thở cũng chẳng muốn. Cầm điện thoại lướt lướt dòng thời gian... Chẳng biết để làm gì, nhưng có lẽ vẫn còn đang chờ đợi điều gì đó vẫn len lỏi vào dòng tin nhắn quen thuộc như một thói quen, rồi lại bấm thoát ra thật nhanh. Nhắc mình đừng nên như vậy, quên người đi. Nhưng mỗi lần nhất điện thoại lên, là chuyện lại đâu vào đấy!!!Thì ra tôi còn nhớ người đến như vậy...

   Biết là mình còn nhớ người, cứ hễ buồn hay một mình lại nhớ người. Tự động tìm đến mọi cuộc vui,mọi công việc để không thời gian suy nghĩ đến người...Rồi cũng đành từ bỏ vì tâm trạng đâu mà làm... Tôi thật vô dụng.. Đến cả chuyện quên đi một người đã bỏ rơi mình mà chẳng làm được...

   Một ngày mưa lất phất, cả thành phố chìm trong một bản nhạc buồn, ngồi cạnh cửa sổ trong một quán cafê, lê la vài câu chuyện cùng người bạn cũ... Nói một hồi, cô bạn kể tôi nghe về tình yêu của cô...
- Anh ấy nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi... Cậu à, hạnh phúc quá...
    Một phút im lặng đến kì lạ, tôi hiểu cảm giác hạnh phúc của cô ấy,tôi cũng từng hạnh phúc đến như vậy tôi cứ mỉm cười để cô ấy kể hết chuyện tình của mình. Vì tôi biết, một khi được người mình thương cho một chút ngọt ngào là chỉ muốn la lên cho cả thế giới đều biết... Và tôi đã từng như thế, từng hạnh phúc đến như thế... Người từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, nhưng đến bây giờ tôi lại một mình...

   Lại một ngày nắng gay gắt, dòng người chìm trong hối hả,bộn bề. Bước qua con đường quen thuộc, đi qua cột đèn vàng... Nơi người từng nói nếu một ngàu đèn không sáng nữa, người sẽ là mặt trời chiếu sáng cho tôi...

   Một buổi sáng thức dậy, đầu óc trống rỗng, lòng chẳng nghĩ gì,bấm điện thoại xem giờ, sắp muộn mất rồi, chẳng còn thời gian để ăn sáng nữa...ôm ngay đóng cặp sách chạy vội đến trường, vừa đi vừa ôm bung đói. Rồi lại có một chút nhói...vài dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu..."Nếu người còn ở bên cạnh tôi, chắn chắn đã gọi tôi dậy và nhắc tôi ăn sáng cho đàn hoàn, chẳng để tôi bê tha như vây".

  Đầu tuần có tiết chào cờ, tôi ngồi cạnh một cậu bạn hay đùa. Bình thường, nếu ngồi gần cậu ấy, tôi và cậu sẽ nói chuyện rấy vui vẻ. Tôi còn nhớ, có lần, vì nói chuyện quá thân thiết với cậu mà người giận tôi,người buồn, nhưng người chẳng nói.chỉ là thái độ hờn giận đáng yêu đến lạ. Giờ thì không. Chẳng còn hứng thú để nói.

   Hôm qua quả là ngày rõ dài, tôi mệt mỏi, đầu cứ như có cả tán đá đè lên. Cơ thể chẳng chút sức lực. Về đến nhà chỉ biết nằm ra đó và thở. Nếu có người bên cạnh, tôi sẽ kể người nghe hôm nay tôi mệt thế nào? Khó chịu ra sao? Và tựa vào vai người ngủ một giấc bình yên...
...
...
...
Lần này, rồi lại lần khác. Làm gì cũng nhớ người... À!!! Thì ra tôi còn lưu luyến...tôi còn thương người rất nhiều...tôi giả vờ quên người nhưng chẳng thể!!! Tôi thật vô dụng...

Xin lỗi vì đã yêu người đến thế...
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramtram