Chap đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Vy. Tôi là một hs lớp 6. Biết rõ tôi là một con nhỏ điên và quậy trong lớp, thậm chí tôi còn học ngu nữa..Tôi khá tự tin và khoe rằng bản thân tôi chưa bao giờ có thứ gì đó làm rung động mình được.. Nhưng tôi đã sai lầm khi nói ra điều ấy..
      Chuyện bắt đầu vào hôm tôi vẫn ngồi kế bàn thằng Khang. Nay tôi được cô chuyển chỗ sang bàn 2 để ngồi kế Bảo An. Tên thật của cậu ta là Trần Bảo An. Tôi không muốn ngồi chung với một người không quen biết gì nhiều về mình.. Vì vốn dĩ tôi hay nói chuyện trong giờ, nhưng đây lại là ng xa lạ và cx là bn mới chuyển qua trường tôi. Từ đầu, tôi cố gắng không tiếp xúc với An.. nhưng tôi không làm được bài TA .. nên phiền cậu ta giúp. An là ng rất giỏi TA. Tôi công nhận như thế! Sau vài ngày.. tôi cũng nói chuyện được với cậu ta một chút. Nhưng có vẻ chưa thân lắm.. Tôi thậm chí còn chê bai cả cậu ấy cơ..haha. Thật là ngốc nhỉ..? Lúc đó, tôi không nghĩ An sẽ cho tôi mượn tẩy,bút, thước.. Nhưng mọi nhu cầu của tôi đưa ra đều được cậu ta chấp nhận. Đôi khi còn giúp tôi làm bài nữa.. Cứ thế, và thời gian trôi qua đến cuối tháng. Cũng gần năm mới r.. Tôi cũng chia sẻ và trò chuyện nhiều với An hơn.. hiểu được tính cách cậu ấy..và cả cách mà cậu ấy đối xử với tôi.. Tôi nhận ra.. tôi may mắn mà cướp được tình bạn này. Quả nhiên, không như tôi nghĩ.. Tôi tưởng tình bạn này sẽ kéo dài đến cuối năm..Nhưng.. cô đã đổi chỗ tôi vs Nghi. Tôi cũng không bất ngờ mấy khi ngồi gần Nguyên. Vì chẳng qua nó là đứa tôi ghét năm trước, rõ là năm trước nó đã bị tôi ám ảnh nhưng đến bây giờ nó vẫn không buông tha tôi. Tôi ghét kiểu ngồi kế một thằng ngốc và không biết làm bài. Thứ tôi cần chỉ là một người bạn có thể trò chuyện cùng lúc tôi buồn và những lúc không biết phải làm bài như thế nào. Chứ tôi không cần ngồi kế một người tôi ghét, một đứa chỉ biết game và game. Chỉ biết chép bài người khác và mượn đồ tôi. Tôi ghét kiểu ăn ở của nó lắm! Suốt ngày ngồi ở tổ 1, tôi chỉ biết liếc mắt qua nhìn An. Vì tôi cần người nào đó trò chuyện. Tôi cần ng chỉ bài và cho tôi mượn đồ dùng chứ tôi không cần đứa hay chọc và thường mượn đồ tôi. Nhớ lại mỗi lúc tôi còn ngồi ở tổ 6.. Thật yên bình khi được nhìn thấy An cười .. Tôi chợt nhận ra.. có phải mình đã lỡ thích An rồi không. Tôi suy nghĩ đến cả mất ngủ.. Tôi định sẽ nói chuyện với cô về việc chuyển chỗ. Nhưng tôi vốn dĩ biết câu trả lời đơn giản chỉ là " Không"
Dù vậy, nhưng tôi sẽ gặng hỏi cho ra thôi.Tôi còn nhớ, lần cô nói " bạn Nghi thì ngồi tạm ở đây" . Câu nói ấy khiến tôi vừa lo lắng, hoang mang mà vừa yên tâm phần nào. Nhưng không hiểu sao đầu tôi cứ nghĩ đến những khoảnh khắc ấy khi còn ở bên An...Tôi luyến tiếc chỗ ngồi ấy lắm.. không nỡ để người khác ngồi chỗ đấy. Bây giờ, chỉ có những lần ra chơi là chúng tôi được trò chuyện với nhau. Ít khi nào mà ngồi trong lớp có thể giao tiếp bằng mắt được. Vì con người đâu có khả năng đọc thấu nội tâm. Tôi thật sự rất muốn ngồi kế cậu ta lần nữa.. Vì ngồi kế cậu ta thật yên bình, ấm áp. Hình như lúc đó, tôi đã biết yêu rồi. Biết ai là người đối xử tốt với mình ai không. Khi tôi thấy được An cười. Trong tim tôi như tan chảy vậy..
Tôi không biết từ khi nào mà đã cậu ta trong đầu nữa.. từ đầu tôi chưa từng quan tâm hay để ý An, nhưng.. bỗng dưng tôi lại cảm thấy khao khát và mong ước được ở bên cậu ấy một lần nữa. Những giây phút ngồi gần nhau.. tôi đều nhớ rõ, từng kí ức một của chúng tôi... Tôi có cảm giác như mình đang ghen khi nhìn thấy An ngồi bên Nghi ấy.. An đã nói với tôi " Tao không có nói chuyện với nó câu nào luôn á!"
Tôi nhận ra đó là một câu thật lòng.. nhưng cũng có một sự giả dối trong đó nữa.. Tôi không muốn nhìn thấy bạn mình ngồi bên người khác ngoài mình. Nhưng nếu,.. tôi có cảm giác đó thì có phải đây không gọi là tình bạn mà là.. " tình yêu" chăng-? ...
-THE END-
SẼ CÓ CHAP CUỐI THÔII...WAITING FOR ME :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro