Bạch Duệ Tư (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc vui vẻ trầm bổng vụt tắt, cả đại sảnh to lớn trở nên yên ắng, đó là dấu hiệu cho tôi. Trong bộ váy ballet xoè màu trắng và mái tóc hơi hoe vàng búi cao đính thêm chiếc vương miện kim cương lấp lánh, tôi kiêu hãnh bước ra sân khấu lớn, đẹp như một con thiên nga!

Bên dưới đại sảnh lớn, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía tôi, như thể soi xét, chờ đợi một sai lầm nhỏ của tôi. Ánh đèn chói loá tập trung rọi thẳng vào mặt tôi, bản Hồ thiên nga quen thuộc được đánh lên, tôi liền theo tất cả những gì đã làm, lặp lại như một cái máy, nhưng phải uyển chuyển và điêu luyện.

Trong giới thượng lưu này, nhất là một tiểu thư, nhất định phải chú ý trau chuốt mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ cần một sai lầm nhỏ, cũng có thể trở thành vết nhơ cả đời.

Tôi vừa tròn mười tám, và tôi không thể làm gì khác ngoài những việc mẹ tôi bảo, và tất nhiên là phải làm một cách thật hoàn hảo, hoặc ít nhất là trong buổi tiệc này, vì nó dành cho tôi, mẹ tôi tổ chức nó để chúc mừng tôi tròn mười tám và đồng thời là để khoe thành tích đáng tự hào mà tôi vừa giành được.

Tôi vừa được giải nhất cuộc thi múa bale toàn quốc và tốt nghiệp thủ khoa trường cao trung cấp quốc gia. Nghe qua quả là đáng tự hào.

Đến đoạn cao trào, cảnh thiên nga đen vui sướng vì đã chiếm hữu được chàng trai của thiên nga trắng, bàn chân tôi nhón lên lại hạ xuống liên hồi, những cơn đau truyền từ chân lên đại não ngày càng quyết liệt, khuôn mặt tôi tản ra sự lạnh lẽo, hoàn toàn biến thành cái nhìn tàn nhẫn của nàng thiên nga đen, những cơn đau này kích thích tôi, khiến tôi thật sự tỉnh táo, và tôi thích chúng.

Bản nhạc kết thúc, tôi hơi khuỵ gối cúi chào mọi người, những tiếng vỗ tay lác đác cùng những lời tán thưởng vang lên.

Tôi nhìn xuống đại sảnh lớn, bố mẹ tôi, những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, đang xã giao với mọi người. Tôi có thể nghe thấy những gì họ nói, nhưng chẳng buồn quan tâm, tôi rất mệt mỏi.

Lẳng lặng bỏ về phòng, nằm vật ra giường, còn chưa kịp thở, một nữ giúp việc tôi thậm chí còn chẳng nhớ tên đã hớt hải đẩy cửa bước vào:

"Tiểu thư, phu nhân gọi cô xuống tiếp rượu. Các vị khách rất muốn được gặp cô."

"Bảo với mẹ là ta hơi nhức đầu, không thể xuống."

Cô giúp việc rời đi, tôi hơi thở ra, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, nơi này như một lâu đài khổng lồ vậy, bố mẹ tôi rất thích khoa trương những gì họ có cho mọi người thấy, một cách kín đáo! Họ nói phòng của tôi và của họ phải thật to, thật lộng lẫy, để những vị khách tới thăm không khinh thường họ.

Đó là họ nói, ai dám khinh thường họ chứ? Bố tôi làm bộ trưởng bộ kinh tế nhiều năm liền, ông còn sở hữu cho riêng mình một tập đoàn xuyên quốc gia, trên thương trường chẳng ai dám lớn tiếng trước mặt ông. Ông thường đi đi về về giữa các quốc gia và mua về cho tôi cả một núi những món đồ hàng hiệu, nước nào, nhãn hiệu nào tôi cũng có, chất thành đống trong góc phòng, rồi quăng cho tôi một cái nhìn lạnh nhạt và rời đi. Có khi cả tháng cả nhà chúng tôi mới có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

Còn mẹ tôi, một người phụ nữ quyền lực, bà sở hữu một nhãn hiệu thời trang, đá quý, túi xách riêng, và còn là người mẫu nổi tiếng. Bà rất biết kinh doanh, khi bố tôi vừa phất lên, bà liền mua rất nhiều cửa hàng, vậy nên, hiện tại cả một chuỗi nhà hàng và những cửa hiệu trên con phố này đều là của bà.

Đối với những người như bố mẹ tôi, nếu có một đứa con vô dụng hẳn là một sai lầm lớn, vì vậy ngay từ khi sinh ra, tôi đã được học rất nhiều thứ, và phải thật giỏi, đương nhiên. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn chọn ballet, mẹ tôi đã từng rất phản đối, bà muốn tôi trở thành một nghệ sĩ dương cầm hơn, nhưng khi tôi thành công và được mọi người ca tụng, bà đã nhún nhường tôi một lần.

Tôi bật cười, cuộc sống này thật mệt mỏi và tẻ nhạt.

Tôi bật dậy khỏi giường lớn, khóa trái cửa, lại ngồi lên giường cởi đôi giày múa. Tôi hơi khựng lại, đôi vớ trắng mỏng bên trong đã nhuốm đầy máu. Đau quá, tôi cẩn thận lột nó ra sao cho không ma sát với vết thương, vứt qua một góc. Mân mê những ngón chân sưng tím và rỉ máu, mặt chẳng một tia cảm xúc, tôi thậm chí còn cảm thấy đau như vậy thật hay. Khi đau đớn như vầy, tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở mạnh và nóng hơn, nó là dấu hiệu cho thấy tôi còn sống!

Tiếng gõ cửa rất mạnh vang lên khiến tôi giật mình, sau đó là chuỗi âm thanh leng keng của những chiếc chìa khóa va vào nhau, tôi đã đoán được là ai, còn ai trong nhà có chìa khóa của phòng tôi chứ? Thậm chí nó còn là chiếc duy nhất. Thật đáng hận vì tôi đã quên copy nó vào ngày hôm qua khi mẹ tôi đang ngủ.

Không lâu sau, cửa phòng mở ra:

"Bạch Duệ Tư, mẹ đã nói không được khóa trái cửa, tại sao con không xuống chào khách?"

Mẹ tôi bước lại gần, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng sắc sảo càng làm bà trẻ trung và xinh đẹp hơn so với tuổi của mình, nhưng rất lạnh lùng, mẹ chưa bao giờ cười với tôi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm mà không trả lời, mẹ nhìn xuống chân tôi, hai móng chân cái bị tróc gần một nửa khỏi thịt, máu cứ rỉ ra, các đốt ngón chân thì tím bầm và sưng tấy, thoạt nhìn đã thấy rất đau đớn, nhưng mẹ tôi vẫn lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không hề dao động, hai bàn tay đang nắm chặt vì tức giận bỗng thả lỏng:

"Nghỉ ngơi đi, đừng đem đôi chân gớm ghiếc đó đi chào khách. Thật đáng xấu hổ nếu có ai đó thấy nó."

Gớm ghiếc? Thật sao mẹ? Tôi cười khẩy.

"Con có thể mặc váy dài để che nó."

Mẹ xoay người, liếc tôi một cái thật dài rồi bỏ đi, sau tiếng đóng cửa thật mạnh, tôi có thể nghe mẹ dặn dò những cô giúp việc băng bó cho tôi và chuẩn bị váy áo cho tôi thật nhanh.

Mẹ tôi là một người rất quy củ, bà rất ghét sự chậm trễ nên những cô giúp việc trong nhà luôn rất im lặng để làm mọi thứ thật nhanh, căn biệt thự rộng lớn này ngoài những ngày có tiệc thì chỉ có những tiếng động nhỏ do những cô giúp việc tạo ra, chẳng còn thứ âm thanh nào khác.

Lại một cô giúp việc khác mà tôi chẳng biết tên bước vào, trên tay là hộp đồ y tế khá to và có vẻ hơi nặng, tôi ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn cô ta:

"Tôi không muốn cô! Mau gọi Thường Hi."

Cô giúp việc hơi khựng lại, có chút hơi lúng túng không biết phải làm sao, đành bước ra ngoài. Một lát sau, cô giúp việc duy nhất trong nhà mà tôi biết tên, cũng là cô bé từng là hàng xóm mà tôi biết, Thường Hi, bước vào, nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Quỳ xuống nền nhà, nâng bàn chân tôi lên nhìn, trên khuôn mặt hơi lạnh nhạt hiện lên sự lo lắng xót xa rồi bắt đầu loay hoay tìm kiếm vật dụng sơ cứu để băng bó cho tôi.

Thấy vậy, tôi chợt cười khẩy, một người giúp việc thậm chí còn quan tâm tôi hơn cả mẹ tôi.

Chăm chú nhìn đỉnh đầu xoay đi xoay lại của Thường Hi, tôi một tay chống cằm thì thầm:

"Thường Hi, cô không xem màn biểu diễn của tôi!"

"Tiểu thư, chúng tôi là giúp việc trong nhà, không phải phục vụ, không được phép xuống đại sảnh khi có tiệc." - Thường Hi vẫn chăm chú làm việc với mười ngón chân của tôi, lời nói không nhanh không chậm.

Có lẽ đó là lí do Thường Hi là một trong số những người được ở lại đây làm lâu nhất, có rất nhiều những người giúp việc bị đuổi đi khi họ chỉ vừa làm được vài ngày. Nơi này luôn rất khắc nghiệt đối với những người giúp việc. Mẹ tôi luôn nói, ngoại trừ tài sản và con cái, người giúp việc cũng là bộ mặt rất quan trọng, họ phải thật chuyên nghiệp, câm luôn thì càng tốt. Nên, nếu họ làm tốt và được ở lại, họ sẽ nhận được số lương mà hầu như các nơi khác không thể trả, nhưng nếu bị đuổi đi, họ sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm được một việc làm nào khác. Đó chính là thứ đáng sợ trong cái thế giới được ngự trị bởi những người có tiền này, và may thay, tôi là con của một trong số những kẻ nắm quyền.

"Tiểu thư, người đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Nãy giờ tôi làm không bị đau chứ?" - vẫn không ngước lên hỏi.

"Không đau, nhưng, Thường Hi, cô nói nhiều một câu đi được không?"

"Tiểu thư muốn tôi nói gì?"

Con ngươi tôi hơi run lên:

"Đại loại như hỏi tôi ăn chưa, có mệt không, có đau không, hoặc giống vậy."

Cuối cùng, Thường Hi dừng lại, cất đồ vào hộp cứu thương, tôi nhìn hai bàn chân với các ngón chân được băng bó rất cẩn thận, từng ngón được băng rời và không quá dày để tôi đi giày cao gót dễ hơn. Xong xuôi, cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi môi nhỏ hơi kéo lên như có như không, nhưng khoé mắt lại nồng đậm ý cười, giọng nói vang lên cũng dịu đi nhiều, mang theo vài phần ngữ khí nuông chiều:

"Vậy, hôm nay tiểu thư có mệt không? Mọi chuyện ổn chứ?"

Cơ mặt cứng đờ của tôi hơi giãn ra, khoé miệng bất giác lại kéo cao, cảm giác như rất lâu rồi tôi không cười vậy.

"Tôi ổn."
***
Tôi mặc một chiếc váy trễ vai thật dài để che đi đôi chân băng bó trong giày cao gót, trang điểm lại thật nhẹ để nổi bật lên làn da trắng hồng, mái tóc hơi hoe vàng được uốn xoăn lượn sóng xoã dài sau lưng, tôi bước thật chậm xuống cầu thang.

Trước sự xuất hiện của tôi, tất cả bỗng yên ắng, mọi người đều chăm chú về phía tôi. Những kẻ gắn mác thượng lưu này luôn có biệt tài giả tạo, bên trong đã thối rữa nhưng cái mã vẫn luôn rất hào nhoáng, hệt như những ánh mắt chằm chằm tôi lúc này!

Bố tôi mặc một bộ vest đen lịch lãm bước lại đỡ lấy tay tôi, dắt tôi hoà vào đám đông, tôi cũng cầm lên một ly vang đỏ giống mọi người, vừa định nhấp một ngụm, đã có vài công tử khác tiến lại chào hỏi.

"Nghe danh Bạch tiểu thư đã lâu, cũng chỉ có thể thấy trên báo đài, hôm nay mới có dịp gặp mặt, cô còn xinh đẹp hơn cả trên hình đấy."

"Màn biểu diễn vừa rồi thật khiến người khác mãn nhãn. Thật không ngờ Bạch gia không chỉ giàu có mà còn có một cô con gái đa tài xinh đẹp như vậy."

Những lời ca tụng sáo rỗng, đám công tử khuyết não, buổi tiệc nhàm chán, tất cả khiến tôi muốn phát điên lên được. Vừa lúc này, mẹ tôi bước lại với nụ cười niềm nở, nắm lấy vai tôi:

"Hai vị công tử này, thật ngại quá." rồi nhanh chóng kéo lấy tôi đi qua người họ.

Tôi thừa biết mẹ tôi khinh thường những gia tộc nhỏ như vậy, họ đều là những người mới phất lên trong giới thượng lưu, mà cái mẹ tôi cần chính là......

Mẹ đưa tôi đến trước mặt một vị trưởng bối đã trung niên và một công tử trẻ tuổi:

"Duệ Tư, giới thiệu với con, đây là ngài thủ tướng Dạ Hắc Doãn, người lần trước mẹ đã nói với con, còn đây là Dạ Hắc Tư Thần, con trai ngài ấy. Mau chào hỏi đi."

"Chào ngài thủ tướng. Cảm ơn ngài đã đến dự buổi tiệc hôm nay, cháu thật vinh hạnh."

Tôi cúi người cung kính chào hỏi, tôi đương nhiên biết họ, lén nhìn qua Dạ Hắc Tư Thần, tôi đã thích thầm anh từ năm cuối sơ trung.

Anh rất khác với bọn nhà giàu nhàm chán kia, anh lãnh đạm, vô tâm, nhưng tôi thích! Hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, mái tóc như thường lệ được vuốt ngược trông rất ngầu. Nhưng anh vẫn như mọi khi, trầm mặc một bên uống rượu, không để ý gì xung quanh, kể cả tôi.

Thấy anh có ý định rời đi, mặc cho mẹ cùng những người khác nói chuyện, tôi lẳng lặng đi theo anh. Mỗi bước chân, mày tôi nhíu chặt, hồi lâu lại cố gắng giãn ra, che dấu thật hoàn hảo cơn đau đớn từ hai bàn chân đang lan tràn khắp đại não, khiến cơ thể bỗng trở nên nặng nề. Tôi cảm giác được rằng máu đã rỉ ướt nhẹp lớp băng trắng, cảm giác hai móng chân đâm sâu vào lớp thịt, ma sát vào nhau. Anh ra tới hành lang lớn thì dừng lại, tựa người vào tường nhìn ra bên ngoài qua những ô kính lớn.

Tôi bắt chước anh, dựa người vào tường đứng bên cạnh anh để không loạng choạng bởi cơn đau dưới chân, theo ánh mắt anh nhìn ra xa xăm, chốc chốc lại lén nhìn anh, góc nghiêng của anh thật hoàn hảo, đẹp như thể được tạc lên. Đôi môi mỏng hơi mím lại, kìm nén sự khó chịu, khoé mắt phượng dài lâu lâu lại nheo lại như suy nghĩ, đôi mi dài, đôi mày rậm, chiếc mũi cao và thẳng, anh hẳn là thứ hoàn mỹ do thượng đế ưu ái.

Thế nhưng anh cũng thật lạnh lùng.

Tôi lại nhìn ra xa xăm, nhấp một ngụm rượu, chủ động nói chuyện:

"Thật lâu rồi không gặp."

Anh vẫn im lặng, nhưng yết hầu lại chuyển động lên xuống, như muốn nói gì đó, rồi lại đắn đo, tôi bỗng thấy tâm trạng cả ngày hôm nay được cứu vãn, vừa định nói gì đó lại nghe anh lên tiếng, chất giọng trầm khàn ma mị không nhanh không chậm:

"Màn biểu diễn không tệ."

Tôi hơi khựng lại, rồi bật cười. Đó chính là thứ làm anh thật khác họ. Anh không giống đám nhà giàu xu nịnh kia, sẽ không khen tôi vì tôi xinh đẹp hay vì tôi giàu có, cũng không vây quanh tôi nói mấy lời sáo rỗng, rất xa cách, nhưng rất thu hút tôi. Và đó chính là lí do để tôi nỗ lực đến ngày hôm nay, để được đứng bên cạnh anh!

"Việc kinh doanh của anh ổn chứ?"

"Chưa đến mức phá sản."

Phải, anh mở công ty riêng, tự dựa vào chính mình, không nhờ sự giúp đỡ của những người quen, đó có lẽ là điểm mà anh giống tôi, anh cũng ghét những thứ hư ảo vô hình đó.

"Thật tốt."

Tôi cười nhẹ, thật tốt vì tôi là tiểu thư Bạch gia, là một kẻ cầm quyền, nhờ vậy mà người đứng đây nói chuyện với anh là tôi, bởi lẽ, tôi không mang dòng máu của Bạch gia!
***

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad