0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý PHẢI ĐỌC
01) *.....* = âm thanh
02) -"------" lời nói
03) [ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ] số năm
ví dụ:
-01/01/2xxx-² = 01/01/2xxx là năm thứ hai trải qua,...vv
04) //.........// hành động
*lưu ý nhỏ
mới viết truyện nên văn chương hơi lủng củng, mong ae bỏ qa ฅ⁠/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\ฅ
|
|
|

 °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•                                       §
                  [nhà riêng, 23h35p]
                 _______________________
                     __________________
                         _____________
                            _________

- cãi
- bốc đồng
- hụt hẫng
- đau đớn
những cảm xúc mà không cặp đôi nào muốn trải qua
____-
"phải trải qua nhiều sóng gió mới bền lâu"
_______________________                                
   -câu nói mà nhiều người đã nói người nói với bọn tôi
|
"mình chia tay đi" câu nói mà tôi không biết đã nghe bao lần sau cuộc cãi vã, khi nghe tim tôi như quặn lại

|
°•

-mười năm.
- mười năm cho cuộc tình đầy ngang trái.
- 29/12/2xxx - ⁰
tôi và anh biết nhau ở nhà sách.
-"cậu cũng thích đọc cuốn **** à?" một giọng nói trầm ấm phát ra trước tôi ngoảnh đầu lên tôi thấy một thân hình cao gầy có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt cáo
-"ừm nhưng cho hỏi ta có quen nhau à?" tôi thắc mắc hỏi
-"không..chỉ là tôi muốn bắt chuyện với người có cùng sở thích" anh nhẹ nhàng đáp
-"ừm anh tên gì? tôi là Tử Mặc, Du Tử Mặc" chìa tay về phía anh để thể hiện ý làm quen
-"cậu Mặc, tôi là Hứa Văn Thiên" anh nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến tay tôi

•° - [15/04/2xxx] - ⁰
bọn tôi đến với nhau

|
°•
-   07/06/2xxx  - ¹
  [8h10p sáng]
°•
-"VĂN THIÊN!!! ANH DẬY MAU LÊN SẮP TRỄ GIỜ LÀM RỒI"  tôi đang chuẩn bị bữa sáng hét lên
--*cộp cộp* anh bước xuống và tiến đến phía sau chỗ chỗ tôi ngồi vòng tay đến phía trước bất ngờ ôm tôi
-"gì đấy? mau ngồi vào bàn ăn đi, hôm nay em làm cơm cà ri đấy" tôi xoa đầu anh nói
-"vâng ạa~" Văn Thiên ỏng ẹo đáp tôi

- 13/09/2xxx - ²
[16h05p chiều]
°•
Trời mưa tầm tã
hôm nay anh làm em buồn, rất buồn. Chỉ vì áp lực công việc mà anh lại nổi nóng với em nhưng rồi, đến tối anh đã chủ động làm hoà và mua bánh su kem cho em

- 25/12/2xxx - ³
    [12h đêm]
°•
- "Merry Christmas"
- "ừm"
Trong căn hộ ấm cúng của tôi và anh, ở góc phòng một cây thông cao lớp được trang trí bằng các quả bóng, quả thông dây đèn còn dưới đất là các hộp quà anh chuẩn bị cho tôi, đêm ấy bọn tôi cùng nhau ngồi trò truyện đến sáng về những chuyện xảy ra trong vài tuần này và nhâm nhi một ít bánh, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi yêu anh.
-"Văn Thiên"
-"hửm?"
-"em yêu anh" tôi cười tít mắt khi nói
-"anh cũng yêu em" anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi và xoa một cách thật ân cần, tôi ước.. ước bọn tôi cứ như vậy mãi mãi cho đến cuối đời, tôi nguyện dân hiến cả đời này cho anh..mọi thứ tôi có, anh như ánh mặt trời soi sáng những tội lỗi chồng chất trong tâm hồn và cuộc đời tôi.

Năm tôi mười bốn, tôi bỏ nhà sau cái chết của mẹ mình. Hôm tôi đi trên người không một cắc bạc, đêm ấy tôi lang thang trên từng ngõ đường, từng đợt gió lạnh thấu xương thổi qua cơ thể mỏng manh của tôi, quần áo xộc xệch và dơ bẩn. Tôi nằm co ro một góc do tiết trời đông lạnh, mắt tôi lờ đờ thấy một bóng người phụ nữ và ngất đi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh mình, đây là một căn phòng lớn và được trang trí khá ấm cúng
-*cạch* một người phụ nữ có thân hình mảnh mai và mái tóc màu nâu lạnh bước vào, trên tay còn cầm một tô cháo và một ly nước lọc
-"a..con tỉnh rồi à? dì thấy con ngất ở trên đường nên đã mang con về, dì tên là Hứa Giai Kỳ. còn con?" người phụ nữ đó vừa nói vừa đặt cháo và nước lên bàn cho tôi sau đó tiện thể ngồi xuống giường
-"sao lại đem tôi về?" ngoảnh mặt nhìn người phụ nữ tôi ngập ngừng đáp trước con người ân cần đó
-" dưới tư cách của một người lớn thì sao ta có thể bỏ mặc một đứa bé sắp chết cóng đây?"  người ấy vừa nói nhìn tôi cười nhẹ
-"....." tôi cau mày nhìn người phụ nữ ấy, trong lòng không ít hoài nghi
.

.

.
không lâu sau tôi được dì nhận nuôi.

- 15/04/2xxx - ⁴
[18h02p chiều]
°•
Hôm nay là kỷ niệm bốn năm bọn tôi yêu nhau, đúng là một ngày tuyệt vời
tôi cùng nhau đi ăn, xem phim, mua sắm rồi cùng nhau tâm sự về những việc đã qua, đêm ấy là một đêm đáng nhớ của chúng tôi

- 16/09/2xxx - ⁵
[07h30p sáng]
°•
Anh và tôi có một chuyến đi xa, cụ thể là tuần trăng mật anh cùng tôi tắm biển, làm những điều mà mình thích. Bãi biển không quá lớn, nhưng vẫn rất thu hút bởi vẻ đẹp của nó. Ở đây nước biển trong xanh và mát lạnh, không hề xuất hiện những đồ vật kì lạ trong nước khi bơi. Những con sóng ở đây cũng rất đều và không quá mạnh, xung quanh bãi biển có rất nhiều cây, không có là dừa mà còn có rất nhiều loài cây khác mà tôi không rõ tên. Chiều đến anh cùng tôi đi ăn, khi thanh toán anh đi vệ sinh và đưa ví cho tôi để trả và tôi thấy ở trong ví  anh có một bức hình của một cô gái có vẻ ngoài trong sáng và thanh khiết, tôi nhìn bức ảnh đó rất lâu.. cho đến khi anh quay lại
- "anh à.." tôi ngập ngừng hỏi anh và trong lòng có hàng ngàn câu hỏi rằng cậu ấy là ai và có mối quan hệ gì với anh..
- "hửm? em có truyện gì muốn nói sao" anh vừa xoa đầu tôi vừa nói
- "về... bức ảnh của một cô gái trong ví của anh.. là ai vậy? em vô tình thấy thôi.." tôi thấp thỏm lo âu nói với anh
- " à.. chỉ là một người bạn cũ của anh thôi, em đừng lo lắng gì nhiều" anh có chút khựng lại khi nghe tôi nói nhưng sau đó cũng điềm tĩnh trả lời tôi
-"ừm... chỉ là trong lòng em có chút bất an thôi.." tôi hoài nghi về câu trả lời cùng với biểu cảm của anh và trong lòng tôi lo lắng nhiều chút.
.
.
.
Dạo này anh không thường ở nhà, tôi rất nhớ anh. Anh là một doanh nhân trẻ còn tôi là một chủ tiệm cà phê, tôi biết công việc của anh bận rộn tới mức nào nhưng tôi chỉ muốn anh âu yếm và vuốt ve tôi mỗi khi anh về... Anh có gì đó khác lắm, trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi anh về nhà với cơ thể đầy mùi nước hoa phụ nữ, quần áo xộc xệch nhưng anh bảo đó là "công việc", tôi cũng chẳng thể nói gì vì tôi yêu anh, vì yêu anh nên tôi chấp nhận mọi thứ. Tôi nghĩ anh sẽ sớm thay đổi..

- 25/07/2xxx - ⁶
[08h30p sáng]
- "em sẽ rất nhớ anh đấy Văn Thiên" tôi vừa ôm anh vừa nói
- "anh sẽ cố gắng về sớm mà, em đừng quá lo lắng" anh xoa đầu tôi nói
sau đó thì tôi rời khỏi vòng tay anh, anh lại phải đi công tác nữa rồi lần này đi tận 5 tháng, thật mệt mỏi quá điii

• Tháng thứ nhất

Vào một hôm trời âm u tôi không hiểu vì sao lại có một lũ côn đồ đến làm loạn ở quán và doạ hết khách của tôi sau đó là đập phá, dùng những ngôn từ thậm tệ để chửi tôi và nói rằng phải nộp tiền bảo kê gì đấy, khi mà tôi cố lên tiếng nói và vững vẫy thì bọn họ lại doạ đốt quán
tôi như chết lặng khi nghe lời tên chó chết đó nói vì Lavender là đứa con tinh thần của tôi, tôi quản lý và phát triển nó suốt 4 năm qua mà giờ lại thành ra thế này
- "bao nhiêu? bao nhiêu tiền để bọn mày rời đi?" tôi giương đôi mắt đầy sự khinh
bỉ dành cho hắn và đám đàn em của hắn ta
- "20 triệu, bọn tao cần 20 triệu mau nôn tiền ra để được yên ổn hay bị thiêu với cái quán này?" hắn ta vừa cười lớn vừa nói với một giọng điệu hả hê
-"..... được, chúng mày hãy mau cầm tiền và biến cho khuất mắt tao lẹ lên đi !" tôi đồng ý đưa tiền cho hắn ta và kêu hắn cút đi, cuối cùng thì cũng chỉ có mình tôi cô độc trong mớ hỗn độn này mà thôi..
°
Thân ảnh em ở trong một cái quán tồi tàn và đầy vết tích còn sót lại của sự náo loạn vừa qua, em quét từng mảnh vụng thủy tinh trên sàn, dựng từng cái ghế cái bàn lên, sau đó lại nhặt cái mảnh vỡ của ly và bình hoa, hì hục mãi một buổi chiều thì cũng đã dọn xong và cũng đã đến giờ về. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi..

• Tháng thứ ba

Kể từ sự việc ngày hôm ấy thì cũng đã hai tháng, việc bán buôn vẫn thuận lợi và còn có rất đông khách lại check in do khi đó tôi cũng đã decor lại quán theo tone màu tím pastel cùng với màu trắng
trên tường là những bức tranh xinh xắn do tôi vẽ, trong tiệm còn có những chậu hoa oải hương, dạo này tôi còn làm thêm bánh tiramisu, bánh quy, bánh su kem, donut, macaron để bán vì quá rảnh rỗi khi có quá nhiều thời gian dư trong ngày nhưng có một việc khiến... Từ khi Văn Thiên đi công tác chẳng có một cuộc gọi nào về cho tôi, dù tôi có điện thì cũng là thư ký của bắt máy và nói anh quá bận, khi nào rảnh sẽ gọi điện lại cho tôi. Và cứ thế tôi đợi chờ ngày qua ngày..

• Tháng thứ tư

Hôm nay ăn gì nhỉ? tôi đi một vòng siêu thị mua những thứ cần thiết và quyết định món sẽ nấu là canh rong biển và mua một ít trái cây
//mở điện thoại xem giờ// mới đây mà đã 20h tối rồi sao, phải về sớm mới được đói quá.

Bước ra khỏi siêu thị và đi bộ về, vì là ban đêm nên tôi có hơi lạnh chút, bỗng tôi có một dự cảm không lành rằng có thứ gì đó nguy hiểm sắp đến gần nhưng  rồi tôi lại gạt đi đống suy nghĩ phức tạp ấy và cho rằng là do làm việc quá độ nên có suy nghĩ linh tinh, lúc đấy tôi đang đi ngang một con hẻm nhỏ
bỗng một cánh tay kéo tôi vào trong và làm cho túi đồ tôi đang cầm rớt xuống đất và lăn lóc khắp nơi, tôi bị hắn trói chặt hay tay lại và khi tôi nhìn xung quanh thì có khoảng năm tên thanh niên cao to và bợm rượu, trong vô thức em nghĩ đến những chuyện mà bọn nó sẽ làm nhưng em không tin và đưa tiền cho chúng nó nhưng không, em đã sai thứ mà tụi nó cần là cái cơ thể mỏng manh yếu ớt này của em và tình dục. Em không dám, không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao khi bị chúng cưỡng bức nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi, em bị tụi nó hành hạ từ thể xác đến tinh thần suốt ba tiếng đồng hồ, hiển nhiên chơi em xong chúng nó lại bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đau lắm, nỗi đau này như thấu tâm can vậy cơ thể em co ro ở một góc tường vì lạnh và cứ thế mà thời gian cũng trôi qua, em lê lếch cơ thể mệt nhọc đầy vết tích của chúng nó để trở mái ấm của em và em đã đến siêu thị mua những miếng cước sắt, vừa về tới nhà em đến thẳng nhà tắm, xả nước thật mạnh và cũng thật lạnh để cuốn trôi những thứ ô uế và dơ bẩn trên cơ thể tàn tạ này của em em lấy những miếng cước mình mua ở siêu thị ra và chà, chà thật mạnh lên da đến khi cánh tay đã rướm máu em vẫn không chịu dừng lại, dường như em muốn xé lớp da dơ bẩn này ra khỏi cơ thể này và vừa chà em vừa suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều rằng anh sẽ chấp nhận em chứ? khi mà thân thể này đã mục nát và dính đầy sự ô uế bốc mùi hôi thối, càng nghĩ lại càng muốn kết thúc cuộc sống này. Em không biết mình đã làm gì sai mà lại phải chịu những chuyện thế này mà trong khi đó lại không liên lạc được với anh, em càng rối và tuyệt vọng hơn bao giờ hết, em biết là anh bận nhưng sao lại bận đến mức mà gần 5 tháng là không có một cuộc điện thoại gọi về cho em? Em mệt rồi....Không muốn biết nữa

•Tháng thứ năm

Anh trở về nhà và mở cửa một cách thật nhẹ nhàng cùng với nụ cười trên môi, anh tiến về phía chiếc sofa tôi đang nằm, anh gác tay lên ghế và cúi đầu xuống nhìn tôi đang nằm

-"Em không vui à? Anh về rồi đây Tử Mặc. Chậc.. Mau trả lời anh đi, TỬ MẶC" anh hét lớn vào mặt tôi khi tôi đang chìm vào đống suy nghĩ kia

-"A.. Mừng anh trở về, chỉ là em có chút chuyện không vui.." tôi nói với anh một cách thật mệt mỏi, nhưng hình như anh chẳng nhận ra..

-"Ờ..Mệt quá, đi tắm đây"  anh hậm hực kéo vali bỏ đi

-"Anh à.." tôi giương mắt nhìn anh và cất  tiếng nói

-"Chuyện gì? nói mau đi anh còn đi tắm, anh thực sự mệt lắm rồi đấy và cái thái độ của em nữa" anh cau mày nhìn tôi nói

-"Anh thực sự là.. Có yêu em không vậy?"   tôi ngập ngừng nói

-"Hỏi thừa vậy? nếu tôi không yêu em vậy suốt mấy năm qua tôi ở bên em để làm gì? sau này đừng hỏi mấy câu vớ vẩn như thế nữa"

-" Vậy tại sao suốt 5 tháng qua anh không có một cuộc gọi về cho tôi hả? anh có biết tôi đã phải trải qua những gì không hả? mỗi ngày tôi đều chờ đợi tin nhắn và cuộc gọi của anh như một con chó anh có biết không? tôi bị hiếp anh có biết không hả? Lavender đứa con tinh thần của tôi cũng bị người ta đập phá anh có biết không?.... tôi gửi đi cho anh bao nhiêu tin nhắn và gọi bao nhiêu cuộc gọi thì cũng không nhận lại được gì ngoài một chữ 'bận' của thư kí anh và anh có biết tôi tuyệt vọng đến mức nào không.....?"  tôi ngước gương mặt nước mắt giàn giụa lên nhìn anh, dùng đôi bàn tay đầy vết xước do tự làm đau mình, lau nước mắt. Tim em như vỡ vụn ra thành trăm mảnh và bộc bạch hết những gì uất ức trông em như mất kiểm soát vậy, từng con chữ em thốt ra đều chồng chất nỗi đau

-" Tch.. là do em không biết giữ mình thì trách ai? anh mệt rồi không muốn nghe nữa, em muốn làm gì thì làm đi"

-"Anh sao có thể thốt ra những lời đó vậy? một chút quan tâm dành cho em cũng không có hả ?"

-"Muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, tối nay anh sẽ ăn ở ngoài"  nói xong anh ngoảnh mặt bước đi như chưa có cuộc cãi vã

Trong phòng khách bây giờ chỉ còn bóng dáng của em ngồi thút thít một mình, em đau lắm đau như bị xé ra trăm mảnh, em yêu anh nhiều lắm nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy? như rằng là anh chưa hề yêu em nhưng.. chắc chỉ là em nghĩ nhiều thôi nhỉ? trước giờ anh vẫn luôn yêu em mà, chắc là do hôm nay anh mệt thôi đúng không? em không biết nữa, em thất vọng lắm. Thất vọng vì bị anh đối xử như vậy, từng chữ anh nói ra như con dao cứa vào tim em

Đêm hôm ấy em lặng lẽ dọn đồ trở về nhà mẹ

Không được bao lâu thì anh lại đến đón em về, mẹ cũng giúp em và anh làm lành. Em cảm thấy rất may mắn vì lại một lần nữa được anh ôm lấy..

- 04/08/2xxx - ⁷
[23h45p tối]

-"Em gọi anh có gì không đấy anh đang đi làm việc với khách hàng, anh đã dặn em rồi em không biết sao mà còn gọi điện? có chuyện gì à?" anh nói với một giọng điệu hậm hực

*nhóp nhép*

-"Tiếng gì vậy? Này anh đang làm gì vậy? mau trả lời em đi anh đang hôn ai à?"
tôi bàng hoàng hỏi anh

-"Ah..này em nghĩ gì vậy không có đâu, đối tác của anh là đàn ông mà, còn là mấy ông chú u50"
-" Nhưng mà nếu có thì em sẽ làm gì được anh nào? cơ thể em cũng đã bị vấy bẩn rồi đành chịu thôi đúng không? vì em đâu thỏa mãn được anh? Ah xin lỗi anh đùa đấy haha"

-"Ừ, trò đùa của anh vui thật ấy nhỉ?không biết là lời thật lòng hay đùa nữa"

-"Em giận anh rồi à? xin lỗi mà anh đùa tí thôi sao em làm quá thế"

*túttt*

-"Tch mệt thật, tiếp tục nào em à"

-"Anh không sợ cậu ta phát hiện à honey~?"

-"Không đâu, nó ngu lắm haha"
.
.
.
.
03:00 sáng
*cạch*

-"Anh về rồi à? làm gì mà quần áo xộc xệch thế? mình còn toàn mùi nước hoa của đàn bà và mùi bia thế" tôi cau mày nhìn anh nói nhưng sau đó lại đỡ anh vào phòng

Ngồi trên giường nhìn người đàn ông đang lim dim sắp vào giấc kia tim em bỗng thắt lại. Em biết toàn bộ lời anh nói là thật, anh ghê tởm em cũng là thật, anh ngoại tình cũng là thật.. nhưng em đành chịu vậy, vì yêu anh nên em mới ngu si như thế, bất chấp đâm đầu vào cái thứ được gọi là tình yêu kia
Tay em vuốt ve mái tóc của anh và cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy đau thương

- 01/07/2xxx - ⁸
[17h00 chiều]

-"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng và lần sau hãy quay lại nhé"
tay tôi đưa túi bánh quy và cùng ly Espresso về phía cô gái đang đứng chờ, sau đó cô ấy cười nhẹ như đáp trả câu nói của tôi và bước đi

*ding dong*
  
-"Xin chào, cho tôi order một Cappuccino, một Latte Macchiato và hai tiramisu" chất giọng nam trầm ấm vang lên về phía tôi và lại thêm một giọng nói cất lên nhưng lần này có chút trẻ con

-"Oaaaa, này Du Khởi mày kiếm đâu ra cái quán xịn thế? đã vậy chủ quán còn xinh trai"

-"Im đi, không biết ngại à mày nhoi quá đây Tiêu Minh biết vậy tao không dắt mày theo"

-"Cho hỏi hai bạn uống mang đi hay ở lại ạ?"

-"Đem đi nhé"

Mười lăm năm phút sau tôi đem ra những món mà hai bạn trẻ ấy đã kêu

-"Đây là món của hai bạn ạ, tổng cộng là 1xx $. Hai bạn có lấy bill không?" tôi vừa nói vừa đóng gói đồ cho họ

-"À không cần đâu, cảm ơn nhé" Du khởi nghiên đầu nhìn tôi cười nhẹ sau đó trả tiền

-"Tôi là Tiêu Minh, tôi có thể xin số để ta trở thành bạn không?" Tiêu minh phấn khởi nhìn tôi nói

-"A.. được chứ số của tôi là 09********"
tôi vừa nói vừa ghi vào miếng giấy note và kẹp vào túi đồ
-"Chúc quý khách ngon miệng và lần sau hãy tiếp tục đến ủng hộ nhé" tôi cúi người cảm ơn và tạm biệt

-"Chúc cậu một ngày tốt lành nhé" vừa nói xong hai người bước đi

- 30/08/2xxx - ⁹
[13h02p chiều]

                      •  ĐOẠN CHAT  •

° Văn Thiên: sao hôm nay em về trước mà không nói với anh một tiếng vậy?

Tử Mặc: ai mà chịu được cái cảnh người yêu mình ôm người khác chứ?

° Văn Thiên: anh nói rồi, cô ấy với anh chỉ là đối tác làm ăn với nhau thôi sao em làm quá vậy?

Tử Mặc: Ừ cứ cho là vậy đi

|
|
•°
_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_
_______________________________
_________________________
____________________
_______________
___________
________
_____

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi trở về thực tại. Ngồi ngẩn ngơ trên giường, tôi tự hỏi anh đã bao giờ yêu tôi chưa? những dòng cảm xúc hỗn độn trong tôi thật khó nói ra. Đúng là cảm xúc của con người thật khó hiểu mà đúng không?

• 16h18p

-"Chúng ta tạm dọn ra ở riêng đi, anh thấy em thay đổi rồi không còn như trước nữa, lúc nào cũng nóng tính cọc cằn ghen tuông vô cớ"  anh vừa nói vừa dọn đồ vào vali
-"Với lại..anh đã sơ ý làm mất nhẫn rồi em không cần mua cái mới đâu"

-"Anh nói vậy ý là sao hả? anh muốn chia tay thì cứ nói đi, hà cớ gì lại làm như vậy? em cũng biết đau chứ?" tôi rướm nước mắt hỏi anh

-"Nó cũng chả quan trọng gì mấy em cần gì phải khóc lóc , tính cách em làm anh ngột ngạt khó chịu thật"
-"Chỉ là chiếc nhẫn thôi, nếu em muốn thì mua cái khác chứ cứ khóc lóc rồi lại cằn nhằn, phiền phức lắm đấy"
-" Khi nào em bình tĩnh, tính cách như xưa thì chúng ta nói chuyện"

Em im lặng không nói gì, tim em thắt chặt lại, em đau lắm nhưng anh chả thèm quan tâm hay nhìn lấy em một cái mà quay đi cầm theo vali kéo đi mất

Anh vừa đi khỏi em liền bật khóc, nước mắt rơi lã chã dưới sàn. Em không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhiều đến như vậy, anh lại còn nghĩ em mới là người thay đổi, cũng đúng vì chính anh làm  em thay đổi.

- 15/04/2xxx - ¹⁰
[16h30p chiều]

Hôm nay là tròn mười năm em và anh ở bên nhau, vui có buồn có, đi cùng nhau suốt một chặng đường dài cùng nhau trải qua những nốt thăng trầm trong cuộc sống.

Hôm nay em bất ngờ đến công ty đón anh nhưng mà em không ngờ tới mình phải chứng kiến cảnh anh đang ôm người con gái khác, em như chết lặng khi thấy cảnh tượng đấy. Tay em run run nắm chặt thành đấm chặt đến nổi tay em như muốn chảy máu, em như mất hết lý trí mà lao đến như con thú dữ
Vừa lao đến em cho anh một bạt tay khiến mọi người chú ý vây quanh

-"Anh nói đi cô ta là ai hả? suốt thời gian qua anh lạnh nhạt với em là vì cô ta sao?   Anh mau nói đi" tôi cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh nói

-"Tôi và cậu quen nhau sao? tôi và cô ấy là vợ chồng sắp cưới còn cậu là gì với tôi? chúng tôi yêu nhau cả cái công ty này đều biết còn cậu thì như một thằng dở chạy đến ngậm máu phun người thế? tôi không có hứng thú với cái loại gay bẩn thiểu như cậu. Cút đi cho khuất mắt tôi" vừa nói dứt câu anh dắt người được gọi là "vợ" ấy rời đi và bỏ tôi lại giữa dòng người

Anh ơi? đã bao giờ anh thực sự đã yêu em chưa? anh đã bao giờ coi em là một phần của cuộc sống anh chưa. Em mệt lắm mệt khi phải thấy những cái nhìn phán xét của người khác, mệt khi thấy cái ánh mắt ấy mà anh dành cho em.Anh luôn nói em thay đổi nhưng anh hỏi em đã trải qua những gì

Kể từ khi anh đi em như mất hết sức sống, em sống một cách khó khăn. Em nhận ra mình đã sống một cách quá phụ thuộc vào anh, em nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay anh nhớ cái cách mà anh âu yếm em nhớ những thứ thuộc về anh. Tất cả kí ức thuộc về anh giờ chỉ còn là quá khứ, anh đến bên em, làm em hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và sau đó anh rời đi
Em đã từng mong rằng những cố gắng của em, sẽ được đổi lại bằng những năm tháng dịu dàng bên anh nhưng không tất cả chỉ là do em ảo tưởng mà thôi. Em không đành lòng chấp nhận việc anh yêu một cô gái khác vì anh từng là của em, em không muốn anh đem cái cách mà anh từng yêu em để đi yêu một cô gái khác, người mà mình yêu thương nhất lại là người khiến mình tổn thương nhất. Người tưởng chừng như chữa lành cho mình lại làm mình tổn thương thêm một lần nữa bằng một cách đau đớn hơn và người mình tin tưởng nhất cuối cùng cũng thất hứa

Thế giới của em khi không có anh như màn đêm tối đen như mực
Em không có đủ can đảm để đối đầu với nó, nhiều lúc em chỉ muốn gục ngã nhưng chợt nhận ra mình chẳng có điểm tựa nào cả nên em thà bị tổn thương bởi sự thật, còn hơn là được xoa dịu bởi những lời nói dối.

Em trân trọng từng khoảng khắc vì em biết chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì mọi thứ sẽ thành kĩ niệm thật ra thì rất dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen nhỉ?

Chỉ là có hơi hụt hẫng....

Nghĩ đến đây thôi, em đã mệt rồi. Phải đi ngủ thôi nhỉ? em không biết mình có thể tỉnh dậy không nữa.
.
.
.

-
|      |      |
|      |
|      |
|
|

____________________________________
____________

Kết thúc chap 0, mình không nghĩ là nó sẽ dài như thế này. Mọi người hãy đón chờ những chap sau cùng mình nhé?
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây ♡

________________________
truyện chỉ đăng tải tại

Wattpad

Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro