Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tình yêu của tuổi học trò chỉ là những cảm xúc nhất thời thoáng qua giữa thanh xuân rồi đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ chợt tắt. Và ta nhận ra ta không còn cảm giác gì với người đó. Nhưng khi yêu ít ai nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày ta không còn nhớ nhung hay, lo lắng để ý đến mọi thứ của người đó nữa. 

Và chính tôi cũng vậy. Tôi đang yêu, yêu đến điên người và mê muội. Và tình yêu của tôi là thứ tình yêu ngoài vòng pháp luật, tình đơn phương của một câu chàng gay. Cậu ấy là một người con trai, rất đẹp là hot boy của trường, lại còn học chuyên toán. Tôi gặp cậu ấy khi vào năm đầu tiên của cấp 3, thú thật lúc đó tôi không hề có cảm giác gì với cậu ấy hết mặc dù lúc đó có rất nhiều người theo đuổi cậu. Suốt một năm học chung, qua đến năm lớp 11 tôi mới bắt đầu có cảm giác rằng mình thích cậu ấy. Thật nực cười một đứa con trai lại đi thích một đứa con trai khác, có lẽ ai cũng nghĩ hay thấy trên thế giới này chuyện đồng tính đã được bình đẳng hóa vá dễ thở hơn trước nhưng luôn luôn có một góc khuất nào đó đủ tối để nhấn chìm tia hy vọng le lói của chính mình. Nếu ba mẹ biết tôi gay thì mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Có thể họ sẽ nói rằng không sao và hãy cứ là chính mình nhưng thực sâu trong thâm tâm họ lại đang rất đau khổ và dằn vặt. Điều đó bỗng chốc trở thành gánh nặng và giấu nhẹm đi mọi chuyện để ba mẹ không phải xấu mặt trước xã hội. Và còn thầy cô bạn bè rồi sẽ nghĩ sao? Người khác dám cho thế giới thấy con người thật của mình, còn riêng tôi thì không thể. Cuộc đời này thật quá tàn ác!

Tôi rất thích và rồi đến yêu cậu ấy, vẫn hay nghĩ vẩn vơ rồi để ý đến mọi thứ của cậu. Cậu đẹp trai, theo tôi là thế, cơ thể đẹp vì tập gym, giỏi về nhiều mặt, có quan hệ rộng, nhà giàu... và còn rất nhiều ưu điểm khác, đương nhiên là có khuyết điểm nhưng vì là mê muội nên ít khi tôi để ý hoặc có để ý thì cũng cho nó là đẹp cả. Hằng ngày bước vào lớp tôi đều nhìn thấy cậu, và cậu còn ngồi bàn trên tôi, thấy cậu như vậy tôi bất giác vui vẻ. Cũng không hiểu đơn giản là nhìn thấy người mình thích vui thì mình cũng vui theo. Có lần cậu ấy bị đau dạ dày nặng do ăn uống không điều độ, không đầy đủ, tôi nhìn mà phát tội. Tôi chỉ biết khuyên cậu nên đi khám bác sỹ mà không biết nói gì hơn. Nhìn cậu ấy ăn một cách chán nản, tôi thấy lòng mình đau, cậu hay ăn những thứ linh tinh không đủ chất, lúc ăn cơm thì toàn bỏ mứa, nhiều lúc chỉ muốn chạy đến và chửi cho một trận vì ăn uống như thế nhưng không dám làm, chỉ là suy nghĩ. 

Tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu vì sợ cậu sẽ ghét mình. Tôi chỉ đơn phương cậu ấy mà thôi. Nhiều khi tôi nghe tin đồn rằng cậu ấy cũng bị gay giống tôi, tôi cảm thấy vui vì có chút hy vọng, nhưng kì thực những cử chỉ hành động bên ngoài thật khiến tôi khó để xác định thực hư như thế nào nên cũng chỉ biết lặng nhìn người đó từ xa. Cậu hay đi chơi hay đi các quán mà đối với tôi gọi là xa xỉ cùng với những người ăn mặc sành điệu hợp thời, tân tiến, tay cầm túi hiệu, đi xe xịn, điện thoại thông minh,...bỗng chợt tôi thấy mình thật nhỏ bé trước cuộc đời và cảm thấy mình không xứng đáng với cậu. Nên tôi ngày càng buồn hơn, buồn vì biết tình yêu đơn phương là đau thế nào, chỉ có toàn tâm cho đi mà không một lần được nhận lại, buồn vì mình sẽ không bao giờ được cùng cậu đi dài hơn.

Một lần lớp tôi chơi trò "thật thách", tôi bị chọn và tôi chọn thật, lúc đó lớp hỏi tôi thích ai nhưng không hiểu điên rồ thế nào mà tôi lại trả lời là thích cậu ấy, với câu hỏi đó tôi có thể trả lời chung chung hoặc khác hơn, và thế là cả lớp bắt đầu ồ lên rồi chọc tôi, cũng may là cậu ấy không có ở đó, một lát sau cậu ấy vào chơi thì khi cậu ấy bị chọn và chọn thách, một đứa đã thách cậu ấy chớp mắt với tôi và hiển nhiên tôi trở thành trò cười cho thiên hạ. Cũng từ lần đó trở đi hình như cậu ấy thay đổi cách đối xử với tôi theo một chiều hướng tệ hơn. cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi hay nói chuyện với tôi, khi có tôi ở đâu cậu ấy liền lảng đi chỗ khác. Và từ đó tôi nghĩ rằng cậu ấy ghét mình mất rồi. Có lẽ cậu ấy ghét những đứa gay như mình.

Và mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy ngày một nghiêm trọng hơn, nhiều khi tôi đã thực sự khóc, khóc như một đứa con nít vì cậu ấy. Thật đáng xấu hổ! 

Thời gian còn lại của chúng tôi cứ ngày một ít đi, chỉ còn vài tháng nữa là sang lớp 12, mà đã lên lớp 12 rồi thì chỉ có mà cắm đầu vào học còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác. Tôi sợ rằng sau này ra trường tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại cậu ấy một lần nào nữa? Hoặc cũng có thể gặp lại nhưng lúc đó tôi sẽ không đủ can đảm để nói chuyện lại với cậu ấy. Và có lẽ mối tình đơn phương của tôi sẽ kết thúc như vậy, giữa những tiếc thương về sự bi ai đời mình. Thật quá thê thảm yêu quá nhiều yêu đến mức một trở thành một phần của họ và bây giờ nhận lại chỉ là con số không tròn chĩnh và dấu ba chấm như thể hiện sự mông lung không biết đi đâu giữa cuộc đời

Nỗi đau đớn về tình yêu mà tuổi thanh xuân mang lại thật quá sức với cơ thể nhỏ bé này, chỉ muốn nằm lại một đâu đó một mình.

"Yêu là chết ở trong lòng một ít 

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít"

-Xuân Diệu-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro