em và kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẹo,

em thích kẹo lắm. cứ dăm ba bữa em lại tìm đến kẹo. em cũng chẳng biết lí do là gì, vì rẻ chăng.

em thừa biết đó chẳng phải lí do.

em mệt đến kiệt sức, kẹo là niềm an ủi duy nhất với em.

mỗi lần ăn kẹo, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi làm buốt đi những nỗi buồn vốn khó phai trong lòng em.

chẳng biết tự bao giờ, kẹo như thuốc an thần vậy, thiếu kẹo trong em như tồn động một khoảng trống to bự, cần chút hương vị lắp vào.

"mày ăn kẹo nhiều thế, ước gì lời nói của mày cũng ngọt như kẹo ha"

bạn nói em như thế, em chẳng biết nữa, nhưng có lẽ lúc đó em cũng mới nhận ra bản thân đã quá phụ thuộc vào kẹo rồi.

hôm đấy là một ngày mưa buồn, em kết thúc buổi học thêm nhàm chán của mình. lòng em nặng trĩu, luôn miệng đếm xem mình còn bao nhiêu việc phải làm. à còn một bài kiểm tra thường xuyên, hai bài kiểm tra miệng. em muốn khóc. ý nghĩ đó càng hiện hữu trong đầu em bao nhiêu, thì tay em hốc bấy nhiêu viên kẹo còn sót lại trong hộp vào mồm.

"giờ mà buồn, thì thời gian đâu mà học."

em ngậm kẹo,

em cảm nhận được vị kẹo dâu tan chậm trong miệng

nhưng em không cảm nhận được buồn vui trong mình nữa.

những xúc cảm em như đóng băng,

không còn gì.

về đến nhà, em tạch lưỡi chợt nhận ra, cặp mình từ khi nào lại chứa nhiều vỏ kẹo đến vậy?

à thì ra, mình đã lạm dụng nó đến như mức này rồi sao?

em bật khóc, dù đã cố nuốt bao nhiêu kẹo nữa cũng không làm em vui được.

em khóc nức nở và vỡ oà,

nước mắt cuối cùng cũng lăn trên đôi má em.

vì sao em khóc?

em chẳng biết nữa,

vì em không cảm nhận được vị ngọt của kẹo,

vì giờ miệng em đắng ngắt tựa như thời gian em đã cố gồng mình để gắng gượng.

_______________

em từng đọc: "đồ ngọt có thể làm tăng chất dopamine - chất tăng cảm giác hưng phấn, kích thích, suy nghĩ và hoạt động một cách tích cực."

đừng nên tin những điều em đọc trên mạng

và đừng nên lạm dụng như em nhé.

có hại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro