Tối muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Muzan nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, lại nhìn đến món ăn đã nguội trên bàn. Hôm nay, Yoriichi về muộn.

  Muzan tự pha cho mình một cốc cà phê, hắn lê đôi dép tới phòng khách. Ngồi ở ghế sô pha và bật tivi lên xem bộ phim truyền hình khá nổi gần đây. Hắn nhâm nhi ly cà phê, lại cười nhẹ trước tình tiết kinh điển của bộ phim.

  Muzan vừa xem phim, vừa liếc đồng hồ. Hắn nhìn thời gian cứ tích tắc trôi qua, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa chính.

  Muzan ảo não đặt cốc cà phê xuống bàn, lúc này mí mắt hắn lại hơi rũ xuống, hàng lông mi run run mệt nhọc. Muzan chưa bao giờ là người uống cà phê mà còn có thể thức.

  Hắn ngả người xuống, nằm trên ghế sô pha rồi tự nhủ rằng mình chỉ chợp mắt chút thôi.

  Lúc này, cửa chính mở ra. Một người con trai bước vào, Yoriichi mệt mỏi xoa thái dương. Bỗng anh chợt nhớ ra, điện thoại hết pin nên chẳng thể nhắn tin báo cho hắn rằng anh sẽ tăng ca.

  Anh đi vào nhà, rơi vào ánh mắt của anh là người đàn ông đang ngủ gục trên sô pha. Yoriichi dịu dàng bước tới bên người thương, anh nhẹ nhàng bế Muzan lên. Yoriichi khẽ xoa sống lưng để làm dịu lại đôi mày đã nhăn lại, có vẻ như là khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền.

  Anh đưa người vào phòng ngủ, đặt hắn xuống giường một cách cẩn thận nhất có thể, anh không muốn người yêu mình thức giấc đâu. Bởi hắn chẳng dễ gì ngủ lại cả.

  Yoriichi hôn nhẹ lên mái tóc hắn, lại ngắm nhìn hắn hồi lâu. Lúc lâu sau anh mới chịu đi đến phòng tắm.

  Từ phòng tắm bước ra, Yoriichi ra phòng khách và cố làm khô tóc của mình. Xong xuôi, anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Muzan. Bất chợt, eo anh bị một vòng tay ôm lấy. Yoriichi có chút ngạc nhiên rồi áy náy nói:
" Tôi làm em thức sao?"

  Muzan vẫn im lặng, đôi mắt lim dim lại cố mở to, miệng mấp máy vài từ vụn vặt:
" Mừng về nhà.. Yoriichi.."

  Yoriichi nghe vậy, lại nhìn người nọ dần chìm lại vào giấc ngủ trong vòng tay mình.
" Tôi về rồi, Muzan."

  Yoriichi cười nhẹ, anh ôm lấy người thương đang say giấc của mình, một cách nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro