Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối đông, có một cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng, với những nắng ấm từng chút rất hiếm hoi.

Việc tôi muốn làm đầu tiên khi trở về Hạ Long là ghé lại ngôi trường cấp 3 cũ của mình sau khoảng thời gian dài.

Bước chân nhẹ nhàng, tôi dạo quanh khuôn viên, những kí ức thời cấp 3 hiện lên trong tâm trí tôi từng chút.

Trong tôi lại có một cảm giác hoài niệm khi nhìn thấy sân bóng rổ.

Ký ức ùa về, kéo tôi về những ngày tháng tuổi trẻ, những trận đấu căng thẳng và những niềm vui khi ăn mừng chiến thắng.

Từ khi sự cố ấy xảy ra, và từ lúc lên Đại học, tôi dần không còn thời gian để chơi bóng rổ.

Tôi đứng thẩn thờ một lúc lâu. Bỗng nhiên có một trái bóng lăn về chỗ tôi.

"Uầy Anh Ninh phải không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi quay lại và không quá lâu để tôi nhận ra đó là Nam, một người bạn đồng đội cũ từ thời cấp 3.

"Ơ Nam à, Lâu quá không gặp!"

Cả hai chào hỏi nhau trong sự ngạc nhiên, không ngờ không hẹn mà lại gặp nhau ở đây.

Chúng tôi kéo nhau ngồi lại ghế dự bị, cùng nhau buôn chuyện về những kỷ niệm xưa.

"Này Ninh, không ngờ hôm nay lại gặp mày ở đây, sẵn tiện cũng có anh em ở đây, hay là chơi một trận cho nóng người đi."
Nam đề nghị.

Tôi không từ chối.

Trận đấu bắt đầu, mọi thứ như cũ, những đường phân công, những pha phối hợp vẫn như trước.

Nhưng vào một pha tranh chấp, tôi vô tình bị đối thủ dẫn bóng té ngã, và mắt kính của tôi rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh

Nỗi khổ của những ai bị cận mới hiểu cảm giác này.

Nhưng tôi cũng dần thấm mệt, nên đành chơi nốt trận rồi ra sân để nghỉ, vừa ngồi uống nước thì Nam lại đến buôn chuyện.

"Nay chơi hay đấy, quá đẳng cấp, đúng là Ninh Tom."

"Cảm ơn, nhưng lâu quá không chơi tao cũng hơi run."

"Dạo này thế nào rồi, có mối nào chưa." Nam vừa nói vừa vỗ vai tôi.

"Làm gì có, học bục mặt ra đấy."

"Úi dời, lại lí do, đó là tại mày chưa để ý ai thôi."

Tôi chỉ biết cười trước những câu nói ấy, vì đúng thật là tôi chưa để ý ai cả.

"Thôi cũng trễ rồi, tao về trước nhé, ngày mai lại phải lên Hà Nội rồi."

"Ừm, khi nào rảnh về Hạ Long, buổi tối cứ lại sân trường chơi với bọn tao."

"Rồi chốt nhé."

Tôi chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

Bước ra khỏi cánh cổng sân bóng, tôi nhớ ra mình đã để xe ở bãi giữ xe phía trước trường.

Khoảng cách từ sân bóng rổ ra đến bãi giữ xe không bao xa.

Nhưng trời khá tối cộng thêm việc mắt kính đang vừa mới bị gãy nên cảm thấy hơi khó khăn trong việc nhìn rõ đường, nên phải chật vật biết bao.

Lúc bấy giờ động lại trong tôi chỉ còn là cảm thấy lạc lõng giữa một không gian, dù đã rất quen thuộc nhưng lại lạ lẫm vào thời điểm này.

Vừa đi vừa xem điện thoại để gọi đèn, nhưng lại bất cẩn không để ý tôi va phải một ai đó.

"Xin lỗi, tôi không chú ý, cậu có làm sao không?"

"Không ạ."

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Tôi vừa đi được vài biết thì giọng nói của cậu bạn đó cất lên

"Anh ơi, đi cẩn thận, phía trước khá trơn."

Câu nói ấy vừa dứt, thì tôi đã nằm dài ở dưới đất. Cảm giác lúc đấy vừa đau lại vừa quê.

"Anh ơi, anh có sao không ạ."

"Không sao, không sao."

Cậu ta liền đỡ tôi dậy, mặc cho tôi đã quơ tay múa chân bảo không sao.

Đến bãi giữ xe, lúc này đã có ánh sáng, tầm nhìn của tôi cũng rõ hơn một chút

"Tôi cảm ơn."

"Không có gì ạ."

Cho dù vẫn còn quê, nhưng tôi cũng đã lấy hết can đảm để ngước lên nhìn cậu ta, đúng lúc ấy cả 2 chạm mắt nhau.

Không biết phải diễn tả thế nào, tim tôi hẫng đi một nhịp.

Nhìn con người trẻ tuổi đứng trước mình, ánh mắt tươi sáng và vẻ ngoài rất là trẻ trung.

Cảm giác của tôi bây giờ rất khó tả.

Có lẽ, bây giờ tôi đã để ý một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro