Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen cậu ấy khi mới vào lớp 10.Cũng chẳng biết cậu thầm mến mình tự bao giờ...Ngày ấy vô tâm vô phế cũng không biết cho đến khi con bạn cùng bàn phát hiện ra cậu hay nhìn trộm mình :))...mình cũng không để ý cậu và cũng bỏ ngoài tai những lời chêu trọc của mọi người.. Chẳng hiểu sao sau đó mình lại nói chuyện với cậu một thời gian nhỉ? Lí do bắt đầu có lẽ cả hai đều quên rồi 😂lúc ấy mình biết cậu có ý với mình, mình biết cả chứ nhưng lại giả ngu vì mình sợ. Mình sợ khi chúng ta bắt đầu lại không êm đẹp. Mình cứ nghĩ học song cấp ba chúng ta sẽ bên nhau chứ. Nhưng không ngờ, lỡ một người là lỡ cả đời cậu ạ.Cậu nói thích mình nhưng sao cậu buông tay nhanh quá. Mình còn chưa kịp tiếp nhận cậu mà:(( Không biết tình cảm của cậu giờ ra sao, thật sự mình hoang mang lắm. Nếu có thể quay lại thời điểm ấy mình sẽ bước về phía cậu mà không chần chừ. Cậu à, mang một bụng tình cảm thổ lộ với cậu rồi nhưng sao lại từ chối chứ. Là mình vẫn tự mình đa tình sao?? Thật sự mình rất muốn ben cậu nhưng lại không có dũng khí,cậu ngày càng ưu tú, mình cảm thấy tự ti với cậu. Nhưng lại lo sợ cậu sẽ tìm được hạnh phúc khác... Thật sự rất khó nói mà. Giá như cậu đừng im lặng như thế, giá như cậu đừng lạnh lùng như thế thì mình sẽ dễ chịu hơn. Mình rất mệt mỏi, mình muốn buông tay nhưng lòng còn nhiều chấp niệm. Là Cậu.... Là Cậu... Là Cậu đó chàng trai xấu tính :(
Lâu lắm không gặp cậu. Thật nhớ nhưng lại không có dũng khí gặp mặt. Mình thật buồn cười mà. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro