Cơn sóng xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông sắp đến – Cái mùa mà nó ghét nhất! Nó ghét những cơn mưa tầm tã cứ rào rào trên mái hiên. Nó ghét cái lạnh buốt giá nơi đôi bàn tay cô đơn chẳng có gì để sưởi ấm. Nó ghét cái màu trời âm u. Dù lúc nào nó cũng nhìn thế giới qua một lăng kính xám nhưng trời đông là một mảng màu gì đó khác, vô hồn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó ghét... Nó ghét mùa đông!

Nó đứng trước cổng trường. Hai bên là những bức tường được lát gạch màu xám nhạt có ghi vài dòng chữ gì đó mà nó chẳng quan tâm. Nó cúi đầu bước vào, từng bước dài nặng trĩu. Kể từ mùa đông năm ngoái, nó làm gì cũng trở nên chậm chạp hơn. Không phải chậm chạp kiểu từ tốn, mà là chậm chạp một cách lề mề. Nó không muốn thế, nhưng cũng chẳng đủ sức để mà đi nhanh hơn.

"Không sao mà! Không sao mà! Không sao mà!..." Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm.

Gần đây nó vẫn thường lẩm nhẩm như thế mỗi khi cảm thấy lo lắng dù chẳng mấy tốt hơn. Nhưng ít nhất giọng nói của nó át được những âm thanh vang trong đầu. Hai tay đút vào trong túi áo, nó vẫn tiếp tục đi.

Con đường từ cổng trường vào đến toà nhà chính chỉ độ một trăm mét, nhưng nó cứ tưởng chừng như là vô tận. Vì nó chẳng ngước nhìn gì cả, nó cứ bước đi và lẩm nhẩm đến khi nào vô ý đâm trúng ai hoặc nhìn thấy bậc thang dẫn lên toà nhà.

"Cuối cùng cũng đến nơi." Nó nghĩ.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa được yên ổn. Ban đầu nó định đi thang máy vì nó phải lên tận tầng bốn, nhưng tiếng xì xào của nhóm sinh viên nào đó cũng đủ để nó nhận ra mà chẳng cần ngẩng mặt lên rằng cũng có rất nhiều người đang đứng đợi trước nó.

"Xem ra lần sau lại phải đến sớm hơn."

Nó đi từng bước tiến lại gần, cố gắng chen qua đám đông và tiến đến cầu thang bộ. Nó cũng ghét leo cầu thang bộ lắm, nhưng nó không muốn chen chúc trong chiếc thang máy kia. Huống hồ những nguời đang chờ lại toàn là nữ, nên nhường lại cho các bạn thì hơn. Nó dùng sức để nhấc chân lên trên bậc thang một lần nữa, từng bước đi nặng nề. Nó tưởng chừng như đầu nó đang phình to ra như một quả tạ, cứ chao nghiêng làm nó như sắp ngã. Có thể là do nó vừa tăng liều thuốc nên vẫn chưa quen. Nó rút tay ra khỏi túi áo rồi bám vào lang cang. Giờ chỉ dùng mỗi sức chân là không đủ để nó di chuyển.

"Ước gì mình đủ can đảm để nghỉ học."

...

Khó khăn lắm nó mới lết nổi lên được tầng bốn, cả người nó như muốn rã rời ra thành những bộ lego đang nổi gần đây. Nếu thế thật thì chắc bộ đấy bán cũng được giá.

"Bộ lego một thiếu niên với đôi mắt vô hồn như sắp vỡ tan thành từng mảnh thuỷ tinh trong suốt với những tia máu xám xịt. Nghe cũng thú vị!"

Phòng học của nó ở tận phía đầu bên kia của toà nhà. Nếu biết không thể dùng thang máy thì nó đã đi thang bộ phía đầu bên kia rồi. Chán thật. Nhưng không còn cách nào khác.

...

Một lúc sau, nó đến nơi. Căn phòng vẫn đóng cửa nhưng không khoá, có vẻ vẫn chưa ai đến. Nó mở cửa và đi vào.

"Một, hai, ba, bốn, năm." Nó đếm

Có tổng cộng là 5 dãy bàn, mỗi dãy gồm hai bàn kê sát hai bên tường.

"Bàn này chỉ đủ cho hai người thôi nhỉ?" Tức là nó sẽ phải ngồi một mình thay vì ngồi chung với người bạn hay ngồi cùng nó vào kì trước do kì này có cả bạn thân cậu ấy nữa.

"Sao cũng được."

Nó chọn dãy bàn thứ ba phía bên phải từ dưới lên, nó ngồi phía trong và để cặp ở ghế ngoài. Nó không định ngồi với ai khác. Nó rút từ túi áo trong ra một cặp tai nghe, thứ giúp nó rời khỏi cái thực tại u ám này. Tiếng nhạc cất lên cũng là lúc nó rời đi, tinh thần nó trôi lạc vào một không gian vô tận tràn đầy màu sắc đối lập với thế giới đen trắng mà nó đang tồn tại. Ở đây, nó là chúa trời. Nó có thể đi đến bất kì đâu nó muốn, ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, và tận hưởng những ảo cảm mà nó tự tạo ra. Nó ở trong đó được chừng mười năm phút, nhưng rồi...

Thế giới nội tâm của nó sắp bị tấn công, nó biết điều đó. Tuy nó là chúa trời ở đây, nhưng cũng có một số thứ nó không thể kiểm soát được. Một trong số đó, thứ có sức mạnh còn ghê gớm hơn cả - Cơn sóng xúc cảm.

Nó phải hành động ngay! Nhìn xuống đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến tiết học. Giờ nó phải làm gì. Cố gắng chống chọi lại làn sóng ấy và ở lại lớp học, hay bỏ chạy và hoà mình vào cơn sóng.

"Mày biết tao không thể mà!"

"Ừm tao biết, chạy đi!"

Nó đứng dậy, lấy cặp và bước ra khỏi lớp. Lớp học lúc này đã khá nhiều sinh viên, mọi người nhìn hắn rời đi với vẻ mặt hiếu kì.

"Đi đâu thế?"

Nó không trả lời, nó biết nó không còn nhiều thời gian nữa. Nó bước đi thật nhanh đến phía cầu thang. Đây không phải là lúc có thể chậm trễ, nó biết nó sắp bị tấn công và nó không muốn ai thấy tình trạng của nó lúc đó. Một lần nữa, nó chọn đi thang bộ vì thang máy vẫn còn quá nhiều người. Không phải vì ngại, chỉ là nó không thể đợi lâu đến thế. Nó chạy dọc đường bậc thang đi xuống.

"Ủa không học hả?" Một người bạn cùng lớp hỏi khi thấy nó đi hướng ngược lại.

Nhưng nó còn không đủ thời gian để trả lời, nó phải mau chóng đi khỏi đây. Nó xuống khu tự học của nhà trường.

...

Nó đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống và thở dài. Một cảm giác bất lực đang dâng trào bên trong lồng ngực. Chừng này vẫn chưa là gì so với những cảm giác mà nó sắp phải chịu đựng. Nhưng ít nhất nó đã đến được đây trước khi cơn sóng kia kéo đến.

"Nó đến rồi!"

Nó vẫn đang nghe nhạc suốt từ nãy đến giờ. Từng âm điệu vang lên vừa là đồng minh tiếp thêm sức lực, những cũng là kẻ thù nuôi lớn cơn sóng.

Sóng đã vào bờ...

Trong một khoảnh khắc, tim nó như ngừng đập. Tiếp theo sau đó là một cơn sóng thần xúc cảm ập đến. Nước mắt nó bắt đầu rơi...

Trong khoảnh khắc ấy, nó đã thấy màu xanh của lá cây mơn mởn, màu vàng của nắng chan hoà khắp nơi. Nhưng nó không thấy vui hay hạnh phúc, mà lại ngập tràn sự khổ đau.

Nó khóc nấc lên, như một đứa trẻ lỡ thả mất quả bóng bay, như một người chủ chứng kiến thú cưng của mình chết, như một người chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của người thân.

Nó ở đó, cùng âm nhạc và thiên nhiên, chứng kiến tâm hồn nó bị nhấn chìm trong xúc cảm mãnh liệt. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng làm gì được. Không có ai đến để cứu nó cả. Nó chỉ biết khóc, nhưng lại không được gây ra một tiếng động nào bởi xung quanh vẫn còn rất nhiều người khác. Một sự tra tấn khủng khiếp về mặt tinh thần. Tim nó thì nhói lên từng nhịp, lồng ngực nó như bị bóp chặt lại. Cả cổ nó nữa, như có một thế lực vô hình nào đó đang muốn giết chết nó đi. Nó không thở được, nó cố gắng nhưng chỉ càng làm cho ngực nó đau hơn. So với việc khi nãy nó không muốn phát ra tiếng vì người khác sẽ nghe thấy. Bây giờ, nó thậm chí còn không thể phát ra bất cứ tiếng kêu cứu nào vì cổ họng nó đã nghẹn cứng. Trong thoáng chốc, nó nghĩ mình sẽ chết. Nhưng không, nó không dễ dàng như thế. Đôi bàn tay vô hình ấy đã nới lỏng ra, nó thở lại được. Thở dốc từng hơi nặng nề, chẵng nhẽ đến cái chết cũng chẳng cần nó. Hoặc thần chết chỉ đang chơi đùa với nó thôi, bởi chỉ vài khoảnh khắc sau đó, ngực nó lại bị nén chặt lại.

Làn sóng xúc cảm này không chỉ tấn công nó ở tinh thần mà còn là tất cả các giác quan của nó. Nhưng bằng một cách phi lý nào đó, nó vẫn thấy khung cảnh trước mắt thật đẹp và âm nhạc vẫn thật hay, chỉ có mình nó là đồ thừa trong bức tranh hoàn mĩ này.

Năm phút...

Mười phút...

Hai mươi phút...

Ba mươi phút...

Nó đã phải vật lộn trong cơn sóng đấy tận ba mươi phút mà chẳng được chết. Thật là trêu ngươi. Ba mươi phút đó đối với nó như một cơn đau vĩnh hằng, một vòng lặp vô tận với những khoảnh khắc tưởng chừng như cận kề cái chết. Nhưng nó không sợ chết, nó sợ việc này sẽ cứ tiếp tục mãi. Liệu nó còn có thể chịu đựng thêm bao nhiêu lần như thế này nữa, trước khi nó tự chấm dứt cuộc đời mình khỏi khổ đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro