Tản mạn cảm xúc về đông Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Nội những ngày sang thu chớm lạnh đặc biệt lắm, lãng mạn lắm. Đó là nét đẹp mê người của những sắc vàng, sắc đỏ trên những tuyến phố cây đã khô cằn nằm ẩn mình đợi mùa đông đến. Dạo bước trên vỉa hè, lắng nghe tiếng xào xạc len lỏi dưới chân, gió khẽ đưa lá rơi lãng đãng, ngửi mùi hoa sữa thơm ngào ngạt trong không gian... Tất cả đánh dấu tiết trời thu đặc trưng chỉ có ở thủ đô.

Một sáng tinh mơ của tháng 11, người Hà Nội bắt đầu lục tục khoác áo dài tay; trời se lạnh, gió heo may đã về. Những con đường xao xác lá vàng rơi, bầu trời lúc không mưa trong xanh xen đầy những áng mây bàng bạc. Dưới lòng hồ, mặt nước xanh ngắt, phẳng lặng. Cứ mỗi buổi sáng sớm hay khi chiều tà, Thủ đô lại bị vây quanh bởi một màn sương giăng mờ đục. Thu sang, Hà Nội đẹp hơn nhiều.

Một Hà Nội chớm lạnh, dịu dàng trong yên tĩnh phố xá; nhiều khi người ta nuông chiều bản thân mình cứ cuộn tròn trong chiếc chăn, mắt lim dim rồi từ từ tỉnh giấc, cứ như thói quen, mở tung cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trong không gian trước cửa phòng.

Không giống như mùa đông buốt giá hay mùa hè oi bức, cái lạnh mùa thu mang đến cho tâm hồn con người những xúc cảm dịu nhẹ và thôi thúc bất cứ ai nên giã từ ngay chiếc chăn ấm để bước chân ra phố tận hưởng trời thu Hà Nội. Hà Nội bình thường đã đẹp và "gây thương nhớ" nhưng những ngày trời trở lạnh thế này, Hà Nội còn dễ thương gấp bội.

Những ngày này Hà Nội tựa như cô thiếu nữ mang nét duyên thầm. Bất cứ vị khách nào mới đến Thủ đô lần đầu cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, cảm nhận khí trời tươi mát làm tâm hồn xao xuyến. Đứng ngại ngần đáp chuyến bay tới vùng đất văn hiến nghìn năm để được ôm trọn mùa thu vào lòng như quay lại chốn thân quen trong trái tim mình.

Mùa thu Hà Nội, người ta dễ dàng tìm được những khung cảnh yên bình, lãng mạn ngay giữa phố phường ồn ào, náo nhiệt. Chung quanh là một không gian mỏng manh se dịu. Thời gian dường như trôi chậm hơn. Nắng thu dịu dàng lắm, nhuộm vàng con đường, góc phố.

Những quán trà đá vỉa hè bỗng đông khách hơn, hàng ăn sáng mở cửa muộn hơn. Nhịp sống ở mảnh đất Thủ đô như chậm lại. Những con phố bỗng trở nên dài hơn, thênh thang hơn được điểm tô bằng màu lá xanh lơ xen lẫn màu vàng của những chiếc lá khô đang cố gắng bám trụ lại trên cành.

Ngày trời trở gió, nhiều người như bỗng thức dậy "nỗi nhớ mùa đông", lòng bỗng thấy một thoáng xôn xao... Đi ra đường, chợt muốn nhắn tin nhắc người thân, khoác thêm áo. Rồi khoảnh khắc giao mùa còn như đánh thức thêm nhiều niềm vui mới, những thú ăn – chơi chỉ hợp vào mùa lạnh, mấy tháng nay dường như vì sự nóng bức mà đã say ngủ.


Nếu hỏi thu Hà Nội có "đặc sản" gì, người Hà thành sẽ không chút chần chừ nói ngay đó là cốm xanh và hoa sữa. Những chiều rợp nắng vàng ươm quyện vào mùi hương hoa sữa thơm nồng nàn khắp các đường phố. Không phải ai cũng yêu và thích hương hoa sữa, có thể là hơi hắc, nồng. Nhưng những ai đã trót yêu , thì thương nhớ lắm ... Để rồi mỗi khi xa xứ, lại cứ bồi hồi nhớ mãi cái mùi hương ngọt ngào yêu dấu ấy vô cùng.

Đâu đơn thuần chỉ vậy, trong nhịp sống hối hả, ồn ào của người dân nơi đây, ta bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đạp hay đôi quang gánh trĩu đầy của những sắc hoa sặc sỡ, nào hướng dương, nào cúc, nào hồng... góp phần tôn thêm vẻ đẹp mùa thu Hà Nội. Những gánh hoa được các chị, các cô bày bán ngay bên lề đường, người mua chỉ cần tấp xe vào vỉa hè và chọn cho mình những nhành hoa ưng ý, về trang trí ngôi nhà nhỏ là đã mang về cho cả một trời thu Hà Nội.

Đặc biệt nhất vẫn phải kể đến những xe cúc họa mi. Người Hà Nội vẫn luôn chờ đợi mùa cúc hoạ mi, như một thói quen mất rồi. Rất nhiều năm trước, người ta đã quen với việc khi mùa lạnh ùa về, bầu trời xám xịt, đi trên phố phải co ro trong mấy lớp áo dày cũng đồng thời là lúc được chạm vào mùa hoa mỏng manh, tinh khiết và dịu dàng ấy. Nhưng những năm gần đây, không còn phải chờ tới khi trời rét căm căm nữa, thu tới cũng là lúc mùa cúc hoạ mi theo những vòng xe bắt đầu rong ruổi khắp phố về tới Hà Nội rồi.

Hà Nội những ngày trở lạnh thế này cũng mang đến cho người ta cảm giác hơn. Có cơn gió vô tình lướt qua là lạnh đến run người, thỉnh thoảng còn có cơn mưa lất phất, nền trời cũng xám hơn, thế nhưng đây cũng là dịp giúp người ta sống chậm đi một chút. Một bát bún nóng hổi, một ly cafe còn nghi ngút khói hay đơn giản là được túm năm tụm ba bên lũ bạn là đủ để vui cả một ngày dài.

Sáng nay Hà Nội trở lạnh! Vừa đủ để xuýt xoa. Vừa đủ để ai đó sến súa với nhau bằng lời dụ khị nhau một bữa trưa. Vừa đủ để nói cùng nhau những lời yêu thương nhân một ngày chớm lạnh. Vừa đủ để nằm sát lại nhau, ngồi sát lại nhau, cầm tay nhau lâu hơn, ôm nhau chặt hơn! Cứ sến đi, bởi vì có chết ai đâu?

Mùa thu đến và đi như một nỗi tình cờ. Mùa thu lặng lẽ và dịu dàng đi vào quỹ đạo thời gian của tự nhiên. Mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng gợi cho ta biết bao cảm xúc và mộng ước trong cuộc sống hăng say.

Ngoài trời kia, đâu đó vẫn còn những chiếc lá sót lại của mùa thu lìa cành chao nghiêng trong gió. Mùa đông đã đến mang cái lạnh buốt như thách thức sự kiên nhẫn đến kỳ lạ của những trái tim đang bắt đầu thổn thức.

Nhiều người không thích cái vẻ buồn buồn của mùa đông cho lắm. Tôi thì khác, tôi đón nhận cái lạnh giá với tất cả những xúc cảm của mình. Tôi háo hức chờ đợi từ lâu quá rồi. Những cái oi ả của ngày hè, cái man mác của mùa thu càng khiến nỗi nhớ đông của tôi trở nên cháy bỏng và với tôi.. bao giờ đông cũng đến muộn một cách cố ý, dùng dằng. Tôi trộm nghĩ nếu mùa đông là một người con gái thì chắc rằng cô ta rất đỏng đảnh và tỏ ra khó gần. Nhưng điều đó khiến tôi bị lôi cuốn, háo hức đợi chờ.

Chọn quán cafe nơi góc phố, lặng nhìn chiều đông Hà Nội, lặng nhìn cảnh thức giao mùa....

Và tôi chợt ngẫm đến viễn cảnh của mười năm sau, tôi - em sẽ là gì của nhau trong cuộc đời này. Tôi sẽ dắt em đi về phía Hồ Gươm. Mặt hồ như phủ bụi. Chị hàng hoa dắt xe đi thong dong bên lề đường như chẳng cần bán, cụ già tóc bạc phơ chạy thể dục chậm chạp như đi bộ. Chị lao công ngồi nghỉ trên lan can bờ hồ vung vẩy đôi chân. Một người ngoại quốc mặc áo may ô bước đi trong cái rét cuối đông, một chiếc vespa cổ mầu bạc phếch đứng bên gốc cây bàng nghe lá rụng, những cành liễu không thể xác xơ hơn nữa sau những đợt rét đến tận gốc rễ... một bức tranh vàng úa, xao xác đến nao lòng nhưng quá đỗi bình yên. 

Hà Nội, ngày 05/11/2020. Những cơn bão lòng trong những ngày đầu đông Hà Nội và tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, mong ước chung đường cùng em... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro