Những ngày tháng chờ có máy bay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 10/6/2020
Bạn hiểu cảm giác chờ đợi mà không biết mình đi về đâu nó sẽ như thế nào giờ thì tôi đã hiểu.
Sau khi kết thúc quá trình lao động tại Nhật Bản ba năm, dịch covid bùng phát và chúng tối bắt buộc phải ở lại thêm ba tháng , có khi là 9 tháng .
Cái cảm giác chờ đợi , đếm từng ngày không hồi kết ,không biết mình đi về đâu nó thật đau khổ . Ngoài việc hàng ngày nghịch điện thoại và nghĩ về ăn uống ra thì không có thứ gì khác.
À, tôi đang thực hiện quá trình giảm mỡ cơ thể mình.Nói thật lòng đi, nó quá mệt mỏi nó quá dằn vặt, đau khổ các bạn ạ.
Một ngày ba bữa, ăn cái gì , ăn như thế nào?
Chống chọi  lại cảm giác thèm ăn . Tập thể dục tất cả những thứ tôi có thể làm tôi đều làm.
Thế nhưng trong lòng tôi khó chịu vì một chuyện khác nữa, tôi không biết mình đi về đâu , sẽ làm gì??
Ở tuổi tôi, tuổi 23 vẫn bấp bênh , chưa xác định mình muốn làm gì? Những suy nghĩ đó nó quẩn quanh trong não tôi từng ngày ,tôi đau khổ quá.
Tôi phải làm gì đây.
Gần đây tôi mới đọc được cuốn sách "Cha mẹ  doc hai"cũng không nhớ rõ nữa. Cuốn sách nói về sự đau khổ , thiếu thốn , cha mẹ bỏ rơi con cái cách làm thế nào để thoát ra sự đau khổ đó .
Không phải là sự tha thứ mà chính là sự đối diện với nỗi đau đó , những người gây cho bạn vết thương lòng đáng lẽ ra bạn không có ở tuổi đó.
Đúng cha mẹ tôi là hai người tồi , ích kỉ , chỉ suy nghĩ bản thân họ. Họ nghĩ họ là bố mẹ tôi họ muốn làm gì cũng được hay sao.Không đời nào. Bạn hiểu không !! Cuộc đời này là của chúng ta, họ sinh ra chúng ta họ không làm tròn bổn phận cha mẹ . Giờ thì họ không xứng để chúng ta tiếp đón nồng nhiệt các bạn ạ.
Tiếp tôi năm nay 23 tuổi nói chuyện với cả người ( hai người ly dị lúc tôi lớp 10)
Không thể nói quá lâu, mẹ tôi thì lúc nào cũng giảm cân rồi giảng đạo cho tôi. Lúc nào cũng muốn tôi theo ý bà , bà nghĩ bà cho tôi một số tiền sang Nhật làm ăn thì tôi phải nghe theo bà , bà sai tôi cái gì tôi cũng làm theo. Quên đi .
This is my life.
Bố tôi hiện tại không đi làm , ở nhà với hai đứa em. Sau khi ly hôn ông lấyt thêm hai đời vợ . Người vợ thứ 2 đã bỏ . Người thứ ba có hai đứa trai và gái.
Chúng vẫn là em tôi. Tôi không ghét bỏ chúng.
Điều quan trọng nhất vẫn là bản thân tôi. Bạn biết không tuy có bố mẹ tôi giống như đứa không có ai. Thế nên , tôi nghi thật kỹ mình phải sống cho mình một cuộc sống hạnh phúc.
Cuộc đời cha mẹ để tự họ lo.
Tôi sẽ sống tốt ngày hôm nay của tôi . Hoàn thành tốt những thứ tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro