21 hạt dẻ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay tôi có một ngày khá, tệ. nhưng cũng không quá tệ

vào buổi sáng hôm nay tôi nhắn tin cho cậu sau khi họp mặt clb xong, tôi lựa chọn bộ trang phục mà tôi nghĩ rằng là đẹp nhất để chuẩn bị có một buổi đi chơi tuyệt vời với cậu, choi soobin

trời hôm nay rất lạnh, tôi ngồi vào hàng nghế chờ ở chạm xe bus đợi cậu đến, ở dưới cái trời lạnh 2*C này tay chân tôi cảm nhận rõ được từng cơn lạnh giá của ngày đông, tôi phải ôm lấy chính cơ thể mình để cho cơ thể cảm thấy ấm hơn

mười lăm phút đầu tôi vẫn chưa thấy cậu tới, tôi tự nhủ với mình rằng chắc cậu có một số việc cần được giải quyết nên đến muộn thôi

ba mươi phút sau lòng thôi thấp thỏm không yên, tôi rời hàng nghế chờ ở chạm xe bus, đứng bật lên đi đi lại lại xung quanh cái chạm xe. tôi vội biện lý do để đánh lạc hướng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, rằng cậu ấy chỉ đang ở xung quanh đâu đây thôi, có lẽ vì tôi ngồi ở trong một góc khuất nên cậu không thể thấy

năm mươi phút các tuyến xe lần lượt rời đi, kẻ lên người xuống nhưng tôi không lên một tuyến nào cả. tôi vẫn đang ngồi đây đợi cậu ấy, lần này tôi không tự đánh lừa bản thân bằng những lý do mà chính mình tự tạo ra để biện hộ cho cậu ấy nữa, nó chẳng có ít nữa

cứ vài phút trôi qua tôi lại nhắn tin cho cậu, những đoạn đầu tiên của tin nhắn tôi thấy cậu xem nhưng không hề phản hồi. tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy đang chuẩn bị đến, vài phút sau tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy liên tục nhưng cậu không xem, cũng không hồi đáp. nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi nhắn lại với cậu là tôi vẫn đợi cậu ở trước trạm xe bus

tôi ngồi ngẫm lại về buổi đi chơi này, cậu ấy không hề đồng ý mà còn phản đối rất dữ dội. tôi nghĩ mình thật sự rất ngốc, suy nghĩ bảo thủ, cậu ấy không đồng ý thì chẳng cần ép buộc cậu ấy làm gì

tôi đứng lên bước tới cái máy bán nước tự động, trai nước ép mát lạnh ngày đông không rơi ra, thế nhưng cái máy điên đó nó nuốt luôn tiền của tôi. đến cả cái máy nó cũng xem tôi là đùa. cơ thể của tôi từ cái cảm giác lạnh cống người chuyển sang bốc hỏa. mọi sự tức giận, cô đơn tôi như trút hết lên cái máy bán hàng tự động. chân tôi như mất hết sức, bước những bước khó khăn trở lại ngồi ở hàng ghế chờ của trạm xe. có lẽ vì quá buồn tủi, không giải thoát được sự tức giận, cứ thế tôi bắt đầu khóc nấc lên. mọi người chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ tôi chính là kẻ thích xé chuyện bé ra to

- cầm lấy, trai nước ép của tôi đi! đứng lên nào, đừng khóc ở đây về nhà rồi khóc tiếp

giọng nói đều đều vang lên bên tay tôi là giọng nói của một cậu con trai

- đừng vì một chai nước mà khóc chứ! tôi để nước ở ngay cạnh cậu, khỏi cảm ơn tôi đâu. chỉ cần nhớ tên tôi là hạt dẻ là được rồi.

hạt dẻ?!






mọi người đừng hỏi mình tại sao uống nước lạnh mùa đông, chính mình là thứ ngang ngược thích ăn kem vào mùa lạnh cho nên mình cho nhân vật của mình uống nước lạnh ngày đông =))))) hêhhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro