Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tử Ngôn một người lạnh lùng, bước đi vào phòng học cô bạn Hạ Di tiến đến khoát tay cậu, cảm giác khó chịu về lũ con gái khiến cậu bực bội nên gỡ tay ra, và cậu đi tiếp tục. Vào chỗ ngồi trong lúc này cậu suy nghĩ " Lũ con gái chết tiệt chỉ biết  nhìn vẻ bề ngoài mà thích với chả yêu, phải như Phàm có cậu ở đây thì hay quá...".
***
Đang nhớ......
Lúc này Ngôn đã 7 tuổi và người bạn mà cậu có thể tin tưởng và cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh đó là Mộ Tiểu Phàm. Cậu đang cùng cô chơi đùa tại nhà cậu một ít thời gian và sao đó gia đình cô sẽ chuyển đến nơi khác,  hai gia đình lúc này thân thiết nói chuyện vui vẻ với nhau cậu mời Phàm vào phòng chơi, hai người chơi đùa trong phòng một lúc cậu đến ôm âm thầm lấy cô và nói.
- Sao này lến cậu làm vợ tớ được không?
- Được!
Cậu vui mừng và hôn nhẹ lên má cô nói.
- Cậu hứa rồi đó phải giữ lời 😊.
- ừ tớ nhớ!
Thế mà lúc ra về cả hai còn cười chia tay nhau, khi bước lên xe đi cứ nghĩ mọi thứ bình thường, tối đến cậu cùng bố xem kênh thời sự và biết được tin ra giá đình Phàm gặp tai nạn giao thông và họ đã chết lúc trên đường đến bệnh viện...
Tiếng chung vào học phát lên làm cậu trở ra khỏi cơn mơ. Từ vụ đấy tới giờ cậu không làm bạn với ai nửa cả, là bạn trống lớp nhưng cậu nói chuyện với mọi người vài câu thôi chứ không được lâu. Hôm nay lớp cậu có bạn học sinh mới chuyển đến, lớp vẫn chưa biết người này là năm hay nữ. Thầy chủ nhiệm vào lớp và phát biểu:
- Ahèm! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến, chúng ta hãy cho một tràn pháo ta thật lớn dành cho bạn ấy.
Các bạn nam nghĩ đây sẽ là một cô gái quyến vũ. Còn các bạn nữ thì nghĩ đây sẽ là một chàng trai đầy đủ các điều kiện cho các bạn theo đuổi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và cậu ấy bước vào lớp.
- Chào các bạn !
Biết bao ánh mắt bạn nam nhìn cô đầy sự yêu mếm, còn các nữ sinh thì cười miễn cưỡng vỗ tay cho qua. Ngôn cảm thấy hơi thích cô gái và nhếch môi cười nhẹ.
- Giờ em giới thiệu về mình cho các bạn biết đi!
- Vâng  thưa thầy! Mình tên Mộ Tiểu Phàm, mong các bạn giúp đỡ và chiếu cố chiếu cô!_ cô vừa nói vừa cười tươi.
Ngay lúc đấy ánh mắt của Tống Tử Ngôn nhìn chìu mến cô cảm xúc của cậu dâng trào, cậu nói thầm" Đây có phải là sự trùng hợp không, không thể nào như thế được Mộ Tiểu Phàm đã chết rồi chẳng lẽ chỉ giống tên thôi".Thầy giáo cho Phàm tự chọn chỗ ngồi cho mình, cô nhìn xung quanh có 3 bạn nam chỉ cô chỗ gần mình, nhưng nhìn qua nhìn lại cô thấy gần Ngôn còn bàn trống và khi nhìn Ngôn cô cảm thấy tim mình đập nhanh, cô xin thầy được ngồi đấy và thầy cho phép, cô đi từ từ biết bao ánh mắt bạn nam trong lớp nhìn cô, các bạn nữ thì nhìn cô bằng độ mắt sắt bén. Cô ngồi xuống ghế nhìn nhẹ sang bàn bên cô hú hồn vì Ngôn nhìn cô chăm chú cười tươi không chớp mắt.
- Này bạn gì đó ơi?_ lắc nhẹ tay Ngôn.
- Ơ, xin lỗi bạn!
- À không sao, bạn tên là gì vậy?_ cô ngọt ngào hỏi cậu.
- Tớ tên Tống Tử Ngôn còn cậu tên là Mộ Tiểu Phàm sao ?
- Tớ không tên Mộ Tiểu Phàm chẳng lẽ tớ tên Tống Tử Ngôn sao!
- Haha cậu khéo đùa thật!
Lúc này mọi người nhìn cậu, quá bất ngờ vì chưa bao giờ cậu cười như thế. Phàm và Ngôn đang cười thì nhìn cả phòng đều nhìn về hướng của 2 người, cả 2 ngồi ngay ngắn lại và lấy tập ra học. Do hôm nay là buổi học đầu tiên nên cô quên mang theo sách, Ngôn thấy vậy bèn đẩy sách qua nói.
- Nè! Côi cùng đi !
- Làm phiền cậu quá!
Cả 2 cùng nhau vui vẻ ngồi học quá môn, Ngôn thấy hôm nay cậu vui lên hẳn nhưng nhớ lại Mộ Tiểu Phàm ( cô bạn lúc nhỏ) cậu nghĩ thầm" Phải chi cậu còn sống thì người ngồi bên cạnh tớ lúc này là cậu rồi".
***
Ra về cậu cùng Phàm ra cổng trường cùng về chung thì mẹ cô đến đón và cô giới thiệu về cậu cho mẹ cô biết. Mẹ cô bảo cô mời bạn về cùng nhưng Ngôn nói.
- Thôi không cần đâu cô, cháu đang đợi tài xế đến đón, cô và Phàm cứ về đi ạ!
- Vậy khi khác cháu đến nhà cô chơi nha!
- Dạ!_ cậu đảo mắt gãi đầu trả lời e thẹn.
Và thế là cậu đứng  nhìn chiếc xe đi xa dần dần cậu cười và bước đi về nhà. Đến nhà cậu vào phòng và tự cười thật đã nhảy lung tung. Mẹ cậu dưới lầu chạy lên hốt hoảng hỏi.
- Con chạm dây sao mà hôm nay lại vui nhảy lung tung thế?
- Dạ không gì đâu mẹ! Con cảm thấy hôm nay con như chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro