Anh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không làm được hẳn hoi thì nghỉ đi"

"Thật sự xin lỗi, xin lỗi anh"

Khung cảnh chàng trai 24 tuổi với chiếc áo sơ mi bạc màu, chiếc quần kaki và đôi giày cũ kĩ đến mòn cả đế đang bị gã chủ quán mắng thậm tệ trong bếp khiến các nhân viên đứng nghe ngóng ngoài này ai cũng phải thốt nên "tội nghiệp thằng bé"

Cũng vì là cuối tháng nên nhiều thứ tiền phải lo, từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì mà khi nãy đang đem đồ lên cho khách anh loạng choạng rồi đánh rơi mất cái cốc may mà không văng phải người khách. Lúc ấy đã xin lỗi rồi hứa sẽ trả lại tiền chiếc cốc thế mà giờ đây vẫn phải chịu những lời lẽ chẳng đâu vào đâu của gã

Chập choạng 7 giờ tối khi vừa kết thúc ca làm, anh ở lại dọn dẹp một lúc rồi mới về. Ngang qua một cửa tiệm bánh thấy chỉ còn lại mỗi chiếc bánh kem dâu trong chiếc tủ đông, thững lại một lúc lâu anh quyết định sẽ mua nó.

Hôm qua là sinh nhật của em, nó biết anh vất vả đến thế nào nên cũng chẳng dám đòi hỏi hay nói với anh rằng hôm nay là sinh nhật nó thế nên anh cũng quên béng mất, ấy thế mà nó chẳng trách gì anh, anh hỏi thì nó cũng chỉ cười mà trả lời

"Xì, sinh nhật thì năm nào chẳng có, năm nay quên thì năm sau tặng. Anh dùng tiền ấy cho bản thân í, nhìn anh xem, chẳng nhớ lần cuối anh mua quần áo mới là bao giờ nữa"

Từ lúc yêu nhau đến giờ anh chưa tặng em thứ gì hẳn hoi. Nghe em nói thế anh lại có chút nghẹn trong lòng.

Em là sinh viên năm 3, anh và em gặp nhau hồi anh học năm 2 còn em năm nhất. Mỗi lần hỏi vì sao khi đó em lại thích anh nhiều như vậy thì em bảo"Chẳng biết nữa, chắc là tại lúc đó nhìn anh lôi thôi quá". Khi ấy Min Yoongi cũng chỉ là lần đầu có người thích, chẳng biết phải làm thế nào hại con bé phải theo đuổi anh khổ sở vô cùng. Yêu nhau được 1 thời gian con bé phát hiện anh ngày đêm vất vả đi làm để trả tiền học, tiền trọ, rồi cả tiền ăn nên nó nài nỉ mãi anh mới dọn về ở cùng tại căn nhà nhỏ của nó

Ai mà biết được 24 tuổi anh đã phải trải qua những gì. Bố mẹ anh mất từ lúc anh học lớp 4 trong một vụ tai nạn xe, từ đó anh ở với bà, đến năm lên lớp 10 thì bà mất. Trong đám tang của bà mọi người ai cũng chỉ nghĩ lý do để đùn đẩy trách nghiệm nuôi anh cho người này người kia. Thế nên 15 tuổi, cái tuổi được ăn được học, được chơi cùng bạn bè, cái tuổi đáng nhớ thì anh đã ra ngoài làm những công việc từ nặng đến nhẹ. Đến năm anh nên đại học, cũng nhờ cố gắng mà anh được học bổng của trường đại học có tiếng nên cũng bớt được một khoản tiền. Rồi đến năm 2 anh gặp em, chắc hoàn cảnh của em thì hơn anh một chút.

Từ nhỏ em đã ở với bà, năm em học lớp 11 thì bà mất. Bà thương em lắm, sợ sau này khi không có bà không biết em nương tựa vào ai được đây nên cũng tích góp cho em một số tiền kha khá đủ để em sống bần tiện đến lúc học xong đại học mà chẳng phải làm gì, ấy thế mà em lại dùng số tiền để mua một căn nhà nhỏ trả góp, rồi lại lật đật khổ sở đi làm thêm để trang trải tiền học.

Đến khi dọn về ở chung thì 2 đứa nương tựa vào nhau mà sống. Khi nó học năm 3, việc học tập nặng nề như thế mà nó còn chạy ngược xuôi làm đủ thứ việc để cùng anh trả nốt số tiền. Anh không nỡ nhìn nó như thế, nên anh vì nó mà bỏ dở việc học, bỏ dở tương lai tập trung đi làm kiếm tiền, may mà cũng có cái bằng cấp 3 nên xin việc cũng đỡ khó hơn một tí. Lúc đầu nó phản đối lắm, còn nói sẽ chia tay anh nếu anh làm thế. Nhưng anh phải nói đi nói lại là vì anh không theo học được nữa nên mới quyết định nghỉ nó mới chịu để anh đi làm

Lẽ ra bây giờ anh cũng đã là một bác sĩ rồi chứ chẳng phải nghe gã chủ quán thịt nướng mắng chửi. Nhưng chưa một lần anh thấy hối hận, bởi vì những điều anh làm là vì em chứ chẳng phải ai khác. Đi bộ về nhà, từng cơn gió lạnh ùa đến khiến anh run lên cầm cập

"Min Yoongi anh về rồi đấy à? Nhìn xem hôm nay em nấu toàn món anh thích đây này"

Sau một ngày mệt mỏi, nhìn thấy em anh không kìm được mà lao vào ôm em thật chặt

"Anh sao thế? Ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Rất không ổn cho đến khi nhìn thấy em"

"Xì, anh mua gì vậy?" em nhìn xuống phía chiếc hộp nhỏ ở tay anh

"Bánh cho em này, thích không?"

Yoongi giơ chiếc bánh lên trước mặt nó, nó nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Rồi cả 2 cũng vào nhà ăn tối. Từ khi có ở cùng em thì bữa cơm dù chỉ có những món bạc bẽo thôi cũng trở lên ngon hơn hẳn, chắc là có thêm vị của hạnh phúc, nhỉ?

Nhớ có lần đến thời hạn em phải đóng học phí một số tiền không nhỏ. Khi ấy anh làm đủ thứ việc trong ngày. Có hôm trời mưa, anh đi ship đồ chẳng may bị ngã về đến nhà em nhìn thấy thì khó chịu vô cùng

"Em đã bảo anh là đừng có cố quá còn gì" em gắt lên "Tại sao anh lại phải một mình chịu khổ, là tiền học phí của em cơ mà, tự em lo được cho bản thân nên anh nghỉ việc đi"

"Em nói thế mà nghe được à?, chẳng phải em nên an ủi anh thay vì trách móc anh như thế sao"

Và thế là 2 đứa cãi nhau. Được một lúc thì cả em và anh im lặng, em tức giận bỏ ra ngoài. Gần 9 giờ rồi chưa thấy em về, gọi điện thì em không nghe. Trời lạnh như thế này mà lại lang thang ngoài đường như thế. Vơ tạm cái áo khoác mỏng, xỏ đôi giày rồi đi tìm em. Anh vừa ra tới cửa thì thấy em ngồi gục ở đấy, thấy tiếng anh đi ra em ngẩng mặt lên

"Anh ơi em xin lỗi, em sai rồi, em không nên như thế với anh" giọng em nghẹn lại "Nhưng đáng lẽ ra chúng mình phải làm cùng nhau chứ....sao anh lại một mình gánh vác hết mọi chuyện như vậy, em là người yêu của anh cơ mà"

Đúng là tiền học của em, tiền nhà, tiền ăn, một mình anh đi làm để chi trả. Lúc đó em khóc thảm lắm, anh ôm em vào lòng vỗ nhẹ vào lưng

"Không sao đâu, anh và em sau này cùng cố gắng nhé. Giờ thì vào nhà thôi ngoài này lạnh lắm"

Từ sau lần cãi nhau ấy, em lại thương anh nhiều hơn

Vẫn như mọi khi, hôm nay anh dậy từ sáng sớm chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng em vang lên từ bếp

"Này Min Yoongi hôm nay là em tốt nghiệp rồi đấy, đừng bảo là anh quên, tẹo tan làm anh nhớ phải đến trường chụp ảnh với em đấy nhé"

"Rồi anh nhớ rồi" vừa nói anh vừa bỏ đồ ăn vào mồm

Đến lúc lễ tốt nghiệp của em diễn ra, anh xin phép ông chủ cho nghỉ nốt ngày. Ghé một cửa tiệm quần áo. Chọn một bộ quần áo mới, một đôi giày mới nữa, tút tát lại bản thân, mua một bó hoa thật tươi rồi đến lễ tốt nghiệp của em.

"Anh ơi em ở đây, Min Yoongiii" em vừa chạy lại chỗ anh vừa giơ tay lên vẫy vẫy

"Hôm nay nhìn anh đẹp trai vậy"

"Chẳng phải người yêu em hôm nào cũng đẹp trai sao"

"Thôi đi ông, vào chụp ảnh thôi"

Vì hôm nay cả anh và em đều về sớm nên quyết định về nhà ăn mừng chứ không phải đi ra ngoài quán. Em thì nấu ăn còn anh đi tắm rửa một chút. Tắm xong anh chạy lại ôm em từ phía sau, miệng nói nhỏ vào tai

"Em tốt nghiệp rồi, bây giờ em làm vợ anh được không"

"Anh đang cầu hôn em đấy à?"

"Chứ sao, cho em cái này" anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn, là nhẫn đôi. Anh đã đặt làm nó để cầu hôn em

"Em biết là anh nghèo mà, chỉ cầu hôn em như thế được thôi" anh gãi đầu ái ngại, như thể đã sẵn sàng để nghe nó từ chối hay chê anh nghèo này lọ.

"Em xin lỗ..."

Đột nhiên anh thấy lồng ngực mình sao đau quá "Không sao không sao, em không muốn lấy anh cũng không sao hết, anh không buồn đâu" anh cúi gầm mặt xuống. Nước mắt lưng tròng chắc chỉ cần em nói thêm một câu nữa thì anh không kìm được mất

"Ơ anh sao thế, em chỉ định trêu anh mà sao nhìn anh như sắp khóc đến nơi ấy. Này này, đừng khóc em đồng ý đồng ý lấy anh mà" thấy anh như thế nó cuống cả lên. Vốn chỉ định trêu anh một lúc thôi ai ngờ anh phản ứng dữ dội như vậy, tự nhiên thấy có lỗi với anh quá.

"Em quá đáng lắm luôn á"

Và thế là 2 người chính thức ở bên nhau, chẳng có đám cưới, chẳng có hoa, chẳng một chút cầu kì, chỉ cần đăng kí kết hôn và một cặp nhẫn đôi. Em hiểu anh vất vả thế nào lên mấy thứ đấy đối với em không có cũng chẳng sao. Sau khi ra trường em xin làm ở một bệnh viện, vì có bằng xuất sắc nên thu nhập cũng khá. Còn anh thì tích góp được một chút, vay mượn thêm một chút cũng mở được một quán nướng nhỏ. Trải qua bao gian khổ cuộc sống giờ đây có lẽ đã dễ dàng với anh và em hơn một chút

Hôm nay, khác những ngày khác. Khi gần chuẩn bị tan làm. Em vội chạy ngay ra cổng để đợi anh

Đứng chờ anh một lúc thì có một đồng nghiệp chạy lại

"Này, vừa nãy ở sông Hàn có một cô bé trượt chân ngã xuống, may mà có một cậu trai trẻ cứu sống. Nhưng cô bé đó sống còn cậu trai kia hụt sức nên đã chết đuối rồi"

"Đáng thương thật đấy, còn trẻ thế cơ mà"

Khi cô đồng nghiệp vừa rời đi thì điện thoại em reo lên, là Min Yoongi

"Alo"

"Cô là người nhà của cậu ấy sao. Chúng tôi rất tiếc, cậu ấy vì cứu một đứa bé mà đã chết đuối rồi. Tôi xin lỗi vì bây giờ mới gọi được cho cô, vì điện thoại trong người bị ngấm nước nên chúng tôi rất khó để liên lạc sớm hơn"

Em điếng người, vốn dĩ hôm nay anh và em định sẽ đi chụp ảnh cưới cơ mà. Không trả lời em vội chạy thật nhanh bắt xe tới sông Hàn.

Rất đông người đang tụ tập ở đây, đèn xe cấp cứu nhấp nháy liên tục, tiếng còi kêu ing ỏi. Loạn thật đấy, khung cảnh bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết. Len lỏi giữa đám đông em đến được chỗ anh. Nhìn con người mảnh khảnh đang nằm dưới tấm khăn trắng, tim em thắt lại.

Người ta từ từ lật khăn lên để em nhìn thấy anh lên cuối, người anh trắng bệch chắc do đã ở trong nước lạnh quá lâu. Em run run rồi chạy lại ôm anh mà gào thét trong đau đớn.

Trời lạnh thế này

"Mọi người giúp cháu với, cứu anh với mọi người ơi....Hôm nay anh ấy hứa sẽ cùng cháu đi chụp ảnh cưới mà"

Người ngoài nhìn cô gái trẻ đang gào khóc mà không khỏi xót xa cho em

Em kiệt sức rồi ngất đi.

Khi mọi thứ xong xuôi hết em mới lại trở về căn nhà. Nơi anh và em cùng cố gắng để có được giờ đây chỉ còn lại mình em. Trong nhà mọi thứ vẫn vậy, chiếc ảnh em và anh chụp hồi em tốt nghiệp, nơi anh và em cùng nhau ăn những bữa cơm, nơi phòng khách trên chiếc ghế sofa ấy ta đã cùng nhau nói về mọi thứ hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc sau này. Không khí trong nhà hôm nay sao lạnh lẽo quá. Mọi hôm em về sớm hơn anh nên sẽ nấu cơm rồi chờ anh về. Hôm nay cũng vậy, em cũng về sớm hơn anh, cũng nấu cơm, nhưng còn anh thì chẳng bao giờ về nữa rồi..

"anh ơi, nơi đâu mới là nhà?"

"là nơi có hai ta"

Bỏ em một mình như thế anh không thấy tội nghiệp em sao? Không còn anh thì sẽ chẳng còn nhà nữa..

Dù anh không hoàn hảo nhưng anh vẫn luôn cố gắng để có thể cho em cuộc sống tốt nhất. Anh chịu đựng mọi đau khổ một mình, lần ấy đã nói là cùng nhau cố gắng, nhưng sao vẫn có những ngày trời lạnh đến cắt da cắt thịt anh giấu em đi làm thêm, đôi tay lúc nào cũng đỏ ửng lên vì đau rát

Yoongi của em rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

Cuộc đời đối xử với anh sao tàn nhẫn quá. Anh bỏ tương lai, bỏ ước mơ vì em. Bây giờ thì ổn rồi, sẽ chẳng còn phải chịu khổ như thế nữa. Em sẽ sống hộ phần của anh, thức hiện ước mơ của anh nữa. Vậy nên anh nghỉ ngơi đi nhé, rồi kiếp sau mình sẽ cùng sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, được không anh?




Fic đầu tay của mình, mọi người nhớ đánh giá và nhận xét giúp mình nhé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro