Chap 1 : Súp miso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hôm nay trời sẽ mưa đó !!

Tôi vẫn luôn nghe thấy những điều kì lạ đó trong giấc mơ của mình và thật trùng hợp chăng nó lại thường là trở thành sự thật...

~~~~~~~

_ ...Con mèo đó thật sự rất dễ thương đúng không ? ....

Chất dọng ấm của Sakurano Haru_san thật sự kiến tôi buồn ngủ, tôi vẫn chưa ngủ đủ giấc sau lần nhiệm vụ trước thì cô ấy đến và bắt đầu kể cho tôi nghe về chú mèo mà cô ấy gặp ngoài sân. Tôi rất thích nghe truyện của Haru_san thế nhưng vào những lúc tôi vừa mệt mà trời lại cứ thanh thanh thế này tôi không tài nào không buồn ngủ cho nổi.

_ Vâng ! Vậy con mèo đó còn ở đây không ?

Tôi trả lời như thể tôi đã nghe hết cả câu truyện, sự thật là tôi đã ngủ ngật một chút, nếu cô ấy cứ ở đây thêm nữa và kể thêm truyện cho tôi có lẽ tôi sẽ lăn hẳn ra sàn mất sẽ xấu hổ chết đi được.

_ Đúng nhỉ, chị chắc em muốn thấy nó lắm để chị đi kiếm.

Haru_san với khuân mặt rạng rỡ bước ra khỏi phòng, cô ấy vốn là người thích trò chuyện và làm người khác vui. Tôi cũng đứng dậy, mở cửa và bước ra. Hoa trang viên vốn là nơi tuyệt đẹp xung quanh được bao trùm bởi tử đằng và các loại hoa đặc sắc. Tôi vẫn luôn thích không khí ở đây thật bình yên và trong xanh. Thế nhưng có lẽ ta sẽ phải loại đi mùa xuân, lúc mà cái bà dị ứng phấn hoa của tôi đến, bà ấy là người rất khó chịu đó...

"Ọttttt..." bụng tôi đột nhiên réo lên những âm thanh kì lạ. Cái kì lạ này bếp Kana Mizumi bước ra với khuân mặt đỏ ửng. Cô ấy và tôi va vào nhau, còn chưa kịp xin lỗi cô ấy đã cúi mặt mà chạy mất tiêu. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Lúc ấy tôi quay lại bước vào trong bếp, mùi hương súp miso tỏa ra khắp phòng, chưa cần nhìn tôi cũng biết là do ai nấu, vả lại Mizumi mặt đỏ vậy mà chạy ra thì chỉ có thể là ông anh tôi _ Tanabe Kanayaki.

_ Dậy rồi hửm !? Đợi chút rồi ta cùng ăn nhé !

Hmmm... Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại không đổ trước nụ cuời này được chứ. Đến tôi còn đổ mà, khổ thân Mizumi thật. Ngồi xuống bàn, mùi hương ngọt dịu và âm thanh làm bếp của anh trai làm tôi càm cảm thấy buồn ngủ hơn. Nếu ngủ ngục trên bàn anh ấy sẽ mắng mình mất mà cái dọng mẳng của ổng cũng chỉ kiến mình càng buồn ngủ hơn thôi. Tôi thầm cười.

Lúc ấy đột nhiên một âm thanh không phù hợp với ngữ cảnh ấy lắm xuất hiện kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ.

_ Con mèo ấy đi mất tiêu rồi.

Đôi mắt lờ đờ của tôi mở ra ngay lập tức trong tâm trí lại chứa toàn hình ảnh của Haru_san, mà cũng đúng khuân mặt chị ấy có lẽ chỉ cách tôi mấy phân là cùng. Lấy tay đẩy chị ấy ra tôi nhổm dậy sau khi mặt áp mặt với cái bàn. "Má chắc đỏ hết lên rồi" đó là những gì tôi nghĩ. Tanabe đặt một chiếc nồi lớn trước mặt chúng tôi...

_ Haru san đã ở đây luôn rồi sao người không ăn chung đi !

_ Cảm ơn cậu nhiều Tanbe.

Thật ra có chút buồn cười, Haru_san đã quen anh trai được hơn một năm mà tôi vẫn không biết " Tanbe" là biệt danh của ổng hay do chị ấy đọc sai rồi không sửa được. Tôi mang bát đũa xếp ngọn trên bàn, anh trai và Haru_san đã múc súp và cơm tôi mới để ý đến cái bóng mập mờ ngoài cửa. A! Ra là Mizumi sao em ấy lại đứng vậy chứ sao còn không vào. Tôi vào và lấy thêm một cái bát nữa. Anh trai nhìn cái bát mà tôi mang ra rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Chà quả là người đàn ông tâm lí, bạn hiểu ý tôi chứ?

Mizumi đứng nấp ngoài cửa đã bị Tanabe phát hiện ra, anh ấy đứng dậy và tiến gần đến cửa.

_ Mau vào đi chứ nồi súp đó cũng có cô sức của em mà !

Mặt em ấy đột nhiên cúi xuống và gật nhẹ. Tôi mím môi cười rồi đưa mắt sang qua Haru_san có vẻ chị ấy cũng đã hiểu ra tình hình. Mizumi ngồi xuống và chúng tôi lại bắt đầu ăn với nhau. Lúc ấy, có vẻ tôi cũng đã tỉnh táo hơn, tôi thắc mắc lại về câu chuyện và hỏi lại Haru_san. Cô ấy lại vui vẻ kể lại, tôi nhìn vào bát miso đột nhiên suy nghĩ rằng : Những bữa ăn tràn đầy không khí như vậy đã diễn ra được bao lâu rồi.

Thở phào, tôi nhìn qua cửa sổ, nhìn những đám mây trắng lơ lửng. Có thể hôm nay trời sẽ mưa chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro