𝔂𝓸𝓱𝓪𝓷 𝔁 𝓳𝓾𝓷𝓱𝓸 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương vốn là chuyện dây dưa.

Kim Yohan chấp niệm rằng tình yêu thật sự phiền toái và anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình một lần nào nữa. Cũng chẳng phải con người không thể sống nếu thiếu tình yêu vậy thì tại sao phải khao khát có được nó?

Cha Junho một chàng trai theo chủ nghĩa lãng mạn và đặt niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Mặc dù vẫn chưa trải qua mối tình nào nhưng đối với một người thiếu thốn tình cảm như Junho thì việc được một ai đó yêu thương rất quý giá.

Thành phố tấp nập này, cũng chỉ toàn là xe với xe người với người và dù cho có đông đúc đến như vậy nhưng trong mắt họ không hề có nhau. Ai cũng bận rộn với những vấn đề của riêng mình thì hơi đâu mà lo cho người khác.

Và rồi trong lòng thành phố tấp nập ấy, có hai gã vụng về va vào nhau. Một Kim Yohan với vẻ ngoài ấm áp nhưng tận sâu tâm can đã sớm nguội lạnh và một Cha Junho không giỏi trong việc bọc lộ cảm xúc nhưng trái tim cậu lại ấm nóng đến lạ. Ai mà biết được một ngày Mặt Trời và Mặt Trăng lại va vào nhau.

Kim Yohan gở một bên tai nghe, mỉm cười rồi đưa tay phủi những hạt bụi trên vai áo của người mà anh vừa va phải "xin lỗi cậu vì tôi sơ ý đi mà không nhìn đường, có đau lắm không?" Kể cũng lạ, hai người đều ngã thì cả hai phải đều đau chứ nhỉ, nhưng không! Với khả năng taekwondo đai đen tam cấp của Kim Yohan thì trong lúc chới với đã kịp chuyển mình để ngã đè lên người cậu trai kia. Cha Junho lòng ngực bị cùi chỏ của anh chàng va vào mình đâm vào nên hơi nhói, mặt lạnh đáp "tôi không sao" rồi rời đi.

Nói thật thì hơn hai mươi năm sống với cái mã đẹp trai này thì Kim Yohan chưa từng bị bất cứ ai phũ trừ cái cậu lúc nãy. Bản tính kiêu căng vốn có làm cho anh thấy chuyện bị phũ là một sự tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng nên tối đó Kim Yohan dành cả đêm để lên mạng kể lể với đám bạn về cái tên đáng ghét kia.

Cha Junho ôm lòng ngực bỏ đi, không phải vì đau mà là vì nụ cười của Mặt Trời khi nãy đã chạm đến trái tim của Mặt Trăng mất rồi. Cậu không biết cảm giác kì lạ này là gì nữa, trái tim cứ đập liên hồi với tốc độ nhanh khác thường. Junho tự hỏi "mình bị bệnh tim chăng? phải về nhà hỏi mẹ mới được"

Cha Junho ngốc xịt đem chuyện này kể cho đám bạn cùng lớp nghe rồi bị chúng nó cười vào mặt một trận. Cậu ấm ức đi tìm anh trai thân thiết lớp trên để nghe ảnh giải đáp tâm sự tuổi hồng của mình. "Minkyu hyung này, nhìn thấy một người nào đó cười sau đó thì tim đập nhanh có phải bị bệnh tim không anh?" Kim Minkyu đang cặm cụi giải mấy bài toán cũng phải phì cười "chú mày ngốc thật hay là giả vờ ngốc đấy hả?" Vừa nói Minkyu vừa đưa lại cuốn vở bài tập toán của Eunsang cho cậu ta. Junho ủ rũ "em không biết nữa tối hôm qua sau khi đi chơi với hai người về em đã va vào một anh trai, anh ý cười với em, thật sự thật sự rất dịu dàng"

Kim Minkyu đã sớm biết thằng khỉ này bị cái gì nhưng lại không muốn nói cho nó biết "không phải bệnh tim đâu chú mày đừng lo chỉ là giống với triệu chứng của anh mỗi khi thấy eunsang cười thôi" Lee Eunsang được nhắc tên lấy tay nhéo mặt tên kia một cái, Cha Junho thở dài tự hỏi tại sao tạo hoá lại sắp đặt cho cậu chơi thân với hai cái con người thích thả cầu lương này.

Và chuyện cậu bạn Cha Junho lỡ rơi vào lưới tình với anh chàng Kim Yohan vẫn chưa đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro