Thói Quen Có Đáng Sợ Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn... Có sợ thói quen như tôi không ?

Thực chất, thói quen chỉ là một chuỗi những hành động, những việc làm mà ta lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống.

Và từ bỏ thói quen dường như là một điều không thể làm được.

Còn đối với tôi...
Thói quen chính là mỗi sáng thức dậy, vừa mở mắt đã liền chộp lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn từ "Người Thương"
Chính là mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải đợi tin nhắn chúc ngủ ngon từ người ấy. Có khi không ngủ được, cả hai lại cùng nhau thức đến sáng.
Thói quen chính là mỗi khi có tài khoản nào yêu cầu mật khẩu, tôi đều không ngần ngại nhập ngay dãy số quen thuộc liên quan đến người ta.

...

Những thói quen đó hình thành từ khi cậu bước vào cuộc đời của tôi. Tôi hồn nhiên đón nhận, nuôi dưỡng nó từng ngày. Tôi chưa một lần nghĩ đến việc mình sẽ phải từ bỏ những thói quen đó, và sẽ từ bỏ chúng như thế nào.

Mãi đến khi cậu đi rồi tôi mới biết, từ bỏ thói quen thật sự không dễ dàng như tôi tưởng tượng.

Mỗi khi thức dậy, theo thói quen tôi bật điện thoại lên. Không một cuộc gọi, Messenger im lìm không một tin nhắn. Ngồi dậy với tâm trạng hụt hẫng đến nghẹn ngào, tôi nhập tìm tên cậu, khung chat màu xanh dương, dòng tin nhắn cuối cùng được gửi từ cậu "Cảm Ơn"
Tôi tắt điện thoại, nước mắt lăn dài trên má... "Cảm ơn ư ? Chúng ta chưa từng khách sáo với nhau như thế mà"

Mỗi đêm trước khi ngủ, theo thói quen cứ nằm trên giường đợi ai đó chúc ngủ ngon. Nhưng làm gì có ai ! Chúc tôi ngủ ngon trước giờ chỉ có mỗi mình cậu, cậu đi rồi tôi biết ngủ thế nào cho ngon đây ?
Ngày trước ngủ không được thì cũng có người thâu đêm cùng cho bớt cô đơn, trò chuyện tán dốc nên thấy một đêm trôi qua rất nhanh. Còn bây giờ cậu đi rồi, không còn ai thức cùng tôi nữa, không còn ai để nhắn tin giết thời gian suốt đêm, không còn ai cho tôi cảm giác thời gian buổi đêm thật có ý nghĩa. Không còn cậu, tôi chỉ biết tự mình nằm nhớ về những kí ức đẹp đẽ khi còn bên cậu, tự mình cười, rồi tự mình khóc. Một đêm, thật sự rất dài.

Tôi rất sợ phải cập nhật lại phần mềm điện thoại. Vì mỗi lần như thế các tài khoản đều sẽ bị đăng xuất hết ra. Tôi sợ phải nhập lại mật khẩu, sợ rằng thói quen của mình sẽ lặp lại. Lần nào cũng chỉ nhập duy nhất một dãy số, rồi nhận được dòng chữ "Mật Khẩu Bạn Nhập Không Đúng" từ máy chủ. Lúc đó mới nhớ ra "Quên mất. Mình đổi mật khẩu rồi !"

Như vậy đó ! Tôi thật sự không thích thói quen một chút nào. Nó làm tôi nhớ đến cậu,  nhớ đến những ngày tháng yên bình khi ấy, nhớ bóng lưng, nhớ vòng tay, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ ánh mắt dịu dàng trìu mến cậu dành cho tôi. Nhớ từng câu nói, từng cử chỉ ngọt ngào, từng nụ hôn vội vã cậu trao cho tôi mỗi khi đưa tôi về nhà. Từng kí ức đẹp đẽ đó hiện lên trong đầu tôi như một thước phim ngôn tình quay chậm. Xem mãi thì đau lòng, mà tắt đi thì lại không nỡ...

Khi bạn chấp nhận buông tay một ai đó, chấp nhận để người ta bước ra khỏi cuộc đời bạn, đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận từ bỏ những thói quen, tập quen với sự trống trải khi thiếu vắng bóng hình của người ta.
Và bạn phải đủ can đảm ôm vào mình một nỗi đau khó dứt, chấp nhận để những tổn thương ghim chặt vào tim, đau đến mức không thở được...

Nhưng thôi, buông được thì cứ buông đi. Buông cho tâm hồn mình nhẹ bớt, cứ vùng vằng, níu kéo mãi cũng chẳng có ích gì cả. Vết thương thêm sâu, lòng người thêm đau thôi !

Mạnh mẽ và dứt khoát lên xem nào ! Hãy cứ yêu và đừng sợ hãi tình yêu. Chưa tìm được không có nghĩa là bạn sẽ mãi mãi không tìm được. Rồi đến một lúc nào đó, giữa cuộc sống tấp nập vồn vã ngoài kia, bạn sẽ may mắn gặp đúng người, vào đúng cái thời điểm mà cả hai cần có nhau nhất. Tin tôi đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro