Ngày thứ 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay là ngày thứ 20 em thức khuya...

        Những ngày Tết thế này, em ở nhà, chẳng có việc gì làm cả, chỉ thế mà thẩn thờ cả ngày rồi nhớ anh.

        Thật ra, em cầm điện thoại suốt, ngắm nhìn dấu tròn tròn xanh xanh của anh xuất hiện rồi lại tắt. Mỗi lần như vậy, em dừng lại một chút, ngắm nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng rồi lại tìm kiếm những cái tin cũ kĩ.

        Đôi lúc em lại đấu tranh rằng, nhắn hay là không nhắn. Nhưng cuối cùng, lại thôi. Vì em biết rõ, nói dăm ba câu, anh lại trốn tránh em... để không mệt mỏi cho cả hai, em lại thôi. Thật hèn nhát! Nhưng cũng còn một lí do thật ấu trĩ nữa, rằng em không biết nói gì, dường như, mọi can đảm của em bị trút sạch, em không còn là em của ngày trước nữa rồi... Sau đó, thật khó xử, em lại thôi.

         Nếu anh hỏi em còn đau lòng không? Thật lòng, một chút.

         Có lẽ những ngày qua, em đang tập quen dần cuộc sống không có anh, có đôi chút nhớ nhung, em vẫn đủ tỉnh táo để giựt mình vụt dậy.

         Những ngày qua, niềm vui nhỏ bé của em là đợi dấu chấm xanh của anh xuất hiện, rồi lại đợi dấu chấm nhỏ ấy vụt tắt.

         Em biết anh hay thức khuya, em cũng thức cùng anh, đơn giản, em muốn biết anh ngủ lúc nào rồi.

         Mỗi này, em đều vô ô tin nhắn của hai đứa lúc nửa đêm, những dòng tin nhắn ấy, em vẫn chưa kịp xoá, có lẽ sẽ nó sẽ mãi mãi nằm ở đó, chỉ vì, nơi đó có hình bóng anh. Anh có tò mò vì sao em lại mò vào lúc nửa đêm không? Khi ấy, em thì thầm to nhỏ, rằng anh ngủ ngon nhé, em cười thầm, thật ấu trĩ, nhưng vui.

         Có hôm, vừa dứt xong lời chúc ngủ ngon, dấu chấm xanh của anh lại xuất hiện, em giật mình, sợ lỡ bấm phải điều chi, em vội vã thoát ra ngoài, rồi lại lần mò vào thêm lần nữa, chỉ muốn biết, anh ngủ lúc nào rồi.

        Em luôn quan sát, dõi theo anh, luôn đợi chờ từng dòng cảm xúc, từng chiếc story nhỏ bé của anh. Vẫn là thói quen cũ của những ngày trước, chỉ là, lần này anh không biết.

       Không phải em không còn thích anh nữa, chỉ là, em ngừng thể hiện điều đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro