Vấn đề cần giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người ở đây đứng hình trước những gì xảy ra trước mắt. Hơn chục võ giả của Thành gia và Thiên gia bị một tên đánh cho thảm, rốt cuộc cái thể diện cao trọng vọng của 2 gia tộc là bị hắn đạp đổ. Yansen vẫn thế, mặt lạnh như tiền, phủi vai áo như chẳng mấy quan tâm. Nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy.

"Ta đã được dặn là không được giết ai..." Yansen mở lời, một chất giọng nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa câu nói của hắn.

*tạch....tạch* đám võ giả bị đánh lúc trước được hắn trị thương, máu chảy ra lúc trước sau khi Yansen châm cứu sơ qua lập tức ngừng, xương cốt tổn hại cũng dường như không gây ra đau đớn. Chỉ là không tên nào cư nhiên có thể động đậy được.

"Thì chắc chắn sẽ không ai chết..." hắn chậm rãi nói tiếp, bản thân tiến đến chỗ Thiên Vũ Luân cũng lão võ giả sư phụ, châm cứu đan huyệt khiến y nhất thời trốn được cửa tử. Cánh tay lão lúc trước bị khóa huyệt cũng vì thế mà cử động được bình thường.

"Ngươi thân thế rốt cuộc là cao thủ phương nào ?" lão võ giả sư phụ Thiên Vũ Luân hỏi.

"Ta là Yansen, một y sĩ bình thường như bao kẻ khác !" hắn cười đáp lại.

Tuy nhiên trong đầu những người ở đây, đặc biệt là Lục Thiên Giả cần có chút đắn đo suy nghĩ về cái ý niệm "bình thường" của hắn. Chẳng có tên bình thường nào có thể đơn thân đả bại mấy chục võ giả được, đã vậy Ngũ Sinh võ giả mà hắn còn xem như đám trẻ ranh, thử nói xem tên Yansen này liệu có phải là quái vật ? Hoặc cũng có thể hắn là một võ giả đã tu tiên viên mãn, đã có thể tùy ý cải lão hoàn đồng...giống như là...Lục Thiên Giả chăng ?

Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa không khỏi chấn kinh khi thấy hắn như vậy, chỉ là Kiều Nguyệt đã chứng kiến điều này một lần nên nàng miễn cưỡng có thể làm quen. Còn là Tiểu Hoa lần đầu thấy Yansen động thủ, lúc trước còn ý định thi triển võ hồn mang hắn tránh khỏi nguy hiểm, nay chứng kiến hắn xong lại thấy lúc trước nàng định làm điều thừa thãi. Hồng Tước chỉ đơn giản là thở dài chán nản, hắn đâu còn xa lạ gì cái cảnh này nữa, trải nghiệm qua một lần cũng đủ hù hắn lạnh sống lưng tới bây giờ...mà đâu chỉ có hắn, đám võ giả lúc trước theo hắn cũng kinh sợ không kém gì, chẳng qua lúc trước may mắn vì chúng không chọc giận Yansen, họa như nếu mà có thì giờ chúng cũng nằm dưới mấy tấc đất rồi !

"Kính thưa ! Các trưởng lão muốn gặp mặt vị đây !" một võ giả xuất hiện sau lưng hắn, cúi đầu nói.

"Ta xin mạn phép từ chối !" Yansen khước từ, định quay bước rời đi thì bản thân đã xuất hiện trước các trưởng lão gia tộc từ lúc nào.

*thuấn di ?* Yansen thầm nghĩ, bên ngoài mặt lạnh không chút xúc cảm.

"Ngươi tự ý đả thương đám võ giả của gia tộc ta, đã vậy còn dám ra tay với Thiên Vũ Luân...đường đường là cháu trai ta, đến cả sư phụ nó ngươi cũng đã đánh, liệu là ngươi muốn đem Thiên gia ra làm kẻ thù ?" Thiên gia trưởng lão lên tiếng, ông ta xuất bá khí võ hồn đem tên trước mặt mà tỏ ý dò xét.

"...."

"Ngươi còn không mau mở miệng trả lời !" Lão quát lên, trực tiếp mang tay ghế đang ngồi mà bóp nát. Uy lực phát ra như cơn sóng, ập đến chỗ Yansen mà ép hắn quy phục.

"Tự ý ?" Yansen nhíu mày, hắn lườm lão, uy lực vừa rồi lão xuất ra như triệt tiêu hoàn toàn, tất cả không gì ngoài sự tĩnh lặng đến rợn người. Hắn bước một bước, thì có gì đó từ hắn đổ ập vào tinh thần lão trưởng Thiên gia.

"Cháu trai lão cố ý va phải ta, đã thế lại tấn công ta bằng võ hồn, ý lấy mạng cũng hờ trong đó, sau đó lại gọi người đến đánh hội đồng...lão xem vậy và nói ta tự ý sao ?" hắn gằn giọng, dưới chân hắn...bóng tối đã bao ngập không gian này từ bao giờ, đã thế võ pháp của lão cũng vô hiệu ở đây.

"Ngươi !!!"

"Ta là đến đây để dự tiệc, cũng đã được dặn trước là phải biết kính cẩn hành động, ta là chỉ thay mấy người dạy cho chúng bài học về sự tôn trọng, vậy còn mấy người ? Mấy người là muốn bắt ép ta đến mức cùng đường ?" Yansen hỏi, ngữ điệu thanh âm không phải là dò xét, mà là hỏi tội...hắn lúc này hoàn toàn khác xa với lúc trước, sát khí phát ra vô cùng nặng nề, khiến cho đám trưởng lão ở đây vô thức phải thổ huyết.

Cũng không biết từ bao giờ, binh khí xuất hiện khắp nơi...mang toàn bộ đám trưởng lão ở đây mà uy hiếp. Võ hồn bộc phát từ võ pháp cũng đã phát động màn chắn mà chặn lại, nhưng đám binh khí ấy đơn giản chỉ là cắt qua cả màn chắn, mang tính mạng của tất cả đặt trong tay của Yansen.

"Chỉ vì ỷ bản thân là một cải lão võ giả, mà cho ngươi cái ngạo mạn này sao ?" Thiên gia, Thành gia trưởng lão thi triển võ hồn, tung đòn phủ đầu nhằm đoạt mạng Yansen. Hai chưởng lực va chạm, khói bụi mịt mù, hai lão qua đòn vừa rồi cũng là tung một phần đáng kể sức lực, chủ ý đoạt mạng là một, còn lại là muốn đem đống binh khí này biến đi, bảo toàn mạng sống. Đám trưởng lão gia tộc khác không dám manh động, chỉ là mấy lão đã ngầm nhận ra được bản chất của đám binh khí này, nên ý định chống trả cũng mất từ đầu.

*xoẹt* một đường máu chảy dài trên má của hai vị trưởng lão...không chút sức lực, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng kéo một đường...nhưng chừng đó cũng đủ để khiến cho cả đám người biết được độ bén của đám binh khí này là thế nào ! Và...theo sau vết cắt ấy...một ánh lam hỏa bừng lên...trực tiếp mang cái võ hồn vừa rồi mà đốt trụi.

Sau màn khói bụi tan dần, Yansen vẫn đứng đó, trên người chỉ có một vết xây xát do chưởng lực mà hắn trực tiếp đón nhận. Tính là để xem cái thực lực hàng trưởng lão mạnh thế nào nên mới để bản thân trực tiếp lãnh đòn. Nhưng xem ra hắn đã đánh giá quá cao đám người ở đây, một phần sức lực, liên hợp công kích cũng chỉ gây ra chừng này thương tích.

"Dừng ở đây thôi nhỉ ?" một giọng nói khác vang lên. Cái bóng tối của hắn biến mất, để lại quang cảnh như ban đầu. Là cụ ông mà hắn gặp lúc sáng, có vẻ hắn không lầm, cụ ông này là một người có ít nhiều sức mạnh có thể thực sự đả thương hắn.

"Cột sống ông thế nào rồi ?" Yansen mỉm cười hỏi.

"Nhờ cậu nên bớt đau rồi, cám ơn nhé cậu trai trẻ !" ông lão bật cười, đáp lại.

"Vậy chuyện ở đây dừng nhé !" hắn quay sang, không còn nét đáng sợ như lúc nãy nữa, thay vào đó là một Yansen bình thường. Điều đó không khỏi khiến cho hai lão trưởng của Thiên gia và Thành gia không khỏi lạnh người. Lam hỏa vụt tắt, đám binh khí cũng tan biến vào hư vô không một dấu tích.

"Bọn ta sẽ không truy cứu cậu nữa !" ông lão nói.

"Cám ơn ông !" Yansen cúi đầu chào rồi rời đi.

"Ta là Zhen-Zhu, đây là dành cho lúc trước chưa giới thiệu !" ông lão nói.

Yansen gật đầu, không trả lời, vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng câu nói của hắn vọng lại, không khỏi khiến cho cho đám trưởng lão gia tộc một phen khiếp đảm.

"Ta không phải là cải lão võ giả !"

Điều đó...tức là hắn, Yansen vẫn còn có thể phát triển, vẫn còn có thể mạnh hơn lúc này...rất nhiều lần.

"Cậu Yansen này thú vị hơn mình nghĩ, phá Thuấn Di kết giới dễ dàng như vậy, bản thân còn chưa tung ra toàn bộ thực lực !" lão Zhen-Zhu thì thầm.

Zhen-Zhu, thực chất là một trong Lục Thiên Giả, bản thân ông lúc trước cũng phải dùng rất nhiều tiên lực mới có thể phá giải bóng tối của Yansen, ông cùng lúc đó  phải rất khó nhọc mới có thể làm đám binh khí kia lệch hướng khỏi thủ cấp của hai lão trưởng Thành gia và Thiên gia. Hình như hắn biết điều đó...nên mới đồng ý chịu lui, còn nếu như hắn kiên quyết muốn đoạt mạng hai lão kia, thì không phải ông mà toàn bộ Lục Thiên Giả xem ra mới cản được. Chừng đó đủ để chứng minh tên Yansen này mạnh đến mức nào....và cái thứ sức mạnh vô lý ấy của hắn...còn sẽ mạnh hơn nữa...trong tương lai.

Trưởng lão Lâm gia kinh hoảng tột độ, đúng là con trai lão có nói tên Yansen này rất mạnh, nhưng lão lại không nghĩ rằng hắn lại có thể thách thức cả Lục Thiên Giả. Cũng may mắn là lão lúc đó không chút ác ý nào tỏ phía Yansen, cũng không có ý lấy cái danh chèn ép hắn...họa ra chẳng có thanh binh khí nào cận kề cổ nhưng những người khác. Nhưng xem ra tên Yansen này khó mà yên ổn được sau này, mấy lão kia chắc chắn sẽ liên thủ lại mà đánh hắn. Lão không muốn dự phần vào, cũng không muốn hắn phải chịu thảm cảnh, hắn dù sao cũng là kẻ đã cứu Hồng Tước và Tiểu Hoa, lão là lúc đó đã nợ hắn một tấm ơn cứu trợ. Âm thầm cho người đến cảnh báo hắn mà trốn đi, sợ nếu như chuyện xảy đến thì lão sẽ ân hận cả đời mất !

Yansen lặng lẽ bước đi, mặc kệ đám đang bám đuôi mình, chúng không phải lũ võ giả bình thường, hình như là sát thủ. Hắn không quan tâm, chỉ cần chưa tấn công hắn trước, thì hắn sẽ không đánh lại. Đó đơn giản là vì hắn biết tôn trọng đối thủ, dù cho có tàn nhẫn giết hại chúng về sau, thì nhất mực vẫn có chút tôn trọng. Hắn dừng chân trước phòng khám của mình...chỉ là chứng kiến nó đang hừng hực cháy...xung quanh là vô số kẻ, binh khí thủ sẵn, võ hồn cũng bộc phát ra. Nhưng ánh mắt hắn không phải chú ý đến chúng...mà là chú ý đến người nam nhân đang hấp hối bên kia. Hình như anh ta là đã đến đây từ trước...chắc là vì có bệnh tình...không may bắt gặp chúng thì bị ra tay diệt khẩu. Tội nghiệp !

"Lâm gia lệnh bài, anh bạn là người của Lâm gia ?" Yansen đến bên cạnh anh ta từ bao giờ, một tay châm cứu trị thương, một tay cầm lấy lệnh bài mà hỏi.

Anh ta không đáp lại, có vẻ như là mất quá nhiều máu nên không còn sức để nói nữa...chỉ cố gật đầu một cái, ánh mắt hướng về đám người che mặt phía sau Yansen.

Hiểu ý, Yansen châm cứu, đồng thời mang anh ta ra khỏi vùng chiến. Tất cả xảy ra trong thoáng chốc, không kẻ nào trong số chúng thấy được chuyển động của Yansen.

"Trước khi bắt đầu, ta có một câu hỏi ?" tiếng nói của Yansen cất lên, hắn là đã xuất hiện phía sau chúng từ lúc nào.

Đám người bịt mặt khẽ run người trước cái sát khí của Yansen, một vài tên không kìm được đã bắt đầu thổ huyết.

"Là tên nào trong số các ngươi...đốt phòng khám của ta ?" Yansen trừng mắt lườm chúng, ánh mắt hắn lúc đó cũng lóe lên tia sắc xanh, khiến cho đám người phía trước có phần kinh hãi trong tâm, dường như vừa rồi...dù chỉ mới ánh qua...chúng đã có thể thấy được hình bóng tử thần sau lưng hắn.

Không một tiếng trả lời, chúng lao vào tấn công trước nhằm chiếm thế thượng phong. Và chỉ trong một khoảnh khắc trước khi lưỡi thép của chúng chạm vào da thịt của Yansen, hắn bỗng chốc lại nở nụ cười. Nụ cười y hệt như lúc trước...nhưng thay vì mang ý chế nhạo, lần này nó có chủ ý như nói rằng...không một ai trong số chúng, có thể toàn mạng mà rời đi trong đêm nay.

Ngoài lề :

Zhen-zhu có nghĩa là Ngọc Hoàng (Hiên Viên Đại Đế) trong tiếng Phạn, và đất nước nơi mà Yansen sống là Triều Tiên nha các bác

Tiên lực là những luồng khí đặc trưng chỉ có Lục Thiên Giả sở hữu, đồng thời cũng có thể truyền lại cho kẻ khác một lượng nhất định để có thể thoái tiến cấp đan điền, đột phá tu vi.

Ma lực là những hạt ma tố mà chỉ riêng năng lực gia mới sở hữu, tuy nhiên ma lực không thể truyền lại cho kẻ khác, mà thay vào đó có thể biến tấu trở thành một dạng thiết bị hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro